Chương 270: White Muốn Mạnh Hơn! (2)
༺ White Muốn Mạnh Hơn! (2) ༻
"À... ừm, đoán là thỉnh thoảng làm như vậy cũng không tệ."
"Vậy thì, tiêu diệt toàn bộ chúng trong vòng năm phút," Luce bình tĩnh chỉ dẫn.
"Thử xem, White."
"Vâng!"
Theo chỉ dẫn của Isaac, White nhìn vào mục tiêu với ánh mắt quyết tâm.
Mình phải làm tốt.
Cô muốn thể hiện những điều tốt nhất của mình với Isaac, người luôn giúp đỡ và chăm sóc cô.
White một lần nữa triển khai Phong pháp trận và thi triển Phong Ma Pháp 3 sao [Phong Kiếm].
Với một tiếng xé gió, lưỡi kiếm lục nhạt của gió cắt qua cơ bắp Bello. Luce điều khiển mana của mình để khiến hình bóng nước biến mất sau khi bị [Phong Kiếm] đánh trúng.
Khi hình nước thứ ba bị loại bỏ.
Puuuuuu!
"Hauu!"
Một trong những hình dáng cơ bắp của Bello đột nhiên phun ra một dòng nước từ miệng.
Một đòn tấn công trực diện bằng nước xuyên qua không trung. Giật mình, White theo phản xạ triển khai Phong Ma Pháp 4 sao [Tường Gió]. Một cơn lốc xoáy mạnh mẽ xoáy tròn trước mặt cô, cuốn trôi dòng nước.
Trái tim cô gần như chùng xuống. White thở phào nhẹ nhõm khiến không khí rung chuyển.
"Ồ, nó cũng phản kháng lại nữa."
Isaac chỉnh lại kính, tỏ vẻ ấn tượng.
"C-Cái gì thế...?"
"Chỉ cắt mục tiêu thôi thì chán lắm. Tôi đã làm cho chúng bắn nước không đều để cô luôn cảnh giác."
"C-Chị có thể cảnh báo tôi mà..."
White, run rẩy dưới cái nhìn "tại sao tôi phải làm thế?" của Luce, không thể nói được gì.
"Vừa rồi em làm tốt lắm, White."
"Gì ạ?"
"Đòn tấn công bất ngờ hoàn toàn không ngờ tới. Việc triển khai [Tường Gió] ngay lập tức cho thấy em đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây."
Isaac mỉm cười, nhớ lại lúc White đấu với Nữ Tu Sĩ Mei. White có xu hướng tập trung hơn và có tốc độ tính toán nhanh hơn vào những thời điểm quan trọng.
"Em rất mạnh trong chiến đấu thực sự đó."
"Tiền bối Isaac..."
Lời khen ngợi từ người cố vấn Archwizard của mình khiến White cảm thấy muốn nhảy múa vì sung sướng.
"Hehehe, cảm ơn ạ. Vậy thì em làm tiếp đây!"
Với một nụ cười, White lại thi triển [Phong Kiếm].
Và bốn phút sau.
White nằm dài trên mặt đất như một con chuột chết đuối. Những hình tượng Bello cơ bắp vẫn phô bày cơ bắp của mình, nhưng White đã đạt đến giới hạn.
"Tiền bối Isaac."
"Ờm..."
"Em chỉ là đồ vô dụng, ăn hại thôi ạ," White lẩm bẩm với giọng đầy tự ghét.
"Ờm, ừm, vui lên nào... Cảm ơn nhé, Luce."
Trong khi Isaac cố gắng an ủi cô, người đổ mồ hôi vì lo lắng, Luce bước đi mà không ngoảnh lại nhìn.
Hình ảnh cơ bắp của Bello dần dần biến mất.
✦✧✦✧
Còn vài ngày nữa là đến kỳ học mới. Hầu hết học viên đã trở lại trường.
Thỉnh thoảng có báo cáo về việc học viên quyết định xin nghỉ học hoặc rút khỏi học viện do những sự cố nghiêm trọng đã xảy ra.
Nhưng những người này rất ít. Thật không dễ dàng để quyết định rời khỏi một học viện danh tiếng như vậy sau khi đã cố gắng chăm chỉ để được chấp nhận.
Hiệu trưởng Elena thông báo với tôi rằng khoa đã phải đối mặt với rất nhiều khiếu nại từ phụ huynh. Tuy nhiên, số khiếu nại ít hơn dự kiến. Cô ấy nghĩ rằng có thể là do mọi người cảnh giác với tôi. Tôi không để ý đến điều đó.
Bầu trời được tô đen như mực, rắc đầy ánh sao như muối. Yên tĩnh và thanh bình.
Tôi đang luyện tập khả năng sử dụng mana của mình bằng một pháp cụ ở tay phải, chạy nhanh quanh học viện.
Vấn đề học phí đã được giải quyết dễ dàng.
Tôi đã trả tiền học phí học kỳ hai năm hai một cách đàng hoàng. Tôi không hưởng thụ xa hoa và tôi đã giành được học bổng thành tích cho điểm xuất sắc, vì vậy tôi có một chút tự do.
Và...
Pháp cụ đen trong tay tôi khó sử dụng đến mức khiến tôi cau mày. Tôi chưa bao giờ gặp phải pháp cụ nào đòi hỏi sự lưu thông mana nghiêm ngặt như vậy.
–Hãy chọn trong số này. Chúng đều là những vật phẩm hiếm và khó có được.
Pháp cụ này là phần thưởng mà Gerald trao tặng vì đã đánh bại được ác quỷ ở Công quốc Astrea.
Trong số nhiều món quà, tôi đã chọn pháp cụ cao cấp này mà không chút do dự vì đây là vật phẩm không dễ gì có được.
Tôi có hai cái, được thiết kế để cầm bằng cả hai tay, nhưng tôi chưa đủ kỹ năng để sử dụng chúng cùng lúc, nên tôi chỉ sử dụng một cái.
Chỉ cần pháp cụ này không bị hỏng thì tôi không cần phải tốn tiền tìm kiếm một cái khác bền hơn.
"...?"
Khi chạy qua Vườn Cẩm Tú Cầu, tôi cảm nhận được một luồng mana quen thuộc. Nó đến từ hướng hồ nhỏ nơi tôi thường tổ chức các buổi cố vấn.
Đi qua những hàng cây, tôi đến góc Vườn Cẩm Tú Cầu và nhìn thấy một cô gái trắng như tuyết đang triển khai Phong pháp trận. Đó chính là Snow White.
Cô thở nặng nề, sử dụng Phong Ma Pháp 3 Sao [Phong Kiếm] về phía một mục tiêu đá ở xa.
Xoẹt!
Đùng!
Lưỡi kiếm gió đã trượt mục tiêu đá nhiều lần. Tuy nhiên, White vẫn tiếp tục rút mana của mình, và cuối cùng, [Phong Kiếm] đã đánh trúng mục tiêu đá.
"Waaa...! M-Mình đánh trúng rồi! Mình đánh trúng rồi!"
Merlin, người đang đứng gần mục tiêu đá, vỗ tay và nói, "Làm tốt lắm, Công chúa White."
Buổi cố vấn đã kết thúc từ lâu nhưng cô vẫn đang tiếp tục luyện tập.
"Ehehe! Giờ thì ngay cả khoảng cách xa cũng không thành vấn đề nữa, Merlin!"
"Tốt lắm. Tiếp theo, người phải đánh vào đây."
"He... he..."
Vẫn còn một mục tiêu đá khác do Merlin tạo ra. Dù cô ấy tập trung vào kỹ năng vũ khí như một hiệp sĩ, cô ấy có thể sử dụng ma pháp nguyên tố cơ bản.
Cảm giác thành tựu hiện rõ trên khuôn mặt White đã bị thay thế bằng cảm giác tuyệt vọng.
"Nhân tiện, có chuyện gì khiến ngài Isaac đến đây thế?"
"Hể? Tiền bối Isaac?"
Merlin chú ý đến tôi trước. White giật mình quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi bước ra từ phía sau cái cây.
"Sao ngài lại quay lại đây...? Có chuyện gì sao?"
"Tôi tình cờ đi ngang qua khi đang tập thể dục."
Tôi đứng cạnh White và kiểm tra Phong pháp trận mà cô đã triển khai. White cứng người lại như thể xấu hổ khi phải cho tôi xem pháp trận của mình.
Thần chú rất rõ ràng. Nó chỉ giới hạn ở [Phong Kiếm], nhưng mana của em ấy vẫn chảy đều đặn.
[Phong Kiếm] mà cô vung trước đó rất uyển chuyển, tốc độ tính toán cũng nhanh hơn bình thường.
Quan trọng nhất.
Sức bền và mana của em ấy đã tăng lên đáng kể.
Nhìn thấy White đẫm mồ hôi khiến tôi vô thức mỉm cười.
Thật là một cô bé siêng năng.
"Em đã làm gì sai sao ạ...?"
Giọng nói của White run rẩy, và tôi lắc đầu.
"Thật ngăn nắp, không có gì dư thừa. Hoàn hảo."
"Hể?"
"Giờ em đã làm tốt lắm, White."
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
"Aaa..."
White ngơ ngác nhìn tôi. Dường như những ký ức về buổi tập luyện gian khổ của mình hiện lên trong tâm trí như một bộ phim.
Ngay sau đó, nước mắt đã trào ra trong mắt White.
"Em đang cho thấy sự tiến bộ thực sự. Em đã làm rất tốt, anh khen thật đấy."
"Hứcc, Tiền bối Isaaccc..."
Gì cơ? Sao em ấy lại khóc?
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Merlin vội vã chạy tới. Nhưng White không để ý đến cô ấy, bắt đầu khóc, lau nước mắt bằng cả hai tay.
"Em sao đấy?"
"Em không bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe những lời như vậy... hứcc, em luôn nghĩ mình là một con côn trùng vô vọng... Em nghĩ rằng dù anh nói những điều tốt đẹp, anh chỉ đang tử tế và thực sự thương hại em, ngay cả khi anh nghĩ em là một con lợn vô giá trị... Nhưng em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy em vẫn tiếp tục cố gắng, và nghe những lời như vậy khiến em muốn khóc...!"
"Em nghĩ gì về anh trong suốt thời gian qua? Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó đâu."
Em ấy có phải đang quá tiêu cực không?
"Em tự hạ thấp mình quá rồi. Anh nói thật lòng đấy. Giờ thì đừng khóc nữa."
"Hứcc, waaaa...! Tiền bối Isaaccccc...!"
Cô khóc còn to hơn nữa...
White đã nhận ra những thiếu sót về kỹ năng của mình kể từ khi đến học viện và cảm thấy vô cùng bất lực trong trận quyết đấu với Nữ Tu Sĩ Mei.
White không tự hào về địa vị Công chúa hay đệ nhất đại mỹ nhân của mình. Lý do lớn nhất có lẽ là nhận thức sâu sắc của cô rằng tất cả mọi người đều gặp cùng một kết cục khi chết.
Kết quả là, ngay cả những yếu tố có thể thúc đẩy sự tự tin của cô cũng không có tác dụng. Cô đã phát triển xu hướng coi thường bản thân mình.
Hơn nữa, cô đã luyện tập chăm chỉ theo cách riêng của bản thân. Cô hẳn đã có những khó khăn riêng.
Aaa, không ổn rồi.
Tôi đột nhiên nhớ lại mình đã khóc thảm thiết thế nào sau khi vượt qua kỳ thi thứ hai ở tiền kiếp. Tôi cảm thấy một sự kết nối cảm xúc không chủ ý.
Trời ơi, mình cũng sắp khóc rồi...
"Công chúa White..."
Merlin mỉm cười ấm áp. Nhớ lại chặng đường khó khăn mà cô ấy đã trải qua trong quá trình rèn luyện, Merlin cảm động trước những giọt nước mắt của White.
Tôi liếc nhìn Merlin rồi quay lại nhìn White và mỉm cười nhẹ.
"Đừng khóc nữa. Mắt em sẽ sưng húp khi bắt đầu học kỳ vào ngày mai đấy."
"Xin lỗi ạ... hứcc."
Tôi vỗ nhẹ vào vai White, dần dần ngừng khóc, khịt mũi thật to.
"Em cảm thấy thật tuyệt vời...!"
"Gì cơ?"
Đôi mắt của White đột nhiên sáng lên.
"Em cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì ngay lúc này!"
Tâm trạng của cô thay đổi rất nhanh. Ồ, thế cũng tốt thôi.
White đưa tay về phía tôi.
"Tiền bối Isaac, tụi mình hãy thực hiện lại bài tập đó nhé."
"Liền luôn?"
Cô đang nói về việc luyện tập để nâng cao khả năng thành thạo mana bằng cách trộn mana của chúng tôi lại với nhau.
Cả hai đã hoãn buổi luyện tập này trước đó vì kỹ năng của White không đạt đến mức tối thiểu yêu cầu, dù ban đầu chúng tôi đã đồng ý thực hiện như một cách để trả nợ.
"...Em có chắc là mình sẽ không hối hận không?"
"Không sao đâu, em đã tiến bộ rồi!"
"Vậy thì đừng phàn nàn đấy nhé."
"Em sẽ không làm thế!"
Ưu điểm của phương pháp luyện tập này so với pháp cụ là nó có thể được điều chỉnh theo cấp độ của cộng sự. Bằng cách phản ứng với sự lưu thông mana của nhau và trộn lẫn chúng, nó cho phép có một cách tiếp cận linh hoạt.
Nhược điểm là nó có giới hạn trên thấp hơn. Khi đã có một số kỹ năng, luyện tập với pháp cụ mạnh mẽ sẽ hiệu quả hơn.
Đối với tôi, lợi thế là tôi có thể trực tiếp dẫn mana của White. Điều này sẽ đẩy nhanh thời gian cần thiết để có được một đặc tính độc nhất, đó là mục tiêu của tôi.
"Được rồi, làm thôi."
Drrrrrr.
Tôi sử dụng [Tạo Đá] để tạo ra hai chiếc ghế đá đơn giản. White và tôi ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế đá.
Chúng tôi đưa tay về phía nhau, áp lòng bàn tay vào nhau.
Dần dần, chúng tôi bắt đầu để mana của mình chảy nhẹ nhàng.
Ssssssss.
Lượng mana lam nhạt của tôi và lượng mana lục nhạt của White rỉ ra như khói, từ từ hòa trộn vào nhau.
Không khí tĩnh lặng. Tuy nhiên, không lâu sau, biểu cảm của White trở nên méo mó. Cô nhắm chặt mắt và nghiến răng, cố gắng chịu đựng cơn đau.
Bài tập này tương tự như bài tập toàn thân như plank. White hẳn đã cảm thấy rất khó chịu.
Nguyên lý giống như pháp cụ. Đó là nỗi đau liên tục mà tôi luôn cảm thấy.
Ngược lại, với tôi, nó giống như việc luân chuyển mana bằng một pháp cụ cấp thấp. Nó dễ đến mức tôi không thấy khó chịu chút nào.
"Giờ em có thể chịu đựng được rồi."
"Hehe... Vâng, em có thể ạ...!"
White trả lời một cách tự tin.
Năm phút sau...
Khuôn mặt của White dần nhăn lại vì đau đớn và cô ngã xuống đất, sùi bọt mép.
"Ư ư..."
"E-Em ổn chứ?"
"Đ-Đau quá... Đau quá, Tiền bối Isaac..."
Nước mắt trào ra trong mắt White.
Em đã nói là mình sẽ không phàn nàn.
Tôi chỉnh lại kính và nở một nụ cười trên môi.
"Dù sao thì, em cũng đã chịu đựng rất tốt. Năm phút là một thành tích đáng nể."
Tôi đứng dậy và đưa tay ra cho White. Với đôi mắt ướt át, White nhìn mặt tôi và tay tôi luân phiên.
Hôm nay, thời gian cần thiết để có được đặc tính độc nhất mà tôi muốn sử dụng trong cốt truyện 「Tiên Tộc Đại Chiến」 đã được rút ngắn.
Ngoài ra, tôi thực sự hài lòng với sự phát triển của White.
"Công chúa White, sự kiên trì của người thật đáng ngưỡng mộ. Đây thực sự là một thành tựu đáng chú ý."
Merlin đứng cạnh tôi và đưa tay ra với White.
"Tiền bối Isaac, Merlin..."
Có lẽ vì tâm trạng ấm áp nên White trông như thể đang xúc động đến phát khóc.
Mỉm cười, White nắm lấy tay tôi và Merlin.
"Cảm ơn hai người... Áaaa!"
Aaa, tôi bất cẩn quá.
Do mana của cả hai đan xen trong một thời gian, lượng mana còn lại trong cơ thể chúng tôi đã va chạm, gây ra phản ứng.
Chúng tôi nên tránh tiếp xúc vật lý cho đến khi lượng mana còn sót lại hoàn toàn biến mất.
"Ư ư..."
"À... anh xin lỗi."
Tôi thành thật xin lỗi White, người đang gầm gừ đau đớn.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro