Chương 273: Vị Trí Lớp A
༺ Vị Trí Lớp A ༻
Keridna Whiteclark.
Là con gái của Gia tộc Công tước Whiteclark, cô là một trong những học viên đứng đầu tại Học viện Märchen danh tiếng.
Cô là một người toàn diện, không thiếu khuyết về nhan sắc, dòng dõi hay khả năng.
Cô thích kịch và tiểu thuyết.
Dù cô có thể dễ dàng đồng cảm với các nhân vật, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô lại kém.
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra đôi khi cô hành động như một nữ phản diện vụng về.
Ngày hôm đó, cô nhìn vào bảng phân lớp được dán trên bảng thông báo của trường Orpin Hall với vẻ mặt vô hồn.
"Gừừừ..."
Cô đã vô tình phát ra những âm thanh như thây ma trong 10 phút rồi.
Theo kết quả Đánh Giá Xếp Lớp, Keridna được xếp vào Lớp B.
Thật dễ dàng nhận ra ai đã thế chỗ cô ở Lớp A. Đó là Isaac.
Anh là người mà cô đương nhiên phải nhường bước.
Nếu những học viên lớp A khác có thể được so sánh với loài thú hoang thì Isaac chẳng khác gì một thảm họa thiên nhiên.
Nhưng...
Tuy nhiên, cảm giác của một người từng tự hào vì là một phần của lớp giỏi nhất đột nhiên tụt xuống hạng thấp là điều không thể diễn tả được.
Thật phức tạp. Thật buồn. Thật đau khổ và cảm giác như thể nước mắt màu máu có thể chảy ra luôn ấy...!
"Cậu đang làm gì thế?"
"Aaa!"
Đột nhiên, một nam sinh tiến đến từ phía sau và nói chuyện với cô, khiến Keridna giật mình vì đó là giọng nói quen thuộc.
Keridna nhanh chóng quay đầu lại.
"À, Isaac..."
Nam sinh tiến đến là Isaac.
Anh có vẻ ngoài của một học viên gương mẫu đeo kính.
Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài hiền lành, anh là một con quái vật với những danh hiệu đáng sợ như "Archwizard trẻ tuổi nhất lịch sử" và "Băng Đế".
Đột nhiên, Keridna nhớ lại những gì đã xảy ra ở Dinh thự Whiteclark và đỏ mặt.
Một mối tình lãng mạn giữa Aichel và Isaac... có vẻ không thể xảy ra.
Nhưng chắc chắn cô ấy đã làm điều gì đó đáng xấu hổ.
Keridna hỏi Aichel, và cô ấy đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch trước khi đưa ngón tay lên môi và nói "Suỵt".
Tin đồn rằng Gia tộc Công tước Whiteclark có mối quan hệ thân thiết với Băng Đế lan truyền khắp giới quý tộc.
Nhiều người đã nhìn thấy rồng trắng tiến đến Dinh thự Whiteclark.
Tin đồn lan truyền rất nhanh.
Sự thật không thể phủ nhận là cán cân quyền lực tự nhiên thay đổi, nâng cao uy tín của Gia tộc Whiteclark.
Aichel và Isaac.
Họ có lợi dụng nhau không?
Không thể nào biết được.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh chàng này đã làm những điều như vậy với chị gái mình là cơ thể Keridna đã nóng bừng lên.
Mình đang nghĩ gì thế này...!
Keridna nhanh chóng lắc đầu để xua tan suy nghĩ của mình.
Isaac tò mò nhìn cô.
Trở lại với thực tại đi, Keridna!
Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
"Có chuyện... Sao đấy?"
Keridna gần như đã sử dụng kính ngữ mà không nhận ra, nhưng đã nhanh chóng sửa lại thành cách nói bình thường.
"Cậu đã nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi. Cậu có buồn vì không vào được lớp A không?"
"..."
Không cần phải nói thẳng ra điều đó đâu.
Anh đã nói đúng trọng tâm vấn đề.
Keridna nhăn mặt đầy nước mắt và cúi đầu sang một bên.
Ngôn ngữ cơ thể của cô toát lên vẻ hoài nghi.
Nếu không có cậu, tôi có thể luôn ở trong lớp A.
Đó chính là ý nghĩa đằng sau hành động của Keridna.
"Có thể làm gì khác đây? Hãy đổ lỗi cho kỹ năng của chính mình."
"Ư ư...!"
Một câu trả lời lạnh lùng.
Keridna nghiến răng giận dữ.
Cậu ấy có thể nói gì đó an ủi mình mà, nhưng cậu ấy lại nói ra những lời khó chịu!
Nhưng nghĩ đến thân phận của anh, cô không cách nào phản bác, chỉ có thể nuốt cơn giận, ngậm miệng lại.
Ngay từ đầu, những gì Isaac nói chẳng có gì sai cả.
Theo Aichel, Isaac thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết với Gia tộc Whiteclark.
Vì vậy, việc cô chỉ có thể trút giận lên chính mình khiến Keridna buồn.
"Hàa."
Keridna hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi trừng mắt nhìn Isaac với ánh mắt dữ tợn.
"Đó là lý do duy nhất cậu đến đây sao? Chỉ để chế giễu tôi thôi sao?"
"Cậu thật sự thấy tôi như vậy à? Tôi chỉ nói chuyện với cậu vì cậu đứng đó ngơ ngác thôi. Đừng quá buồn nhé, điều đó làm tôi khó chịu lắm."
"Như thể tôi sẽ buồn thế này vậy."
Keridna bật ra một tiếng cười nhỏ, không tự chủ trước khi che miệng bằng mu bàn tay, và nói một cách chắc chắn hơn, "Tôi là con gái của Gia tộc Whiteclark. Cậu nghĩ tôi sẽ xa lớp A mãi mãi như thế này sao? Sự xuất sắc của tôi là vĩnh cửu, ngay cả trong thế giới rộng lớn. Tôi chắc chắn sẽ quay lại lớp A vào học kỳ tới, vì vậy hãy chuẩn bị chào đón tôi đi."
"Thật vậy à?"
Isaac cười toe toét và đưa cho Keridna chiếc bình mình đang cầm.
"Vậy thì cầm lấy cái này."
"Hể? Đây là cái gì?"
"Ca cao."
"Gì cơ? Sao đột nhiên thế...?"
Keridna nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ bối rối.
"Hãy uống nó nếu cảm thấy buồn chán trong giờ học hoặc khi đang học sau đó."
"Không, tại sao cậu lại đưa cái này cho tôi?"
"Lần trước cậu tự tay pha trà cho tôi, nên để cảm ơn, tôi đã chuẩn bị một thứ gì đó thật ngon cho cậu uống."
"Nhưng tôi không biết liệu cậu có thích nó không."
"Hử? Làm sao cậu lại đi đến kết luận đó...?"
Isaac muốn động viên Keridna đang buồn chán.
Anh đã làm ca cao bằng bột do White tặng, tuyên bố rằng đó là thứ chỉ được nếm thử trong hoàng cung. Một hầu gái từ Charles Hall đã giúp đỡ, đảm bảo rằng nó sẽ thỏa mãn khẩu vị tinh tế của Keridna.
Suy cho cùng, ca cao không phải là thức uống phổ biến ở đây.
"Vậy thì chúc may mắn nhé."
Isaac nở nụ cười thân thiện, vỗ vai Keridna rồi rời đi.
"...?"
Cô vô cùng sửng sốt.
"Tại sao cậu ấy lại đưa cho mình thứ này...?"
Keridna phải băn khoăn một lúc, nhìn qua nhìn lại giữa Isaac đang rời đi và bình chứa ca cao.
Keridna mở nắp bình và nhấp một ngụm.
"Mmm...?"
Nó rất ngon.
✦✧✦✧
Tuần trước, sau khi hoàn tất việc Đánh Giá Xếp Lớp, các lớp học đã được quyết định.
Tôi được xếp vào Lớp A, trong khi Keridna Whiteclark bị xuống Lớp B.
Tôi không biết cô có thích món quà ca cao không. Tôi tặng vì cô đã pha trà cho tôi.
Nhìn lại, có vẻ như đó là một món quà khá vô lý. Tôi hiểu được phản ứng bối rối của Keridna khi tôi tặng nó cho cô nàng.
Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy hối hận khi tặng cô ấy món quà đó, nhưng có lẽ điều đó không quan trọng.
"Đây là Giáo sư Philip Meltron, người sẽ phụ trách học kỳ hai của mọi người."
Tôi đang ngồi ở giữa giảng đường của lớp A năm hai.
Các giáo sư phụ trách mỗi lớp thay đổi sau mỗi học kỳ, ngoại trừ lớp thấp nhất aka lớp D. Điều này là vì lợi ích giáo dục của học viên.
Giáo sư hiện tại của lớp A là một người đàn ông trung niên tóc đỏ, một người theo chủ nghĩa địa vị cao đã bị tôi và nhóm của tôi vượt mặt trong quá trình Đánh Giá Thực Chiến Chung, Giáo sư Philip Meltron.
Khi mắt chúng tôi chạm nhau, ông thoáng cau mày, nhưng không có vẻ gì là có ác ý với tôi. Chỉ là có vẻ như chúng tôi sẽ có một mối quan hệ ngượng ngùng trong tương lai.
"Trong các bạn, bốn người hẳn là hiểu rõ. Tôi rất thích những viên ngọc thô, những tinh anh ưu tú như các bạn, những người sẽ lãnh đạo Đế quốc tương lai."
Giáo sư Philip bắt đầu bằng lời khen ngợi chúng tôi.
Ông nhìn vào mắt tôi.
"Isaac, cậu mới lên lớp A cũng không ngoại lệ. Đánh giá cậu chỉ dựa trên giá trị thành tích và điểm số của tôi là sai. Tôi xin lỗi vì điều đó."
"Ồ, vâng..."
Giáo sư Philip cúi đầu với tôi. Đó là lời xin lỗi trang trọng nhưng chứa đựng sự chân thành.
Tôi đã đánh ông một trận nên không còn ác ý nữa. Bầu không khí vốn đã ngượng ngùng lại càng thêm khó chịu.
Giáo sư Philip lại ngẩng đầu lên.
"Và có một điều tôi muốn hỏi cậu."
"Vâng."
"Cậu có thực sự tham gia lớp học này để trau dồi các kỹ năng cơ bản của mình không?"
"Vâng... sao thế?"
"Không có gì đâu. Vậy thì chúng ta bắt đầu lớp học thôi."
Người đàn ông này. Không rõ ràng lắm, nhưng ông cảm thấy bị áp lực khi tôi học lớp của ông ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự tham dự lớp học của Giáo sư Philip. Phong cách giảng dạy của ông rất điềm tĩnh và chính thống.
Tôi đảo mắt nhìn Kaya và Luce.
Kaya muốn ngồi cạnh tôi ngay nhưng lại kiềm chế, sợ làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Cô liếc nhìn tôi, nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, mặt cô đỏ bừng và lặng lẽ cúi đầu. Giống như một cảnh trong tình yêu học đường.
Ồ, thật ngây thơ.
Luce đang bình tĩnh lắng nghe bài giảng.
"Mmm... khò..."
Trong khi đó, Ciel đang ngồi ở góc phòng, ngủ một cách yên bình.
Cô đang ôm chiếc gối tôi tặng năm ngoái. Cô thích nó đến nỗi vẫn mang nó theo bên mình.
Giáo sư Philip quá khoan dung với những người ưu tú xuất sắc. Có vẻ như đó là chuyện bình thường vì ông thậm chí còn không cố đánh thức Ciel. Có lẽ ông đã từ bỏ rồi.
✦✧✦✧
Trong giờ nghỉ, tôi bước ra hành lang sau khi đi vệ sinh.
"Isaac."
"Chị à?"
Đột nhiên, Eve Ropenheim xuất hiện và đứng trước mặt tôi, như thể cô đang đợi tôi vậy.
Cô không có ở đó trước khi tôi vào nhà vệ sinh.
"Hôm nay em có muốn về ký túc xá với chị không? Nếu là gánh nặng thì chị hiểu mà..."
Eve ngại ngùng vuốt mái tóc được buộc sang một bên như thể đang vắt nó ra.
Sau khi không còn bị Nam tước Ropenheim hạn chế và làm hòa với tôi, cô có vẻ háo hức muốn dần trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi.
Tôi là Isaac, và Eve là người thân duy nhất của cơ thể này. Tôi không thể không cảm thấy đặc biệt yêu mến Eve.
Tuy nhiên, thật khó để xem xét lời đề nghị dũng cảm của Eve.
"Em có một người bạn thường đi bộ cùng mình, nên việc này có thể hơi khó khăn một chút."
"Ồ... vậy à?"
Eve đảo mắt sang một bên.
Giọng nói kéo dài, đôi mắt cụp xuống và khóe miệng trễ xuống của cô truyền tải một sự không hài lòng tinh tế.
Ngay sau đó, Eve lại nhìn tôi và mỉm cười nhẹ.
"Thế thì đành chịu thôi."
"Tụi mình sẽ gặp nhau khi nào có thời gian nhé."
"Chắc chắn rồi."
Tôi mỉm cười với cô và đi ngang qua.
"Nhưng lại dính chặt vào nhau quá đấy... Thật không thể tập trung nổi mà."
"...?"
Đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên rõ ràng bên tai tôi.
Tôi dừng bước và quay đầu lại nhìn Eve.
Cô đã bước đi theo hướng ngược lại.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro