Chương 277: Chuyến Tham Quan Học Viện (3)
༺ Chuyến Tham Quan Học Viện (3) ༻
Vài tháng trước, tại xứ Hoa Tiêu Hoả Horan.
Miya nhanh chóng lấy lại địa vị Nữ Tu Sĩ. Sức mạnh của ngọn lửa xanh, sức mạnh của Thánh Lực, là bằng chứng không thể chối cãi.
Miya đến thăm Mei đang bị giam cầm. Sự tương phản giữa người chị đã sa ngã và người em gái, người đã trở thành người có thẩm quyền cao nhất ở Horan, thật là kịch tính.
"Lâu rồi không gặp, em đến đây để trêu chọc chị à?"
Giọng nói của Mei vỡ ra. Đã chịu đựng vô số cực hình, không còn chút sức sống nào còn sót lại.
Miya dựa vào tường nhà tù, không muốn đối mặt với Mei.
Cho dù cô có cảm thấy bị phản bội đến thế nào, người kia vẫn là chị gái mình. Nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy có thể làm suy yếu quyết tâm của cô.
Nhưng mà, Miya nói, "Em sẽ không để cho chị dễ dàng chết như vậy. Nhưng... cho đến khi chị chết, chị cũng không thể tránh khỏi bị đối xử vô nhân đạo. Giống như chị đã từng chà đạp quốc gia này cùng thần dân của nó."
"Đừng nói nhảm nữa. Giết chị đi."
"Tại sao em phải nghe lời chị chứ?"
"Hừ. Cô bé chỉ sống trong giấc mộng không hề lãng phí thanh xuân của mình một cách vô ích, thật đáng ngạc nhiên khi nhìn cách em liên tục đáp trả như vậy."
Mei không còn gì cả. Cô khao khát cái chết và hy vọng em gái sẽ lấy mạng mình.
"Chị là người bắt đầu trước."
"Im lặng và giết tao đi, mẹ kiếp!!"
Mei hét lên hết cỡ. Tiếng chửi thề của cô vang vọng khắp nhà tù nhiều lần, và rồi chỉ còn lại sự im lặng trống rỗng.
"Chị biết gì không?"
"Cái gì?"
"Người mà chị đã gây sự... thực ra là Anh Hùng Vô Danh."
"...Mày đang nói cái gì thế, con khốn."
Mei không hiểu lời Miya nói.
"Em phát hiện ra rằng chị đang tuyệt vọng tìm kiếm Anh Hùng Vô Danh. Chị tò mò về việc anh ấy là ai... Đó là Isaac. Đấy là danh tính của anh ấy. Gần đây, anh ấy thậm chí còn trở thành Băng Đế. Giờ đây đó là một sự thật được biết đến rộng rãi."
"Mày có nghĩ những gì mình nói tao có tin không...?"
"Cũng đúng. Mà tại sao em lại nói điều này mà không có lý do chứ?"
"Tao tưởng mình đã bảo mày đừng nói nhảm nữa mà..."
Mei nghiến chặt răng và run rẩy. Một tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi cô. Nước mắt trào ra trong đôi mắt mở to đấy.
"Mày nghĩ tao sẽ tin điều đó sao? Rằng tao xui xẻo đến thế sao...? Thôi ngay cái trò vớ vẩn đi... Đùa giỡn cũng phải có giới hạn, chết tiệt... Tao nói rồi, thôi ngay cái trò vớ vẩn đi..."
Mei liên tục chửi thề, cười lớn, rồi cúi đầu khóc nức nở.
Người đàn ông mà cô gọi là Hoàng tử, chàng trai mạnh mẽ mà cô muốn chinh phục hơn bất kỳ ai để nắm quyền kiểm soát thế giới, chính là Isaac, người đã khiến cô vô cùng khó chịu.
Câu chuyện đó gặm nhấm tâm trí đã tan vỡ của Mei như một con chuột. Kế hoạch của cô đã hoàn toàn sai lầm ngay từ đầu.
Mei cảm thấy buồn nôn vì sự thật này khiến cô càng thêm đau khổ.
"Vậy thì... chị hãy cẩn thận nhé. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."
Đó là một cuộc trò chuyện ngắn.
Miya không để ý đến tiếng nức nở của Mei và rời khỏi nơi đó, được lính canh hộ tống.
Ký ức thời thơ ấu vẫn còn sống động. Miya cắn môi. Tiếng nức nở của Mei như những lưỡi dao sắc nhọn cắt vào tim cô.
Tuy nhiên, Miya hít một hơi thật sâu và ổn định lại trái tim.
Cô sẽ không bao giờ gặp lại chị gái mình nữa.
✦✧✦✧
Một số giảng viên phụ trách chương trình tham quan và một người bảo vệ từ Horan ngồi ở phía sau lớp học Lớp A.
Các học viên mới đến mở những cuốn sách đã được phát trước và Giáo sư Philip bắt đầu bài học.
Các học viên đến thăm quan sẽ trải nghiệm các bài học Lớp A tại Học viện Märchen. Tất nhiên, sẽ rất khó để họ theo dõi nội dung bài học.
Vì lý do đó, Giáo sư Philip đã đặc biệt chú ý đến những lời giải thích của mình. Đó là vì cân nhắc đến các học viên trao đổi.
"Hửmm?"
Miya vỗ nhẹ vào cánh tay tôi.
Khi tôi quay đầu về phía Miya, cô viết gì đó vào cuốn sổ rồi khéo léo đưa cho tôi xem.
Tụi mình có nhiều điều để nói phải không?
Chúng ta chắc chắn là có.
Miya cần phải đền đáp ơn huệ của tôi—cụ thể là bằng lòng tin và bằng cách trở thành đồng minh của tôi.
Ờ thì, nó có tính toán và hơi tàn nhẫn. Nhưng tôi có thể làm gì? Vấn đề về Tà Thần là một vấn đề nghiêm trọng.
Tôi nhẹ nhàng viết câu trả lời của mình vào góc quyển sách và lặng lẽ đưa cho Miya.
Đúng thế.
Vậy thì anh có thể dành chút thời gian sau được không?
Miya để lộ phần mình đang che bằng cánh tay. Cô dường như đã đoán trước được câu trả lời khẳng định của tôi và đã viết nó ra trước.
Cảm thấy như mình đang trở lại thời đi học lúc xưa.
Hồi còn đi học, chúng tôi thường viết ra những điều muốn nói và chuyển thư cho bạn bè trong khi trò chuyện.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hoài niệm.
Được, hãy làm vậy.
Tôi viết điều đó và ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Miya. Cô mỉm cười ấm áp, đôi mắt nheo lại.
Đối với một người ngây thơ, nụ cười của cô giống như một con cáo dễ thương vậy. Cảnh này y hệt mấy tình tiết lãng mạn trong romcom luôn.
Nhìn thái độ của cô nàng, tôi thấy Miya rất có thiện cảm với tôi.
"Này, tập trung vào lớp học đi."
Sau lời nhận xét của Giáo sư Philip, Miya và tôi quay đầu về phía bảng đen.
Luce liếc sang bên với ánh mắt giết người, nhưng Miya chỉ mỉm cười rạng rỡ.
✦✧✦✧
Khi lớp học kết thúc, các học viên trao đổi đi theo các giảng viên.
Trước khi đi, Miya mỉm cười với tôi.
"Em phải đi đây, tiền bối Isaac."
"Hửmm? Được thôi..."
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc trả lời một cách ngượng ngùng.
Cảm giác khó chịu thật dữ dội. Cô trông giống hệt Mei.
Nói một cách nghiêm túc, Miya có đôi mắt dịu dàng hơn. Trong khi Mei có vẻ ngoài mạnh mẽ, quyết đoán, Miya trông giống một chú cún con dịu dàng với đôi mắt cụp xuống.
"Ồ, tiền bối Luce."
"...?"
Đột nhiên, Miya tiến đến gần Luce và mỉm cười rạng rỡ. Ánh mắt của các học viên, bao gồm cả tôi và học viên trao đổi, Taryn Bartin, đều hướng về phía hai cô gái đấy.
"Tôi thấy chị đã nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu rồi."
Không khí trở nên căng thẳng.
Em ấy có hiểu chuyện gì đang xảy ra không thế?
Luce lạnh lùng trừng mắt nhìn Miya, lộ ra vẻ cảnh giác. Xem xét bầu không khí trước đó trong lớp học, lời nói của Miya có thể được hiểu là khiêu khích.
Nhưng hành động của Miya đã vượt quá sự mong đợi của tôi.
"Hehe."
Miya khúc khích và đột nhiên nắm lấy tay Luce.
Miệng của các học viên há hốc. Luce cũng bối rối không kém, cau mày vì bối rối.
"Chị muốn nói chuyện với tôi phải không?"
"...?"
"Sẽ thật vinh dự nếu một mỹ nhân như tiền bối Luce muốn nói chuyện với tôi. Tôi sẽ không ở đây lâu, nhưng tôi hy vọng tụi mình có thể trở nên thân thiết trong thời gian này!"
Đôi mắt lấp lánh của Miya chính là hiện thân của sự ngây thơ.
Miya chỉ đơn giản hiểu những cái nhìn lạnh lùng của Luce trong suốt lớp học là biểu hiện sự quan tâm của cô ấy dành cho mình.
"Hả...?"
Luce có vẻ bối rối, không biết phải ứng xử thế nào với kiểu người mà cô mới gặp lần đầu.
Miya về cơ bản là đối thủ khó nhằn của Luce.
"Gặp lại sau nhé, tiền bối Luce!"
Miya chào đón các giảng viên đến hộ tống cô bằng một nụ cười rạng rỡ. Ngay sau đó, Giáo sư Philip nhanh chóng đi theo họ ra khỏi lớp học như thể ông đang chạy trốn khỏi điều gì đó.
Luce đứng run rẩy, vẫn nắm chặt bàn tay bị nắm lấy. Đối với Luce u ám, sự hiện diện rạng rỡ như vậy giống như ánh sáng mặt trời xuất hiện trước một ma cà rồng trong giả tưởng.
"...Ôi vãi."
Cả lớp học chìm trong im lặng.
Tiếng kêu của Ciel là âm thanh duy nhất có thể nghe rõ.
✦✧✦✧
Cô ấy, cô ấy nghiêm túc đấy à...?
Taryn Bartin liếc nhìn Miya đang đi bên cạnh mình, một giọt mồ hôi lạnh đọng lại trên thái dương.
Cô muốn hỏi xem những lời cô ấy nói với Luce có phải là thật không, nhưng bản năng đã ngăn cô lại. Rõ ràng đây là một vấn đề nhạy cảm.
Nhớ lại bầu không khí căng thẳng trong lớp học trước đó, Miya hẳn đã thách đấu với Luce trong một trận chiến ý chí. Không đời nào cô ấy có thể bỏ qua sự thù địch dữ dội của Luce.
Nhưng mà, Miya lại thản nhiên cười, giống như không có gì lo lắng trên đời, điều này càng khiến cô trở nên đáng sợ hơn...!
"Taryn, cậu có điều gì muốn nói á?"
"Aaa...!"
Miya chú ý đến ánh mắt của Taryn, không chút do dự hỏi. Taryn giật mình, nhanh chóng đưa ra chủ đề.
"À, ờm, Nữ Tu Sĩ... có quen với tiền bối Isaac không?"
Đây cũng là điều cô tò mò.
Miya lắc đầu.
"Cả hai mới gặp nhau lần đầu tiên thôi."
"Thật sao? Hai người có vẻ khá thân thiết với người mới gặp lần đầu... Thậm chí còn ngồi ngay cạnh anh ấy nữa."
"Anh ấy là vị cứu tinh của tôi."
"Cứu tinh?"
Taryn không hiểu rõ chi tiết, nhưng cô có thể đoán đại khái.
"Có liên quan đến sự việc ở Đại Lễ Hội mà giáo sư đã nhắc đến lúc trước phải không?"
"Vâng. Có một số vấn đề ở phía tôi, nhưng nhờ có tiền bối Isaac, mọi thứ đã ổn thỏa. Anh ấy... đã cứu tôi."
Nếu Isaac không giúp thì cô sẽ không thể ở đây.
Anh ấy đã cứu cô ấy?
Có thể một người có địa vị quan trọng như Miya đã tham gia vào một vụ việc khiến sự an toàn của cô bị đe dọa không?
Taryn, người chỉ sống cuộc sống của thường dân, thậm chí không thể tưởng tượng được sự việc đó ngoạn mục đến mức nào.
"Nghe có vẻ như có một số tình tiết phức tạp..."
"Vâng, là thế đấy."
"..."
Taryn không hỏi thêm chi tiết về những gì đã xảy ra. Miya có vẻ không muốn nói thêm về vụ việc.
Các học viên trao đổi đi theo các giảng viên ra khỏi Orphin Hall và đến địa điểm đã định tiếp theo.
"...!"
Đột nhiên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Miya.
Nguyên nhân là do một người đàn ông trưởng thành đang đi về phía họ từ hướng ngược lại. Miya phát hiện ra người đó và nheo mắt lại.
Người đó mặc một chiếc áo choàng gọn gàng và có mái tóc nâu.
Người đó và Miya đi ngang qua nhau.
Miya khẽ quay đầu liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông, đôi mắt cô sáng lên màu xanh lam trong chốc lát rồi trở lại bình thường.
"Người đàn ông đó là ai...?"
Miya lẩm bẩm một mình thật nhỏ đến nỗi không ai có thể nghe thấy.
Khả năng cảm nhận bí ẩn của Miya cảnh báo cô rằng có điều gì đó không ổn với người đàn ông cô đã nhìn thấy trước đó.
Miya không thể xác định rõ bản chất của sự việc kỳ lạ này, nhưng cô chắc chắn một điều.
Người đàn ông đó không phải là người bình thường.
"..."
Điều đó làm cô khó chịu, nhưng vì không có luồng khí tà ác rõ ràng nào giống như của ác quỷ nên cô quyết định bỏ qua.
Học viện này là học viện danh giá nhất trong Đế quốc. Sẽ không có gì lạ nếu có một vài người khác thường.
"Nữ Tu Sĩ? Cô đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì."
Đáp lại câu hỏi của Taryn, Miya mỉm cười bằng mắt và lắc đầu.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro