Chương 279: Cờ Vua (2)

Cờ Vua (2)


"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Tớ chỉ tò mò thôi."

Chỉ vì tò mò mà cô có vẻ rất quan tâm đến gu của tôi.

Nó quan trọng lắm sa0?

"Gu của tớ..."

Tôi chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc về chuyện đó kể từ khi dậy thì.

Tôi quyết định suy nghĩ về điều đó trên đường đến lớp học Lớp A. Một lúc sau, tôi đã suy nghĩ xong.

"Tất nhiên, tớ muốn người đó xinh đẹp. Và có lẽ... tớ muốn một cô gái có thể chăm sóc mình."

"Người chăm sóc á?"

"Tớ cảm thấy vui khi có ai đó chăm sóc mình. Giống như khi cậu mang cho tớ hộp cơm trưa và nghĩ đến tớ vậy."

"Vâng..."

Luce có vẻ đang vui vẻ và mỉm cười. Nụ cười tinh tế của cô thật đáng yêu.

"Và kiểu phụ nữ táo bạo. Người không thể đoán trước được."

"Nghe có vẻ trẻ con đấy. Cậu sẽ nhanh chóng chán một người phụ nữ như vậy thôi."

"Hử?"

Tôi vừa nói vừa nghĩ đến Dorothy, và biểu cảm của Luce cứng lại hẳn trước khi cô trả lời với thái độ kiên quyết.

"Vậy còn gu của cậu là gì?"

"...Tớ không có."

"Chán quá đấy."

"Biết sao giờ."

Nếu là người khác, tôi sẽ bảo họ đừng có mà xộn lào, nhưng vì Luce mắc chứng lo âu xã hội nên điều đó cũng có lý.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện đơn điệu và bước vào lớp học. Tôi leo lên cầu thang và ngồi vào ghế giữa.

"...?"

Không hiểu sao Luce lại ngồi ngay sau tôi.

"Sao cậu lại ngồi ở đó?"

"Hôm nay tớ cảm thấy muốn ngồi ở đây."

Cô thường là một cô gái kỳ lạ, nhưng khi cô hành động khác thường, luôn có một ý nghĩa ẩn giấu.

Có vẻ như cô ngồi phía sau tôi để quan sát cẩn thận hành vi của tôi.

Ngay khi tôi ngồi xuống, tôi có thể cảm thấy một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào sau đầu mình.

"Grnnn... mmm?"

Ciel, người đã ôm một chiếc gối vô cùng thoải mái từ sáng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Dường như cô cảm nhận được Luce và tôi đang ngồi xuống.

Ciel nhìn về phía chúng tôi, đôi mắt ngái ngủ của cô nhanh chóng trở nên sống động.

Cô có vẻ tò mò, tưởng tượng đủ thứ về Luce ngồi sau tôi.

Kaya liếc nhìn Luce rồi tập trung vào việc chuẩn bị cho lớp học, cô thở phào nhẹ nhõm khi Luce không ngồi cạnh tôi và định tập trung vào bài học.

"Isaac."

"Sao đấy... hả!?"

Đột nhiên, Luce nắm lấy vai tôi và kéo tôi về phía mình. Khi đầu tôi đập vào bàn, tôi thấy Luce đang nhìn xuống tôi.

Luce bỏ thứ gì đó vào miệng tôi. Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.

"...Gì đấy?"

"Tớ muốn tặng cậu socola."

"Tớ hiểu điều đó... nhưng cậu không nghĩ là mình đang hơi táo bạo quá sao?"

Tôi nhai viên socola Luce bỏ vào miệng.

Tôi nên nói thế nào nhỉ, cảm giác giống như một meme hài hước mà tôi thấy trên mạng ở tiền kiếp vậy. Giống như một đứa trẻ túm lấy gáy một con chim và kéo mạnh xuống để ép nó ăn.

Mái tóc vàng hồng của Luce trượt xuống và chạm vào má tôi. Cô lịch sự vén tóc ra sau tai.

Đôi mắt cô cong nhẹ.

"Thế đã đủ táo bạo chưa?"

"..."

Cô nói bằng giọng quyến rũ.

Sao Luce lại làm thế nữa...

"Này, đợi đã! Giờ cô đang làm gì thế?!"

Kaya bật dậy khỏi chỗ ngồi, giận dữ.

Hỏi đúng rồi đó?

Luce liếc nhìn Kaya rồi lại nhìn tôi với nụ cười.

"Đừng có lờ tôi!"

Kaya nhắm chặt mắt và hét lên cho đến khi mặt cô đỏ bừng và xanh xao, nhưng Luce không để ý đến cô nàng.

"Lại nữa rồi... Lũ ranh phiền phức."

Từ ghế sau, Lisetta, người đang ngồi một cách trơ tráo với hai chân gác lên bàn và ghế ngả ra sau, thở dài thườn thượt như thể cô đã quá mệt mỏi với mọi chuyện.

Đúng lúc đó, cửa lớp học mở ra và một nữ giáo sư trung niên bước vào.

"Giáo sư Daisy đến rồi."

Kaya há hốc mồm khi giáo sư bước vào, trừng mắt nhìn Luce một lúc rồi ngồi xuống. Tôi cũng ngẩng đầu lên khỏi Luce.

Sao cô ấy lại ở đây?

"Tôi vừa đến đã thấy đủ thứ chuyện rồi. Mọi người có vẻ thắc mắc tại sao tôi lại ở đây. Để tôi giải thích nhé," Giáo sư Daisy nói với tông giọng sắc bén.

Sau đó lại với giọng điệu đấy, cô nói tiếp.

"Giáo sư Philip Meltron có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết nên sẽ không gặp ông ấy trong một thời gian."

"Vậy, Giáo sư Daisy, thay vào đó cô sẽ dạy chúng tôi à...?"

Giáo sư Daisy gật đầu trước câu hỏi của Kaya.

Ồ, tuyệt quá.

Cô dạy lớp theo cách vui vẻ và hấp dẫn. Điều đáng tiếc nhất khi rời khỏi lớp B là không thể tham gia lớp học của Giáo sư Daisy nữa.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Giáo sư Philip không thể giảng dạy.

Ờ thì, mình cũng không thể làm gì khác được.

Trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, Ian học ở Lớp B cho đến học kỳ hai năm hai.

"Nhân tiện, tôi không thể tự mình dạy hết tất cả các lớp của Giáo sư được. Một số lớp sẽ được thay thế bởi các giáo sư khác hoặc giảng viên bán thời gian. Và..."

Giáo sư Daisy trừng mắt nhìn tôi một cách sắc bén.

"Ngay khi tôi nhìn thấy bất cứ hành vi nào giống như chim chuột trước mặt mình, tôi sẽ trừ điểm không thương tiếc. Tôi sẽ bỏ qua lỗi trước đó vì đây là lần đầu tiên, nhưng hãy cẩn thận từ bây giờ."

Để cho mọi người biết thôi nhé, Giáo sư Daisy là một bà cô già khó tính.


✦✧✦✧


Trong giờ giải lao, khi đang đọc sách trong thư viện, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đầu tôi gật gù và mắt tôi chớp chớp không tự chủ.

Tôi vừa định nhắm mắt lại thì có một bàn tay mềm mại chạm vào trán mình.

"...?"

Trước khi tôi kịp nhận ra, Luce đã tiến đến gần tôi như một sát thủ. Cô nhẹ nhàng đẩy sau đầu tôi và đặt tay lên bàn làm gối.

...Gì nữa đây?

"Tớ sẽ cho cậu gối bàn tay nè."

Dù tôi đã quen với việc sử dụng gối cánh tay nhưng đây là lần đầu tiên tôi sử dụng gối bàn tay của người khác.

"Lullaby, lullaby..."

Luce thì thầm bằng giọng ngọt ngào trong lúc nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

"...Cậu đang làm gì thế?"

"Cậu trông buồn ngủ quá đấy, Isaac."

"Không phải thường là gối cánh tay sao? Không, đó không phải là vấn đề..."

"Cậu có vấn đề gì với gối bàn tay của Luce này à?"

Tôi khẽ đảo mắt. Tôi có thể cảm thấy những học viên khác đang liếc nhìn chúng tôi. Điều đó làm tôi tỉnh hẳn.

Luce đang cố chăm sóc mình phải không?

Giống như lúc cô tặng tôi socola lúc trước.

Có vẻ như cô đã diễn giải lại gu của tôi theo cách riêng của mình.

Tôi đẩy tay Luce ra khỏi gáy mình và ngẩng đầu lên. Luce nghiêng đầu và nhấc chiếc gối tay ra khỏi bàn.

"Cảm ơn nhé. Nó rất hiệu quả trong việc đánh thức tớ dậy."

"..."

Luce nheo mắt và phồng má, có vẻ khó chịu vì lời nói của tôi. Nỗ lực tỏ ra chu đáo của cô đã không diễn ra như dự định.

Thấy dễ thương quá, tôi ấn vào đôi má phún phín ấy, và không khí phả ra từ miệng cô như một con cá nóc.

Vào giờ ăn trưa, Luce đề nghị chúng tôi cùng ăn trên một chiếc ghế dài thay vì ở căng tin học viện.

Tôi thấy Eve ẩn sau một cái cây, rình mò tôi một cách đáng sợ. Cô ấy có vẻ ngần ngại không muốn đến gần vì Luce.

Mình sẽ phải tìm chị ấy sau khi có thời gian.

"Tớ sẽ cho cậu ăn. Mở miệng ra."

"..."

Luce nhất quyết đòi cho tôi ăn.

Khi tôi nói mình sẽ tự ăn, Luce tỏ vẻ hờn dỗi, thế nên tôi đành phải ăn phần thức ăn mà cô đút cho.

Sau khi tôi giải quyết xong việc ở nhà vệ sinh nam...

"Vẫn ổn chứ?"

Luce chào tôi khi cô đang đứng cạnh bức tường ở lối vào nhà vệ sinh nam.

Những học viên đi ngang qua nhìn Luce với ánh mắt lạ lùng.

Những chàng trai đi ra khỏi nhà vệ sinh nam sau tôi nhìn thấy Luce đều giật mình. Họ lén lút đi mất trong khi liếc nhìn cảnh giác.

"Cậu ở trong nhà vệ sinh khá lâu rồi. Nó không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu cậu uống thứ này, cậu sẽ thấy khá hơn... Isaac?"

"..."

Tôi cạn mẹ lời rồi.

Tôi chỉ đơn giản là không có khả năng nói chuyện vào lúc này. Rõ ràng là cô đang cố gắng bắt chước gu của tôi.

"Ừm, cảm ơn nhé..."

Luce mỉm cười hài lòng.


✦✧✦✧


Trong lớp học lớp A, ngay trước khi tiết học cuối cùng bắt đầu, Luce chăm chú theo dõi tôi từ phía sau.

Luce, người thường cảm thấy bị người khác xa lánh, không biết cách đối xử đúng mực với bạn bè hoặc người yêu vì cô luôn tránh né các mối quan hệ.

Trước đây, Luce hành động như một người yêu, điều này thật phiền phức.

Giờ cô đã chắc chắn về tình cảm của mình, cô quan tâm đến tôi đến mức khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Sự thiếu chín chắn của Luce là điều hiển nhiên.

Kể cả khi mình thích được chăm sóc thì thế này cũng hơi lố rồi...

Bất cứ điều gì quá mức đều chắc chắn trở thành gánh nặng.

Nếu một người như Luce hành động theo cách này khi tôi còn đi học, có lẽ tôi đã tỏ tình ngay.

Nhưng trong tình hình hiện tại, nó chỉ làm tăng thêm gánh nặng trên vai tôi.

"Isaac, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không hề, sao đấy?"

"Nhìn thì có vẻ như vậy."

Cô nhận thấy những điều như thế rất rõ.

Ngay trước khi lớp học bắt đầu, cửa lớp học mở ra và hai người lớn bước vào.

"...?"

Một người là Giáo sư Daisy và người kia là một người đàn ông mà tôi chưa từng gặp trước đây.

Một người đàn ông trưởng thành với mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, mặc một chiếc áo choàng tinh tươm. Làn da trắng mịn và nụ cười tinh nghịch của ông thật nổi bật.

Miệng anh ta dài. Nói một cách cường điệu, trông như nó có thể chạm tới tai.

"..."

Ngay lúc nhìn thấy người này, tôi đã nín thở.

"Xin chào. Đây là 'Ronzainus Holland', một Giáo viên bán thời gian được mời đến đây để dạy. Anh ấy khá có năng lực. Anh ấy sẽ thay thế cho lớp Phân tích Pháp trận của Giáo sư Philip Meltron trong một thời gian. Nếu nảy sinh ý nghĩ nào chỉ vì anh ấy đẹp trai, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Giáo sư Daisy long trọng giới thiệu người đàn ông tóc nâu, Ronzainus Holland.

Giáo viên Ron bước tới và nhìn lướt qua các học viên lớp A, bao gồm cả tôi.

Sau đó, anh từ từ bước sang một bên, nở nụ cười tự tin với các học viên lớp A.

"Hân hạnh được gặp mọi người, những học viên giỏi nhất của Đế quốc."

Giáo viên Ron chào chúng tôi một cách kiêu ngạo, hơi giơ cả hai tay lên.

"Hãy coi đó là vinh dự khi được gặp tôi. Tôi sẽ khắc sâu vào đầu các bạn những lý thuyết khó hiểu về phân tích luật chiến lược. Nếu các bạn lắng nghe bài học của tôi, tôi đảm bảo các bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất."

Các học viên lớp A trừng mắt nhìn Giáo viên Ron. Ngay cả Ciel, người vừa mới ngủ gật, cũng ngẩng đầu lên và tham gia.

Tất cả học viên lớp A đều sở hữu tài năng đáng kinh ngạc.

Họ tham gia các lớp học để nhận được sự giáo dục có hệ thống từ các giáo sư học viện, những người rất am hiểu về lý thuyết và kiến thức ma thuật, nhưng về mặt chiến đấu, mỗi người đều có sức mạnh to lớn.

Đó là lý do tại sao không có giáo sư nào dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt họ.

Vì thế sự kiêu ngạo của Ron đột nhiên trở nên không đúng chỗ.

"Và Băng Đế..."

Giáo viên Ron dừng bước.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi.

"Trong hoàn cảnh này, tôi có thể xưng hô với Băng Đế một cách bình thường được chứ?"

Tôi chỉ gật đầu.

Ron bước lên bậc thang và tiến về phía tôi.

"Tôi không biết tại sao cậu lại tham gia lớp học ở một học viện như thế này... nhưng chúng ta hãy hòa thuận với nhau một thời gian nhé?"

"..."

Ron đưa tay ra với tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn vào mắt Ron.

"Được... rất vui được gặp."

Tôi mỉm cười thân thiện và bắt tay anh ấy.

————————————————————————

Lv: 0

Chủng Tộc: Thiên Tộc

Hệ: Quang, Bất Tử

Độ Nguy Hiểm: ?

Tâm Trí: [■■■]

————————————————————————

Chúng tôi bắt tay nhau khá bình thường.

<Eng: Tên của hắn được cố tình để trống trên màn hình trạng thái.>


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro