Chương 284: Đến Aldreque (2)
༺ Đến Aldreque (2) ༻
Tai tôi ù đi. Tôi gần như không thể nghe được tiếng nói chuyện của Abel.
Đó là vì tôi đang tập trung vào Vuel, còn được gọi là giảng viên Ronzainus, một hành khách đi cùng.
Tất cả các toa xe chở đến Aldreque đều bắt đầu băng qua cầu đổ bộ, đi qua lục địa.
Trong khi đó, theo những gì tôi đã thảo luận với Vuel, hắn có đề cập rằng bản thân với tư cách là một giám sát viên, đã lên toa tàu phía trước.
Sau tất cả...
Tôi không thể biết được vận may của mình là tốt hay xấu.
"...Tôi không muốn nói điều này, nhưng hai người có cãi nhau không?"
Abel, người vẫn đang huyên thuyên trong lúc quan sát chúng tôi, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình.
"Sao bầu không khí lại thế này từ trước rồi? Thôi nào, hôm nay là ngày tuyệt vời mà. Chúng ta nên phấn khích, như thể đang đi dã ngoại vậy! Chúng ta đều cùng một đội mà!"
"Tôi thích cậu rồi đấy. Cảm giác như chúng ta đang đi dã ngoại vậy, tôi thích lắm."
Giảng viên Ron đã phản ứng tích cực với lời động viên vô tư của Abel.
Mặt khác, Roanna đang lặng lẽ nhai đồ ăn vặt.
"...Hửmm?"
Trên bàn tay trái của cô nàng, một chiếc nhẫn không có hoạ tiết trên ngón áp út nổi bật.
Tôi chuyển ánh mắt sang bàn tay trái của Abel. Nó giống hệt bàn tay của cô nàng.
"Haha, xem ra tiền bối Isaac đã phát hiện rồi."
Abel trả lời một cách hờ hững. Cậu đã quan sát mắt tôi và đoán ra tôi đang nghĩ gì.
Trên ngón áp út bên trái của Abel là một chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn của Roanna. Cậu giơ tay trái lên, khoe chiếc nhẫn.
Rõ ràng là cậu muốn khoe nó ra.
"Tôi không định giấu đâu nha, nhưng nếu anh đã nhìn thấy thì đành chịu thôi!"
"Hai người đang hẹn hò à?"
"Chính xác...!"
Bụp!
Một âm thanh trầm đục vang lên khi Roanna đập mạnh vào sau đầu Abel.
Chắc là đau lắm.
Abel ôm đầu và rên rỉ, "Kugh," rồi trừng mắt nhìn Roanna trong khi phàn nàn, "Sao cậu cứ đánh tớ thế?!"
"Im đi, đồ nhếch nhác..."
Nhịp thở của Roanna không đều.
Dù vẻ mặt cô trống rỗng, nhưng đôi má ửng hồng ấy khá rõ ràng. Rõ ràng nhìn là biết cô đang cảm thấy gì, ngay cả khi không sử dụng [Thấu Hiểu Tâm Trí].
Thực ra, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Người ta đã định trước rằng hai người này sẽ trở thành một cặp.
Làm sao mình có thể không biết được?
"Hẹn hò à...? Cả hai đang ở độ tuổi đẹp nhất đấy."
"Ồ, giảng viên khá dễ dãi về chuyện này ha? Nếu là giám sát viên của chúng ta, ông ấy sẽ nói, 'Sao lại hẹn hò trong khi nên tập trung vào việc học, chậc chậc.'"
"Tôi khuyến khích các mối quan hệ trong suốt cuộc sống học viên. Thật tuyệt vời khi hai người từ những hoàn cảnh khác nhau gặp nhau và hình thành nên mối liên kết sâu sắc chỉ sau gia đình."
"Tôi thích những người hiểu biết như giảng viên đấy. Haha."
Abel ngay lập tức chuyển sang chế độ nịnh hót.
Giảng viên Ron không bị ràng buộc bởi ham muốn về các mối quan hệ lãng mạn. Có lẽ hắn không hề quan tâm.
Ngay cả câu nói "Cả hai đang ở độ tuổi đẹp nhất" cũng có thể là điều hắn học được ở đâu đó.
"Vậy, lý do đeo nhẫn là gì?"
"Gì cơ? Ờ thì... nó cho mọi người thấy cậu ấy đã có người yêu. Và cũng khá là hãnh diện đấy?"
Roanna mặt đỏ bừng, liên tục nhai đồ ăn vặt của mình.
"Làm ơn im lặng đi," cô thì thầm, giọng nói của cô gần như không thể nghe thấy được vì tiếng ồn của cỗ xe ngựa.
"Để chứng minh một hợp đồng không ràng buộc được gọi là mối quan hệ. Vì bản chất hợp đồng không có, nên đó là một lý do hợp lệ."
Giảng viên Ron khoanh tay và cười khúc khích, cảm thấy điều đó thật buồn cười.
"Isaac?"
"Vâng?"
"Cậu cũng tặng nhẫn cho Luce mà nhỉ?"
"...Gì cơ?"
Giảng viên Ron chuyển hướng cuộc trò chuyện sang tôi. Abel và Roanna nhìn tôi ngạc nhiên.
"Chiếc nhẫn Luce luôn đeo ở ngón áp út bên trái. Ai cũng có thể biết là cậu tặng nó cho cô ấy. Cậu sẽ không phủ nhận chứ?"
Tên này hỏi Abel câu hỏi đó chỉ để trêu mình thôi sao...?
"Thì ra là thế. "Cô gái này là của tôi," một lời cảnh báo không được chạm vào cô ấy. Một dấu hiệu của việc có bạn đời. Tôi thích thế. Dù sao thì cậu cũng đang trong độ tuổi thanh xuân mà."
Abel huých khuỷu tay vào Roanna và thì thầm, "Thấy chưa, tớ đã bảo là tiền bối Luce cơ mà."
Có vẻ như hai người này đang bàn tán không cần thiết về chiếc nhẫn đôi của tôi.
"Tiền bối Isaac vẫn chưa trả lời kìa, anh thừa nhận sao?"
Abel cười khúc khích, thấy chủ đề này khá buồn cười nên hỏi tôi câu trả lời.
Lúc này, việc nói những câu như "Chiếc nhẫn tôi tặng Luce chỉ có hiệu lực khi đeo ở ngón áp út bên trái" hoặc "Tôi không tặng nó vì lý do lãng mạn" sẽ khiến tôi trông thật lố bịch.
Có lẽ không ai tin tôi.
Không phải là mình không có tình cảm với Luce.
Tôi đẩy kính lên và mỉm cười bình thản.
"Tôi thực sự không muốn nói về chuyện này. Hãy dừng cuộc thảo luận vô nghĩa này lại nào."
Điều này có nghĩa là họ có thể diễn giải theo bất kỳ cách nào họ thích.
"Quả là câu trả lời rất cứng nhắc..."
"Chán quá."
Bằng cách nào đó, hai người này có vẻ hoàn toàn ăn ý với nhau.
Họ thực sự mới gặp nhau hôm nay sao?
"Ồ, giảng viên Ron có bạn gái không? Không, đợi đã, giảng viên đã kết hôn rồi nhỉ?"
"Cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng có bạn gái. Chả có ai đạt tới tiêu chuẩn của tôi cả."
"Gì hả? Ồ..."
Giảng viên Ron khoe khoang một cách khoa trương.
Vậy là đã độc thân suốt cuộc đời.
Abel có vẻ hơi bối rối và có vẻ ngần ngại khi nói thêm.
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
✦✧✦✧
"Tiền bối Isaac, tụi mình đã đến nơi rồi! Chúng ta đang ở Aldreque!"
"Phải."
Abel áp mặt vào cửa sổ xe ngựa như thể nó được dán chặt ở đó, thở hổn hển vì phấn khích.
Roanna cũng có vẻ thích thú và chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ cùng Abel.
"Cậu có phấn khích không, Abel?"
"Tất nhiên là phấn khích rồi! Nơi này là giấc mơ thành sự thật đối với những chàng trai như chúng ta. Đây là thành phố mà văn hóa bang hội phát triển mạnh mẽ nhất ở Đế quốc Zelver! Thành phố của những mạo hiểm giả, Aldreque!"
Một đoàn xe ngựa kéo dài trên đường.
Aldreque nằm ở phía Đông Nam của Đế quốc Zelver, khá gần Học viện Märchen.
Như Abel đã nói, nơi này còn được gọi là thành phố của những mạo hiểm giả.
Nhiệm vụ bang hội, một trong những nội dung trong kỳ nghỉ từ ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, chủ yếu được nhận từ Aldreque.
Nhiệm vụ bang hội... Hoài niệm ghê.
Tôi đột nhiên nhớ những ngày tháng chơi game mà không có suy nghĩ cụ thể nào.
"Wow, có nhiều xe ngựa quá!"
"Có năm học viện tham gia cuộc thi, nên có lý. Họ có thể tiếp nhận tất cả những người này không?"
Roanna đáp lại sự phấn khích của Abel.
Học viện Tranh đấu là sự kiện quy mô lớn do Hoàng gia tổ chức, với sự tham gia của năm học viện.
Aldreque đã cho thuê một phần diện tích của mình nên không thiếu chỗ ở.
Chiếc xe ngựa dừng lại, người đánh xe hét lên, "Chúng ta đã đến nơi!"
"Cảm ơn rất nhiều ~ "
Abel vui vẻ mở cửa xe ngựa và nhảy ra ngoài. Tôi cùng với giảng viên Ron và Roanna cũng đi theo.
Tại quảng trường lớn trống trải của Aldreque, học viên tụ tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Sau khi điểm danh, chúng tôi được phân chỗ ở.
Những người tham gia và khán giả của cuộc thi ở những nơi khác nhau, cách nhau khá xa. Đế quốc đã sắp xếp theo cách đó.
Luce, Kaya và Alice cũng sẽ ở trong khu nhà nghỉ dành cho khán giả.
Họ tham gia với tư cách là khán giả dưới sự hướng dẫn của tôi.
Vì mục tiêu là vượt qua cốt truyện một cách an toàn nên tốt hơn hết là đồng minh của tôi chỉ nên là khán giả với ít hạn chế hơn.
"Học viện Tranh đấu sẽ bắt đầu vào ngày mai. Để đạt được trạng thái tốt nhất, hãy tập trung nghỉ ngơi ngày hôm nay. Vậy thôi."
Giáo sư Fernando Frost lạnh lùng nói vào loa phóng thanh. Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như thường lệ.
Các sự kiện của Học viện Tranh đấu thay đổi liên tục. Việc dự đoán chúng là vô nghĩa.
Hôm nay chủ yếu là thời gian rảnh rỗi.
"Giải tán."
Theo hướng dẫn của Giáo sư Fernando, các học viên bắt đầu giải tán.
"Đây là lần đầu tiên mình đến Aldreque!"
"Mình phấn khích quá..."
"Mình vui vì đã đến đây, hehe."
Các học viên dường như đang trong tâm trạng thư giãn và tận hưởng.
Ở một nơi mới trong bốn ngày ba đêm giống như một chuyến đi thực địa của trường.
Không cần phải lo lắng ngay cả khi các học viên giải tán. Mỗi học viên đã được trang bị một vòng đeo tay theo dõi vị trí, vì vậy các giảng viên có thể theo dõi vị trí của họ bất cứ nơi nào họ đến.
"Isaac."
Khi đang trên đường đến chỗ nghỉ, tôi dừng lại theo lời gọi của giảng viên Ron.
Tôi quay đầu về phía hắn và thấy hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt.
"Tôi rất mong chờ sự kiện ngày mai."
"Hửmm...?"
Để lại những lời đó, giảng viên Ron vẫy tay và đi đến điểm tập trung của giám sát viên.
Ngoài mặt, nghe có vẻ như là sự ủng hộ và động viên. Nhưng vấn đề là người nói điều đó có ý định làm hại tôi.
Đây chỉ là một bình luận thông thường thôi sao?
Hay hắn còn có động cơ nào khác?
Trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, tôi chưa bao giờ phải đối đầu với Vuel ngoài trận chiến.
Vì vậy, tôi không có đủ kiến thức trước đó để đánh giá chính xác phong cách và hành vi của hắn ta.
Khi tôi bước nhanh hơn, tôi lên tiếng, "Cheshire."
[Nyah?]
Một chú mèo nhỏ màu tím đội mũ quả dưa xuất hiện và trôi nổi bên cạnh tôi.
Đó là đầu của Linh Miêu Cheshire. Phần còn lại của cơ thể thì vô hình.
"Trong lúc mi theo dõi giảng viên Ron, thực sự không có điều gì đáng ngờ sao?"
[Nyahh... Sau khi theo dõi một cách mệt mỏi và kỹ lưỡng, tui chẳng tìm thấy gì cả. Tui thề trên đôi măng cục dễ thương của mình, nyah.]
Linh Miêu lộ ra một trong những chiếc chân lông xù của mình, phá vỡ sự tàng hình.
Tôi bỏ qua nó.
Không có ích gì khi đối đầu với Vuel chỉ vì nghi ngờ.
Chúng tôi đang tiến tới một kịch bản quan trọng.
Gây ra rắc rối không cần thiết với kẻ được Thiên Đế hậu thuẫn chỉ làm tăng thêm rủi ro cho tôi mà thôi.
"...Tiếp tục theo dõi hắn ta. Báo cáo ngay lập tức nếu mi phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ."
[Như ý ngài, nyah.]
Đầu của Linh Miêu Cheshire biến mất trong một làn khói tro tàn.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đến khu vực nghỉ ngơi dành cho những người tham gia Học viện Tranh đấu.
Khu quán trọ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Trong tiền kiếp của tôi, đây hẳn là một địa điểm hẹn hò lý tưởng.
Học viên từ nhiều học viện khác nhau, mặc đồng phục khác nhau, đi lang thang quanh khu vực quán trọ, tận hưởng. Nơi này có bầu không khí du lịch đặc biệt vì điều đó.
Nhìn lên, tôi có thể thấy sự hiện diện cao chót vót của Núi lửa Hassen. Nhờ ngọn núi lửa này, Aldreque cũng nổi tiếng là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Làn gió đêm mát mẻ làm da tôi nhột nhạt. Đi bộ quanh đây với một cốc bia lạnh trên tay hẳn sẽ rất thư giãn.
Thật là một suy nghĩ nhàn nhã...
"Khiến cậu muốn vui vẻ phải không?"
"Ặcc!"
Đột nhiên, một giọng nói tuyệt vời thì thầm vào tai tôi.
Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy và lùi lại một bước khỏi cô gái vừa nói chuyện với mình.
Mỹ nữ đội chiếc mũ phù thủy cài sau đầu, che miệng và cười tinh nghịch.
"Nihihi", tiếng cười đặc biệt của cô tiết lộ thân phận của mình. Đó là Dorothy.
"Cậu hết hồn trông dễ thương quá...!"
"Tiền bối...?"
Tôi không ngờ hôm nay lại gặp được cô nàng.
"Có chuyện gì vậy? Tâm trí bay mất tiêu rồi ha. Cậu vui khi thấy mị à?"
Dorothy nghiêng đầu và hỏi một cách vui vẻ.
Ngay cả khi không đọc tâm trí của cô nàng, sự phấn khích của cô vẫn hiện rõ.
"Không phải chị phải đến ký túc xá của khoa sao? Chị là giám sát viên mà?"
"Mị nhận được nhiệm vụ đặc biệt! Nên mị được phân công một chỗ ở khác!"
Dorothy tự tin trả lời, đặt một tay lên eo và tay kia lên ngực mình.
Dorothy có tự hào khi nhận được nhiệm vụ đặc biệt không?
"Nhiệm vụ đặc biệt của chị là gì?"
"Ở bên cậu đó. Nói chính xác hơn thì, giám sát cậu là nhiệm vụ đặc biệt của mị."
À, ra là vậy.
Tôi hiểu ngay. Nó hoàn toàn có lý.
"Nơi này không phải học viện, cậu là một nhân vật quan trọng của học viện chúng ta, có sức mạnh vô cùng to lớn. Cho nên bọn họ phải cử một người đặc biệt đến giám sát."
Ở Học viện Märchen, người duy nhất có thể sánh ngang với tôi là Dorothy.
Quả là điều không cần phải bàn cãi.
"Vậy là chị đảm nhận vai trò đó?"
"Đúng vậy! Hãy vui mừng vì điều đó nhé."
"...Hoan hô."
"Nihihi, phản ứng nhạt quá đó! Nhưng mị trân trọng nỗ lực của cậu, nên mị sẽ cho cậu điểm A vì nỗ lực."
Dorothy vui vẻ vỗ vai tôi trong khi nói.
Tôi trả lời một cách hời hợt nhưng thực lòng tôi rất vui.
Chỉ cần nhìn thấy Dorothy thôi là tôi đã thấy thoải mái rồi.
"Giờ cậu định làm gì?"
"Tôi sẽ tới chỗ nghỉ trước."
"Nhân tiện, tối nay mị sẽ ở cùng phòng trọ với cậu đó."
"Tuyệt zời ông mặt trời."
"Nihihi."
Chúng tôi đi cạnh nhau, vừa đi vừa trò chuyện.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro