Chương 288: Học Viện Tranh Đấu (2)
༺ Học Viện Tranh Đấu (2) ༻
Có năm học viện tham gia Học viện Tranh đấu.
Học viện Märchen.
Học viện Bethel.
Học viện Raizel.
Học viện Bellatrix.
Học viện Meisa.
Trong số đó, Học viện Bethel và Học viện Bellatrix dường như đang hợp tác với nhau.
"Anh nghĩ tại sao Băng Đế lại tham gia sự kiện này?"
Trên khán đài.
Một nữ giám sát viên của Học viện Bethel hỏi nam giám sát viên ngồi cạnh.
"Tôi tưởng mình đã nói với cô là tôi không biết rồi cơ mà."
"Lạnh lùng quá đấy..."
"Làm sao một cựu hiệp sĩ như tôi có thể hiểu được động cơ thực sự của Archwizard trẻ tuổi nhất trong lịch sử? Cậu ấy có vẻ hòa thuận với bạn bè, nên có thể chỉ là một lý do đơn giản như muốn tận hưởng tuổi trẻ."
Nam giám sát viên bỏ một cây kẹo que vào miệng.
"...Anh nghĩ có ai có thể đánh bại được Băng Đế không?"
"Tôi nghĩ là không thể. Làm sao có thể đánh bại một người như vậy?"
"Tôi cũng nghĩ vậy..."
"Một nam sinh có danh hiệu là Băng Đế. Làm sao ai đó có thể thắng được một phù thủy gần như là huyền thoại sống? Học viên của chúng ta đều sợ hãi, thật tội nghiệp."
"Nhưng mọi người có vẻ đều quyết tâm làm hết sức mình. Có lẽ họ nghĩ có cách để đối phó với Băng Đế, như một quy tắc chiến thắng đặc biệt..."
Nữ giám sát liếc nhìn những học viên đang đi lại trên chiến trường.
"Dù Băng Đế có tuyệt vời đến đâu, cậu ấy vẫn chỉ là một thí sinh khác bị ràng buộc bởi các quy tắc của trò chơi này. Chỉ cần giải thích một cách hợp lý với các học viên rằng họ có thể chiến thắng, cho họ hy vọng và thúc đẩy họ một chút. Tất cả họ đều ở độ tuổi mà họ nên sẵn sàng cho thử thách."
"Tất nhiên, nói thì dễ rồi đấy, nhưng hữu dụng chỉ khi họ chưa thực sự đối mặt với Băng Đế."
"Bọn họ chưa từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của Băng Đế đúng không? Đây chẳng phải là tạm thời không biết sao?"
"Đúng vậy. Nhưng thế này là đủ rồi. Một số học viên thậm chí còn muốn vinh dự được chiến đấu với Băng Đế. Dù sao thì, đó là điểm mấu chốt."
Nam giám sát nhìn Noah Bartin, một trong những thí sinh của Học viện Bethel.
"Rõ ràng là Học viện Märchen nghĩ rằng chúng ta chỉ nhắm đến điều kiện chiến thắng đặc biệt. Hãy khiến họ bất ngờ."
Các quy tắc của Học viện Tranh đấu đã được công bố khi mỗi học viện đóng quân tại căn cứ tương ứng của mình. Những người tổ chức đã làm điều này để ngăn chặn bất kỳ sự thông đồng nào trước sự kiện giữa các học viện.
Tuy nhiên, các học viện đã lên kế hoạch trước cho việc này.
Nam giám sát nhớ lại những gì mình đã nói với các học viên tại Học viện Bethel trước khi cuộc thi bắt đầu.
—Chúng ta đã sắp xếp với các học viện khác rồi. Tất cả đồng ý nhắm vào Học viện Märchen trước. Thấy hơi tội cho những học viên của Học viện Märchen, nhưng nếu để cuộc thi diễn ra bình thường, họ nhất định sẽ chiếm ưu thế.
—Vậy nên, chúng ta quyết định trước tiên hãy kiểm tra xem có quy tắc nào có thể giúp chống lại Băng Đế không. Nếu có vẻ như không có, chúng ta sẽ từ bỏ chiến lược tấn công tập trung.
—Có lẽ mọi người cũng đã nhận ra. Luật của cuộc thi này có vẻ nhắm vào Băng Đế. Các học viện khác hẳn cũng đã nhận ra điều đó. Những người tổ chức sẽ không để một kẻ phá hoại hệ sinh thái như Băng Đế chạy lung tung. Có thể có những cái bẫy hoặc vật phẩm có thể giáng một đòn vào Băng Đế.
—Vậy nên, sau khi trinh sát theo kế hoạch, nếu nghi ngờ của chúng ta được xác nhận, hãy rút trinh sát ngay lập tức. Sau đó, cùng với các học viện khác, chúng ta sẽ hạ gục Học viện Märchen. Mục tiêu của chúng ta là phá hủy Tâm Thạch của Märchen. Nếu chúng ta đối đầu trực diện với Băng Đế, chúng ta chắc chắn sẽ thua, vì vậy hãy tập trung hoàn toàn vào việc giành chiến thắng trong trò chơi.
—Nếu chúng ta thấy không có cách nào để đối phó với Băng Đế, hãy từ bỏ mọi kế hoạch và tập trung chạy trốn và hướng tới chiến thắng đặc biệt. Hiểu chưa?
Đó là một chiến lược không chắc chắn dựa trên giả định rằng phỏng đoán của họ là đúng.
Nhưng nếu không có Băng Đế, sẽ không có cơ hội chiến thắng trong cuộc thi này. Cái tên Băng Đế mang theo uy quyền áp đảo.
Nữ giám sát thốt lên một tiếng "Hừmm" đầy suy tư trước lời nói của nam giám sát.
Cô không thể gạt bỏ được nỗi nghi ngờ trong đầu về việc liệu kế hoạch có diễn ra như mong đợi hay không.
Trong khi đó.
Hai nam sinh mang kiếm ở thắt lưng, Ian Fairytale và Abel Carnedas, đang di chuyển xung quanh như một phần của đội trinh sát. Những trinh sát khác đang khám phá các khu vực khác nhau.
Mục tiêu chính của họ là thu thập thông tin và vật phẩm. Tham gia chiến đấu với kẻ thù là mục tiêu thứ yếu.
Bối cảnh của Học viện Tranh đấu giống như một thị trấn nhỏ. Tuy nhiên, không có tòa nhà khép kín nào. Mỗi tòa nhà đều có mái hoặc tường hở, giúp khán giả dễ dàng nhìn vào bên trong.
"Tiền bối Ian, ở đằng kia."
"Có gì thế?"
Puuuuuu!
Ian và Abel vừa chạy vừa quay đầu lại. Ở một hướng, một cột nước bắn lên cao.
"Có phải có một trận chiến không?"
"Cột nước quá thẳng, không thể nào là chiến đấu được, nhìn như cố ý bắn lên... Aaa! Tiền bối Ian, cẩn thận!"
"Hả?"
Khi Abel hét lên, Ian bật khỏi mặt đất và nhảy lùi lại.
Một con bọ đang bò chậm rãi trên mặt đất. Vỏ màu nâu bóng của nó có những dòng chữ ma thuật nhỏ phát sáng.
"Một con bọ...? Đó là cái gì vậy?"
"Đó là bẫy."
"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"
"Đó là 'zith'. Một loại quái vật giống bọ cánh cứng. Nó gây ra một vụ nổ nhỏ khi tiếp xúc như một chiến thuật sinh tồn. Chúng thường sống trong đầm lầy, vì vậy tìm thấy một con ở đây có nghĩa là có người cố tình đặt nó. Đó là một cái bẫy."
Ian rất ấn tượng.
"Cậu biết nhiều về chuyện như này nhỉ...?"
"Haha."
Abel quỳ xuống trước con bọ, kiểm tra dòng chữ trên vỏ của nó.
"Nó ghi rằng, 'Bị loại nếu chạm vào bằng cơ thể hoặc ma thuật.'"
"Vậy là những người tổ chức đã đặt bẫy như thế này."
"Đó là lý do tại sao tiền bối Isaac..."
Abel nhớ lại cuộc trò chuyện với Isaac ở căn cứ.
—Tiền bối Isaac, nếu chúng ta dùng ma pháp diện rộng quét sạch hết thảy thì sao? Không phải rất thú vị sao?
—Tôi nghĩ đó là tự sát. Ban tổ chức sẽ không để điều đó xảy ra mà không kiểm soát.
"Tiền bối Isaac nói đúng, vẫn sắc sảo như thường lệ."
Abel đứng dậy với nụ cười ranh mãnh.
Cậu lấy đồng hồ bỏ túi ra để xem giờ. Đã bốn mươi phút trôi qua kể từ khi cuộc thi bắt đầu.
"Chúng ta hãy cẩn thận nhé, tiền bối Ian."
"Chờ đã."
"Gì thế?"
Ian nhìn về hướng cột nước đang dâng lên.
"Cậu nghĩ cột nước đó là gì? Nó giống như một thông báo cho mọi người vậy..."
"Hừmm... Dù là gì đi nữa, thì đó cũng chỉ là suy đoán, nhưng nó đã cho các học viện khác biết rằng có kẻ thù ở đó. Có lẽ đó cũng là bẫy..."
Ian đồng ý.
"Có vẻ như vậy. Chúng ta đừng đi theo hướng đó."
"Hiểu rồi!"
Hai nam sinh lại bắt đầu chạy.
Trong khi đó, tại căn cứ Học viện Raizel.
Trong căn phòng trung tâm, có một viên pha lê lơ lửng. Nó có kích thước khoảng một đứa trẻ nhỏ và phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Đó là Tâm Thạch.
Hộ Vệ Tâm Thạch của Học viện Raizel là một nam sinh cơ bắp với mái tóc xanh, Van McGregor. Hắn ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cảm thường thấy.
Gần đó, người anh em sinh đôi tóc đỏ, Hans McGregor, đang ngồi trên ghế sofa.
Récccc!
Một học viên vội vã bước vào phòng trung tâm. Cả Hans và Van đều hướng ánh mắt về phía học viên đó.
"N-Ngài Hans! Pháo hiệu đã được bắn!"
"Là người mà chúng ta đã nói đến lúc trước phải không?"
"Vâng...!"
Hans đặt tay lên lưng ghế sofa, tỏ vẻ không quan tâm.
"Tôi đã không thích điều này ngay từ đầu. Cậu có nghĩ đến việc những người bắn pháo hiệu có thể đang có ý định đâm sau lưng chúng ta không?"
"N-Nếu vậy thì! Đội A vừa trở về với một vật phẩm...! Xin hãy xem thử!"
Học viên đến gần Hans và cho hắn xem vật phẩm đó.
Đó là một chiếc khiên cầm tay nhỏ, hình tròn, làm bằng kim loại sáng bóng.
Con số "23" sáng rực trên tấm khiên được khắc mana.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì là 'Kiểm tra số 23'... nhỉ?"
"Kiểm tra #23."
Hans và Van phát biểu theo hướng dẫn trong cuộc họp ban đầu.
Đáp lại lời nói của họ, các hạt mana tụ lại và tạo thành những chữ cái phát sáng trong không khí trước mặt họ.
"Thì ra là vậy."
Hai học viên đọc những từ xuất hiện trong không khí.
————————————————————————
#23 - Phản Chiếu Thuẫn
———————————————
Số Lần Sử Dụng: 1
Độ Hiếm: Hiếm
Hiệu Ứng: Nếu tấm khiên này bị tấn công, người tấn công sẽ bị loại.
————————————————————————
"Với điều này... chúng ta chắc chắn có thể đánh bại được Băng Đế!"
Hans cười toe toét.
"Đây là bằng chứng xác thực."
Bản thân vật phẩm không có sức mạnh đặc biệt. Nó chỉ là một chiếc khiên bình thường.
Tuy nhiên, vì nó gắn liền với quy định của cuộc thi nên người tham gia phải tuân thủ theo.
Ngay cả Băng Đế cũng phải tuân thủ theo luật lệ khi tham gia.
Nói cách khác, giờ đây họ đã có phương tiện để đánh bại Băng Đế.
Hans nhìn Van.
"Đã sẵn sàng chưa, Van?"
"À, tất nhiên rồi, Hans."
Hai anh em sinh đôi đứng dậy và đi về phía lối ra.
Tâm Thạch lặng lẽ trôi phía sau Van McGregor.
"Giao nó cho tôi. Chúng ta sẽ dùng nó như một biện pháp cuối cùng."
"Rõ ạ!"
Học viên đưa vật phẩm được đánh số, Phản Chiếu Thuẫn, cho Hans.
"Đ-Đợi đã. Cậu định đi đánh nhau à...?"
"Chúng tôi quyết định đưa các trinh sát trở về nhanh chóng để có thể tấn công Học viện Märchen trước khi họ chiếm được bất kỳ vật phẩm nào. Các học viện khác có thể sẽ sớm bắt đầu di chuyển. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội chiến đấu với Băng Đế."
"Nhưng nếu cả hai người đều đi, Tâm Thạch...."
"Để lại Tâm Thạch ở đây thì nguy hiểm hơn. Vị trí của nó đã được biết rồi đúng không? Di chuyển nó an toàn hơn. Vậy nên, mọi người cùng di chuyển."
Hans mỉm cười.
"Chúng ta nên dựng căn cứ ở nơi khác. Nơi này có rất nhiều tòa nhà. Nếu những người có thể sử dụng Nham Ma Pháp cường hoá chúng, thì chắc là đủ. Chúng ta cần bí mật chiếm một vị trí tốt để Van, người chuyên đánh chặn tầm xa, có thể tấn công và phòng thủ hiệu quả. Sau đó, chúng ta tấn công Học viện Märchen."
Trên thực tế, Hans gần như nắm quyền chỉ huy Học viện Raizel. Các học viên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo chỉ dẫn của hắn ta.
"Chuyện này sẽ rất vui đây...!"
Hans rất phấn khích khi nghĩ đến việc chiến đấu với Băng Đế với kỹ thuật đánh chặn của Van.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro