Chương 317: Khuất Phục Phi Thiên (5)

Khuất Phục Phi Thiên (5)


Nội dung được trích từ phần Địa Ngục của tác phẩm sử thi 「Thần Khúc」, được hoàn thành vào năm 1320 bởi tác giả người Ý Dante Alighieri. <Tluc: Inferno, The Divine Comedy.>

Phần sâu nhất của địa ngục là một hồ băng có tên là "Cocytus", được hình thành do sự hội tụ của các con sông địa ngục.

Nơi đây có những nhân vật như Judas Iscariot, kẻ phản bội Chúa Jesus, Gaius Cassius Longinus, và Marcus Junius Brutus, kẻ ám sát Julius Caesar của La Mã cổ đại.

Người ta nói rằng Tổng lãnh quỷ Lucifer đã cư trú ở đó. <Tluc: Archdemon.>

Hãy nhớ rằng, tên đại diện của công ty trò chơi ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ là Dante.

Có thể ông lấy tên Dante vì ông biết rõ cảnh quan của nơi xa nhất trên thế giới?

Mình tự hỏi người đó là ai.

"Haa...!"

Tôi nhanh chóng lấy lại được ý thức. Trong một khoảnh khắc, tôi mất đi ý thức và lang thang vào ký ức của mình. Bản thân gần như mất mạng.

"Khụ! Haa, haa...!"

Tôi thở nặng như thể đang ngừng thở, liên tục ho và nhìn xung quanh.

Bên trong thang máy có nội thất đẹp nhất mà tôi từng thấy. Có lẽ tôi cảm thấy như vậy vì tôi đang ở bờ vực của cái chết.

Máu đỏ bắn tung tóe trên sàn đá Jade trắng. Trong lúc vội vã bước vào thang máy, tôi ngã vào trong với một cơ thể đã mất cánh tay trái và cả hai chân.

Chảy máu rất nhiều. Thật khó để tập hợp sức mạnh.

Cơn buồn ngủ ập đến với tôi. Nhưng thật dễ dàng để dự đoán rằng nhắm mắt lại ở đây có nghĩa là đi bán muối.

Tại sao...

Nghĩ rằng không còn hy vọng gì nữa, tôi định từ bỏ mọi thứ trong khi oán giận Stella và Ozma.

Tại sao... lại giúp tôi...?

Tôi nghĩ đến Phù thủy Nhà kẹo.

Mình là gì?

Mình không hiểu tại sao câu chuyện nỗ lực bảo vệ mọi người của mình lại trở thành lý do khiến bà ấy hy sinh.

Nhưng... tất cả những điều đó đều không quan trọng.

Bà đã xua tan những nghi ngờ trong lòng tôi và khơi dậy mong muốn nắm bắt cuộc sống một lần nữa.

Mình sẽ sống sót.

Và tôi chắc chắn sẽ đền đáp lại cái giá mà bà đã phải trả để hy sinh bản thân mình vì tôi.

"Aa, ôi...!"

Mình phải di chuyển. Di chuyển. Di chuyển.

Với đôi mắt căng thẳng đến mức mạch máu nổi lên và giọng nói gần như không còn chút máu, tôi di chuyển má lạnh cóng của mình áp vào sàn nhà lạnh.

"Gừ, ặc...!"

Khi tôi vừa đủ sức để ngẩng đầu lên thì má tôi dính chặt vào sàn nhà bị rách toạc ra, phát ra tiếng động rất lớn.

Cái lạnh buốt giá lan tỏa khắp má và thấm vào miệng tôi.

Cũng ổn thôi. So với nỗi đau mất đi tứ chi thì chẳng là gì cả.

Trong túi áo khoác của tôi có một chiếc túi ma thuật. Bên trong là Huyết Hư Ảo. Tôi phải uống nó.

Đầu tiên, tôi phải lật cơ thể đã ngã gục của mình lại.

Tôi nhấc một bức tường băng đơn giản lên khỏi sàn để đẩy nửa người mình lên, lật ngược nó lại.

"Haa, haa..."

Hơi thở thì gấp gáp, nhưng tim tôi lại dần chậm lại.

Vì quá buồn ngủ nên đầu óc tôi trở nên mụ mẫm.

Tôi không được ngủ quên. Tôi ngẩng đầu lên và liên tục đập đầu xuống sàn để giữ mình tỉnh táo.

"Eden..."

Một cụm Nham mana hình thành trong không khí, mang hình dạng của một con golem nhỏ.

Golem đá Eden. Nó run rẩy khi nhìn tôi.

Tôi mỉm cười với Eden. Tôi muốn trấn an nó.

"Không sao đâu... Trong túi áo khoác của ta... lấy chiếc túi ma thuật ra... Bên trong có một... lọ thủy tinh nhỏ... đựng máu đỏ..."

[Kyuuu...!]

"Đổ vào miệng ta..."

Eden đáp lại bằng giọng run rẩy, rồi lấy chiếc túi ma thuật từ túi trong áo khoác của tôi ra và lấy ra chiếc lọ nhỏ đựng Huyết Hư Ảo.

"Mi đã làm tốt lắm..."

Eden mở nắp và đổ Huyết Hư Ảo vào miệng tôi.

Tôi đã định sử dụng nó nếu Ian gặp nguy hiểm...

Không có điều gì diễn ra theo đúng kế hoạch.

Không có thời gian để nếm thử vị. Huyết Hư Ảo chảy xuống cổ họng tôi.

"Gừ!"

Badum.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Xương và thịt nhanh chóng mọc lại trên cánh tay và chân trái đã biến mất của tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi phải chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội nhấn chìm tứ chi của mình.

Các cơ quan và xương bị vỡ và hư hại đã vỡ thành bột, đã được tái tạo hoàn toàn. Ngay cả những vết thương bên ngoài cũng đã được chữa lành hoàn hảo.

Nó đã có hiệu quả.

Tôi liên tục ho khan và thở hổn hển khi nhấc phần thân trên lên.

Một cơn khát dữ dội dâng trào trong tôi.

Tôi nhanh chóng lấy ra một chai nước từ chiếc túi ma thuật và đổ nước vào cái miệng khô khốc của mình.

"Aaa, sống lại rồi má ơi...!"

Nước đã bao giờ có vị ngon như gái mười tám như thế này chưa?

Đó là hương vị tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Cơn đau bao trùm toàn bộ cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất và tôi đã lấy lại được một phần sức lực.

Như mong đợi từ Huyết Hư Ảo. Nó có tác dụng mạnh mẽ phù hợp với giải pháp cuối cùng.

[Kyuuu...]

Eden nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng sốc, và khi tôi mỉm cười với nó trong trạng thái đã lành lại, nó đã rơi nước mắt nảy giờ rồi.

Tôi xoa đầu Eden.

"Cảm ơn đã lo lắng cho ta nhé."

[Kyuu...!]

Tôi huỷ triệu hồi Eden và ngẩng đầu lên.

Trên trần thang máy, nơi tỏa ra cảm giác thẩm mỹ tuyệt vời, là một khuôn mặt tròn lớn.

Đó là một khuôn mặt đáng sợ với đôi mắt và cái miệng dính chặt vào, nhưng nó không còn làm tôi ngạc nhiên nữa.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nó như nói với tôi.

[Tôi sẽ đảm bảo chuyến đi an toàn. Tôi sẽ đảm bảo chuyến đi an toàn. Có điều gì bất tiện cho bạn không?]

"Không, không có."

[Thật nhẹ nhõm. Thật nhẹ nhõm.]

Lịch sự ghê hé.

Tôi không biết sinh vật đó là gì, nhưng chắc chắn nó có vẻ là kẻ dẫn đường cho hồ băng. Có vẻ như nó không làm hại tôi.

Dù sao thì...

Ngực tôi đau nhói.

Tôi thậm chí còn không thể cầu nguyện cho linh hồn của Phù thủy Nhà kẹo.

Vào lúc này, tất cả những gì tôi có thể nói là.

"Cảm ơn ạ..."

Dù cảm thấy bất lực, nhưng đó chính xác là lý do tại sao tôi cần phải tiến về phía trước để đến đích.

Không lâu sau, tôi nhận ra rằng mặt sau của thang máy hoàn toàn trong suốt.

Tôi nghĩ chỉ là bóng tối thôi, nhưng khi xuống sâu hơn một chút, một hồ nước trải dài đến tận chân trời hiện ra trước mắt.

Tôi không biết thang máy di chuyển nhanh như thế nào, nhưng chuyến đi khá dễ chịu.

Xa xa, một cánh cổng lớn lấp đầy bầu trời và quang cảnh. Trông giống như một ranh giới. Đó là một cánh cổng vô cùng đẹp.

Cơn mưa...

Trời đổ mưa như trút nước. Đó không phải là cơn mưa bình thường. Màu sắc của nó rất đậm.

Màu đỏ nhạt.

Tôi nhớ lại những ghi chép mà Dorothy để lại.

Chẳng phải cô ấy đã nói rằng khi ai đó ngã xuống, máu họ đổ ra sẽ nhiều đến mức tạo thành mây và rơi xuống không ngừng sao?

Có phải là cơn mưa máu không?

Mỗi lần những giọt mưa rơi xuống đất, mặt nước lại lan tỏa những gợn sóng, chứng tỏ nơi đây là một hồ nước.

Tuy nhiên, hồ không hề nhuốm máu mà vẫn giữ nguyên màu xanh nhạt.

Hồ Băng.

Tôi đã đến nơi sâu nhất của Minh Giới, nơi tận cùng của thế giới.

"Bên kia cánh cổng có gì vậy?"

[Tôi không thể nói cho bạn biết. Tôi không thể nói cho bạn biết.]

"Là vậy à?"

Dù là gì đi nữa, tôi đã biết rõ mình cần phải đi đâu.

Tôi nghe nói rằng mình cần phải đánh bại Kẻ gác cổng của Hồ Băng.

Nếu đó là cổng thì tôi biết đích đến tiếp theo của mình rồi.

Tôi phải sớm gặp Dorothy. Nếu có thể, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi trong tình trạng đáng thương.

Tôi lấy bộ phục hồi quần áo từ túi ma thuật ra. Đó là pháp cụ có thể tự động phục hồi trang phục chỉ cần có vải.

Rẹt rẹt.

Khi tôi kích hoạt nó, sợi chỉ bắt đầu tự vá những phần còn thiếu trên đồng phục của tôi.

Cứ như vậy, bộ đồng phục lại trở về trạng thái ban đầu.

Ngon lành cành đào.

Tôi cất bộ pháp cụ phục hồi quần áo và túi ma thuật vào lại bên trong.

Tôi thở ra thật sâu.

Tôi đã vượt qua được mối đe dọa đáng sợ nhất là Minh Vương với sự giúp đỡ của Om và Phù thủy Nhà kẹo.

Tiếp theo là Băng Đế Thượng Cổ Veronica Aslius.

Tôi phải đánh bại cô ấy.

————————————————————————

[Trạng thái]
—————————

Mana: 146100 / 701300

————————————————————————

Cửa sổ Trạng thái hiển thị bình thường.

Có phải vì Ozma không cần phải khiêu khích mình trong tình huống này không?

Hay ả vẫn chưa từ bỏ kế hoạch chiếm hữu cơ thể mình?

Hoặc có thể ả đã lập một giao ước nào đó với Stella?

Trong mọi trường hợp, chức năng của Cửa sổ Trạng thái vẫn hoạt động.

Mình đã dùng hết rất nhiều mana.

Tôi cần hồi đủ mana để đối mặt với Veronica khi đến được cánh cổng khổng lồ đó.

Nhưng tôi không có thời gian để chờ đợi cho mana của mình hồi phục hoàn toàn.

Tôi phải di chuyển càng nhanh càng tốt để đối đầu với Phi Thiên Vuel.

[Chúng ta đang đến hồ băng. Chúng ta đang đến hồ băng.]

Cuối cùng, thang máy đã tới hồ và cửa mở ra.

Không khí lạnh tràn vào phổi tôi và quấn quanh da tôi. Đó là cái lạnh cực độ có thể giết chết một người bình thường ngay khi cửa thang máy mở ra.

Tôi cũng toát ra hơi lạnh nên có thể chịu được.

Bất chấp cơn mưa máu như trút nước, hồ băng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ đáng kinh ngạc.

Tôi cẩn thận tạo ra một thanh đá dài và đưa nó ra ngoài thang máy.

Không có vấn đề gì đặc biệt ngay cả khi bị mưa máu tấn công.

Có vẻ như mưa không có hại gì.

Tiếp theo, tôi nhúng thanh đá vào hồ.

Sàn của nơi này là một hồ nước. Tôi không biết toàn bộ vùng đất này có như vậy không hay có những nơi không như vậy, nhưng dù sao tôi cũng phải gõ vào cây cầu đá và cẩn thận băng qua.

Không thể xuyên qua.

Cảm giác như có một sàn nhà vô hình đang chặn lại vậy.

Tôi cảm thấy nước rất nông, có lẽ chỉ đủ để làm ướt một chút đế giày của tôi.

Nhưng mà, mưa máu vừa chạm vào liền tản ra, chìm xuống dưới mặt hồ, trên thực tế, hồ này hẳn là rất sâu.

Tôi bước xuống hồ. Hồ đỡ lấy sức nặng của tôi khi những gợn sóng lan tỏa từ bước chân tôi.

Phải có điều kiện để có thể chìm xuống.

Dù những điều kiện đó là gì thì có vẻ như hiện tại tôi vẫn chưa đáp ứng được chúng.

Tôi bước ra khỏi thang máy và đặt cả hai chân xuống mặt hồ băng giá.

[Vui lòng sử dụng dịch vụ của chúng tôi một lần nữa. Vui lòng sử dụng dịch vụ của chúng tôi một lần nữa. Tạm biệt.]

Gương mặt bên trong thang máy chào tạm biệt theo cách đó trước khi cánh cửa tự động đóng lại.

Thang máy đi lên với tiếng ầm ầm. Khi nó biến mất sau những đám mây đỏ, nó đã khuất khỏi tầm mắt.

Đi thôi nào.

Tôi bước về phía trước một bước.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro