Chương 330: Khuất Phục Phi Thiên - Đoạn Kết (4)
༺ Khuất Phục Phi Thiên — Đoạn Kết (4) ༻
"Gần đây Luce đã tập luyện rất chăm chỉ."
Tuyết trắng phủ kín những hàng cây trong sân.
Tôi gặp Dorothy và chúng tôi ngồi trên băng ghế nói chuyện.
Tôi đã nghe nói rằng khi tôi bất tỉnh, Luce đã đấu tập rất nhiều với Dorothy và Alice.
Có vẻ như cô ấy vẫn đang cố gắng rèn luyện bản thân.
"Tài năng của cô ấy là một trong những tài năng tốt nhất ở đất nước này. Cô ấy chắc chắn sẽ trở nên thực sự mạnh mẽ."
"Ừm, tôi cho là vậy."
Liếm. Liếm.
Dorothy đang liếm kem bằng chiếc lưỡi dài của mình.
"À mà, chị không thấy lạnh à? Tại sao lại ăn kem vào giữa mùa đông thế này...?"
"Hội trưởng không hiểu rồi. Kem ngon nhất là vào mùa đông."
Dorothy giơ ngón tay lên một cách đắc thắng khi giải thích.
Tôi không hiểu lắm, nhưng nếu Dorothy đã nói vậy thì đúng là như thế.
"Vậy, chị muốn nói chuyện gì?"
"Ờ thì... cậu biết đấy."
Có vẻ như Dorothy đã đợi tôi hỏi nên cô liếc xuống que kem của mình với vẻ mặt đầy ẩn ý trước khi cuối cùng lên tiếng, "Cậu có thể kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra ở Minh Giới không?"
Đúng như dự đoán, tôi biết cô sẽ hỏi tôi câu đó.
"Thật ra, từ khi cậu trở về, rất nhiều điều đã hiện lên trong đầu tôi."
"Hả?"
Dorothy có ý gì khi nói thế?
"Hội trưởng có gặp tôi không?" cô hỏi và nhìn chằm chằm vào tôi.
Dưới chiếc mũ phù thủy, đôi mắt thường tinh nghịch giờ đây trông rất nghiêm túc.
Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cô nàng, tôi nuốt nước bọt.
"Chắc hẳn đã xảy ra nhiều chuyện lắm đúng không? Ý là, rõ ràng là vậy."
"Ừm. Tôi đoán là chị có thể nói thế."
Nghĩ lại thì, trong vòng đầu tiên, Dorothy đã bảo tôi đừng lo lắng về việc cô ấy sẽ mất kiểm soát.
Có điều gì đó tôi cần phải kiểm tra.
"Tiền bối, tôi có thể nắm tay chị một lát được không?"
"Hể? Đột nhiên thế ư?"
Không đợi câu trả lời, tôi nắm lấy tay Dorothy và nhắm mắt lại.
Có lẽ vì tôi đã từng đạt tới cảnh giới siêu việt và sử dụng được Tinh Quang mana, nên dù không thể điều khiển nó nữa, tôi vẫn có thể cảm nhận được.
Thật bình tĩnh và tinh tế...
Thật là đáng kinh ngạc.
Tôi có thể cảm nhận được Tinh Quang mana của Dorothy từ vòng lặp đầu tiên. Tôi có thể nhận ra nó vì chính tôi đã sử dụng sức mạnh đó.
Nó đang giữ chặt Tinh Quang mana của Dorothy, hoạt động như một chiếc đai an toàn.
Dorothy thực sự sẽ không mất kiểm soát nữa.
Tôi mở mắt và hít một hơi thật sâu.
Những tàn dư của vòng lặp đầu tiên của Dorothy chảy vào Dorothy trước mặt tôi.
Tôi không biết cơ chế chính xác.
Tuy nhiên, vì Lucifer Thần Tinh đã từng sử dụng sức mạnh đảo ngược thời gian, có lẽ tàn dư của vòng lặp đầu tiên Dorothy còn sót lại trong tôi cuối cùng đã trở về nơi nó thuộc về.
Tốt hơn là nên chấp nhận theo cách đó.
Bây giờ tôi đã chắc chắn. Đây là mana không còn nguy cơ trở nên điên cuồng nữa. Thảm họa lớn mà Dorothy lo sợ đã được ngăn chặn.
"Nihihihi, hội trưởng. Cậu chỉ muốn nắm tay tôi thôi à?" Dorothy hỏi một cách vui vẻ, có lẽ là để làm dịu bầu không khí sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi.
"Tiền bối, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho chị nghe."
"...Được rồi."
Tôi đã kể cho cô ấy mọi chuyện.
Thông điệp mà Dorothy để lại từ vòng lặp đầu tiên và các sự kiện ở Minh Giới.
Tôi cũng nói với cô rằng không còn khả năng cô mất kiểm soát nữa.
Trong suốt câu chuyện dài, Dorothy lắng nghe chăm chú mà không hỏi một câu nào.
"Thì ra là vậy..."
"Tất cả đều hơi khó tin phải không?"
"Phức tạp thật, nhưng tôi đã nắm được những phần quan trọng."
Khi tôi hoàn thành xong, cô kéo chiếc mũ phù thủy xuống thấp, che mắt.
"Thì ra đó là lý do vì sao hội trưởng phải vật lộn nhiều như vậy."
"Tôi thực sự lo lắng ấy mà."
Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc.
Không còn điều gì khác để làm hay để nói nữa.
"Ra là vậy..."
Dorothy im lặng một lúc, đột nhiên nhét phần kem còn lại vào miệng và đứng dậy.
Sau khi nuốt hết kem, cô ôm chặt cái đầu lạnh ngắt của mình vì buốt, rên rỉ một lúc rồi hít một hơi thật sâu và hét lớn, "Ôi, buốt quá!!"
"...!"
Cô nắm chặt tay, tiếng gầm của cô vang vọng như một cơn bão khắp sân.
"T-Tiền bối?"
Dorothy đứng trước mặt tôi, cúi đầu. Môi cô run rẩy như thể sắp khóc. Cô trông rất đau đớn.
Đột nhiên, cô cúi xuống và ôm lấy vai tôi, má mềm mại của cô áp vào má tôi.
"T-Tại sao đột nhiên lại...?"
Tôi giật mình, giọng nói run rẩy mà không hề hay biết.
"Cậu muốn làm tôi buồn mãi sao? Cậu muốn thấy tôi chết vì đau khổ sao?"
"Hả? Không, không..."
Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị mắng.
Dorothy buông tay, đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi với vẻ mặt vừa rưng rưng vừa kiên quyết.
Đôi lông mày cong cong ấy khiến cô trông như đang tức giận.
"Hôm nay, cậu phải ở lại với tôi. Tôi có rất nhiều cảm xúc bị dồn nén đấy! Tôi sẽ ôm và chiều chuộng cậu hết mực!"
"Đột nhiên sao thế?"
"Nói cho tôi biết cậu muốn ăn cái gì, tôi sẽ mua cho tất cả! Hôm nay tụi mình sẽ làm tất cả những gì cậu muốn làm, tôi sẽ ban cho cậu tất cả nguyện vọng!" Dorothy tha thiết cầu xin.
"Hãy để tôi làm bất cứ điều gì cho cậu, năn nỉ đó...!"
"Nhưng không cần thiết phải làm thế đâu..."
Không hiểu sao Dorothy lại ngậm miệng lại và hé mắt ra, trừng mắt nhìn tôi.
"...Sao đột nhiên hội trưởng lại có ý nghĩ đen tối thế?"
"Đừng đọc cảm xúc của tôi nữa! Chị nên chọn từ ngữ cẩn thận hơn nhá."
Tôi trừng mắt nhìn Dorothy và phản đối.
Có lẽ là do sự kích thích của Luce tối qua, nhưng tôi đã có những suy nghĩ không đúng đắn mà không hề nhận ra. Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Đọc được tâm lý của người khác thì dễ, nhưng khi chính tâm trí mình bị đọc được thì lại vô cùng xấu hổ.
Kể cả khi người khác đọc được tâm trí của mình, ít nhất cũng đừng nói ra chứ. Đó là điều tối thiểu họ có thể làm đúng không?
Đột nhiên, ánh mắt của Dorothy đảo quanh một cách lo lắng.
"Không sao đâu. Tôi không phiền đâu. Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao? Hai ta đều là người lớn rồi. Vậy, chúng ta nên làm gì trước?"
"Chúng ta hãy dừng chuyện này lại..."
Có vẻ như Dorothy đã tự đưa mình vào một hướng đi hoàn toàn sai lầm.
✦✧✦✧
"Thật thú zị. Thật sự thú zị...!"
Như đã hứa, tôi kể cho Aria Lilias về những gì đã xảy ra ở Minh Giới, trong phòng nghiên cứu trên đỉnh Tháp Hegel.
Cô nói rằng cô đã háo hức chờ đợi câu chuyện đó kể từ khi tôi bất tỉnh.
Lần đầu tiên nhìn thấy phản ứng nồng nhiệt như vậy từ Aria thật là bất ngờ. Tôi không biết cô có thể phấn khích và cười như vậy.
Aria nhanh chóng ghi lại câu chuyện tôi kể bằng một cuốn sách và một cây bút thông qua khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ.
"...?"
Hả?
"Cô vừa lẹo lưỡi phải không?"
"...Cậu đang nói gì thế?"
Aria, người đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên giả vờ không biết gì.
"Cô vừa nói 'zị' kia kìa? Cô lẹo lưỡi phải không?"
"Cậu nghe nhầm ấy mà."
Tôi nhớ đã từng nghe một nhân viên của Tháp Hegel nói như thế này.
Rõ ràng, Aria nghĩ rằng việc ăn nói chậm rãi khiến cô ấy có vẻ lý trí và trí thức.
Có vẻ như trong lúc phấn khích, cô đã tạm thời quên mất hình tượng mà mình đã cẩn thận gìn giữ.
Cô đóng cuốn sách đang trôi nổi bằng khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ của mình và đặt nó vào một chiếc hộp thanh lịch.
"Dù sao thì, bây giờ cậu có dự định gì không?"
"Đánh trống lảng hả..."
Tốt hơn là không nên hỏi thêm nữa.
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi mỉm cười trả lời, "Kế hoạch vẫn như vậy, tôi phải đánh bại Tà Thần."
Aria cất chiếc hộp vào két sắt bằng khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ của mình và nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt vô cảm của Aria.
"Isaac."
"Vâng."
"Tôi ở bên phe cậu. Nếu cần giúp đỡ, cứ cho tôi biết."
Cô chỉnh lại kính và mỉm cười tử tế.
"Cảm ơn cô ạ."
✦✧✦✧
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lễ tốt nghiệp của Học viện Märchen."
Khi kỳ nghỉ đông kết thúc, những dấu hiệu tinh tế của mùa xuân bắt đầu xuất hiện.
Phần lớn học viên rời khỏi học viện trong thời gian nghỉ có thể trực tiếp quay lại cơ sở thứ hai, đồ đạc để lại tại học viện đã được khoa sắp xếp và chuyển đi.
Cơ sở thứ hai nằm cách xa cơ sở đầu tiên trên đảo, nằm ở giữa lục địa.
Sau khi di dời trên diện rộng, lễ tốt nghiệp được tổ chức tại quảng trường của cơ sở thứ 2, nơi những cánh hoa bay phấp phới trong không trung.
Dorothy Heartnova, Thủ khoa của năm ba, bước lên làm đại diện và đọc bài phát biểu của mình.
"...Hôm nay, chúng tôi xin thề, với tư cách là thành viên của Học viện Märchen, sẽ đóng góp vào sự tiến bộ của thế giới."
Thật bất ngờ khi thấy Dorothy, người đã đổi chiếc mũ phù thủy của mình thành mũ tốt nghiệp và mặc áo choàng tốt nghiệp.
Khi buổi lễ kết thúc, quảng trường trở nên náo nhiệt.
Quảng trường ngập tràn quà tặng và hoa tươi, đông nghẹt các gia đình của học viên đã tốt nghiệp, hậu bối và tiền bối chụp ảnh cùng nhau.
"Hội trưởng ơi, tôi sẽ tốt nghiệp trước!"
Giữa đám đông, Dorothy tung bay nhiều bó hoa bằng Tinh Quang mana của mình, giơ ngón tay hình chữ V với tôi và mỉm cười rạng rỡ. Cô trông thật rạng rỡ.
Tôi mỉm cười rạng rỡ, trong khi Luce ngồi cạnh tôi lại có vẻ mặt hờn dỗi.
"Chúc mừng, tiền bối. Giờ chị chính thức thất nghiệp rồi."
"Cuối cùng cũng đi rồi hả? Ở cạnh cô khó chịu lắm. Chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé."
"Nihihi, mấy đứa nhóc láo xược này đang tỏ ra đáng ghét ghê ha?"
Dorothy có vẻ đang có tâm trạng rất tốt.
"Và nhân tiện, chị đại này đây chỉ mới tốt nghiệp sớm thôi. Hiện tại vẫn sẽ ở lại học viện. Nên sẽ không rời đi mãi mãi đâu."
"...Chậc."
"Nyahaha! Nhìn cách cô chậc lưỡi kìa! Khó chịu lắm phải hông!"
Dorothy chỉ vào Luce, cô ấy quay đầu đi trong thất vọng và cười lớn.
"Cưng này."
"À, Alice."
Alice Carroll, mặc bộ lễ phục tốt nghiệp, tiến về phía tôi. Cô cũng đang thả trôi nhiều bó hoa bằng cách sử dụng khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ.
Dorothy và Luce trừng mắt nhìn Alice, nhưng Alice chỉ mỉm cười rạng rỡ và nhìn tôi.
"Đây, cầm lấy đi. Anh đã nói chuyện với hội học sinh cũ, nên anh tặng nó cho em hơi muộn."
"Ồ, cảm ơn nhé."
Tôi đưa bó hoa tôi đang cầm cho Alice và cô nhận lấy với nụ cười nhẹ nhàng.
Cô không dùng khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ để làm trôi bó hoa của tôi như những người khác mà nâng niu nó trong tay.
"Thật đẹp... Em rất vui đó, cảm ơn anh nhé."
Alice đỏ mặt và mỉm cười ngây thơ.
Với những bó hoa khắp nơi, không khí ngột ngạt hơn là đẹp.
Đúng như mong đợi từ hai người nổi tiếng nhất học viện, họ đã nhận được vô số bó hoa.
"Thật giả tạo."
"Chậc, đồ cáo già."
"Tôi có thể nghe thấy đấy mấy gái."
Khi Dorothy và Luce trừng mắt nhìn Alice và đưa ra những lời nhận xét mỉa mai, Alice cười và nhẹ nhàng mắng họ.
Tôi tự hỏi khi nào những cô gái này có thể hòa hợp với nhau. Liệu họ có thể trở thành bạn bè ngay từ đầu không? Tôi không thể biết được, vì vậy tôi chỉ có thể mỉm cười chua chát.
Khi bốn người chúng tôi tụ họp, sự chú ý của những học viên xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi. Cả bạn bè của Dorothy lẫn hội học sinh phục vụ Alice đều không dám lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát.
"Vậy là em cũng sắp tốt nghiệp rồi."
"Vâng, cảm ơn anh," Alice trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa tôi tặng với khuôn mặt ửng hồng.
Tôi nhớ lại thời điểm chúng tôi phải chiến đấu hết mình.
Ban đầu cô định chết trong 「Loạn Chiến Khuất Phục Alice」, bằng cách nào đó cô đã sống sót và hiện đang đứng đây trong bộ lễ phục tốt nghiệp.
Cuối cùng một nụ cười cũng nở trên môi tôi.
Nhìn thấy Dorothy và Alice tốt nghiệp cùng nhau khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
"Cưng nè. Cho em mượn tai anh một lát nhé."
Alice nghiêng người sát vào tai tôi và thì thầm thật khẽ đến nỗi ngay cả Luce cũng không nghe thấy, "Chủ nhân có muốn sống cùng nhau không? Em sẽ phục vụ ngài suốt quãng đời còn lại."
Giọng nói quyến rũ và hơi thở ấm áp của cô làm nhột tai tôi, khiến tôi rùng mình dễ chịu.
Alice quá giỏi tán tỉnh.
"...Anh không chấp nhận những kẻ ăn bám đâu."
Tôi dùng ngón tay đẩy trán Alice.
Alice khẽ kêu lên một tiếng "Aaa" khi đầu cô bị đẩy ra sau, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười tinh nghịch khi xoa trán.
"Isaac, cô ấy nói gì thế?"
"Vừa kể cho tớ nghe câu chuyện cười ấy mà."
Luce trừng mắt nhìn Alice một cách nghi ngờ và hỏi tôi, nhưng tôi chỉ trả lời một cách mơ hồ.
"Cô nói gì thế, Alice?"
"Không có gì đặc biệt đâu. Ồ, Dorothy."
Alice mỉm cười và tiến lại gần Dorothy và khoác tay cô ấy.
"Cô đang làm gì thế?"
Dorothy giật mình ngạc nhiên, nhưng Alice không để ý.
"Sao hai ta không chuyển đến sống chung nhỉ?"
"Gì cơ?"
"Dù sao thì cô cũng ở lại đây đúng không? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tụi mình sống cùng nhau. Tôi nghĩ cô thấy ổn."
Có điều gì đó bất thường trong hành vi của Alice.
Nghĩ lại thì...
Theo những gì tôi thấy cho đến nay, Alice luôn đứng ra làm trung gian hòa giải bất cứ khi nào có vẻ như những cô gái thân thiết với tôi sắp đánh nhau, cố gắng mang lại sự hòa thuận giữa họ.
Mình nên nói thế nào nhỉ? Em ấy giống như một người mẹ vậy.
Nhưng hai người đó dường như không bao giờ hòa hợp với nhau...
Nhưng thỉnh thoảng, Alice lại tiếp cận Dorothy một cách hờ hững, cố gắng thể hiện tình cảm. Có thể đó là một dạng tình cảm miễn cưỡng?
"Nihihi."
Dorothy cười thản nhiên khi nhìn Alice.
"Bộ tôi điên hửm? Cô nói những lời vô nghĩa như vậy là vì sao? Cô thích tôi từ khi nào vậy?"
"Ôi chao, thật đáng thương... Cô nàng Dorothy đáng yêu nhà ta dường như không thể hiểu được ngay cả khi tôi tử tế nhỉ?"
Aaa. Alice đang ám chỉ rằng họ nên sống chung với nhau để phòng trường hợp Mephisto tấn công à?
Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh hai người họ sống chung với nhau.
"Méo nhá! Tại sao tôi phải làm thế?! Cô là ai, tôi không biết, cô đi ra đi!"
"Phản ứng dễ thương quá. Hehe."
Dorothy tỏ ra cảnh giác như một con mèo đang rít lên, cố gắng gỡ cánh tay khỏi tay Alice, nhưng Alice không dễ dàng buông tay.
Vào một ngày đẹp trời như thế này, có vẻ như cả hai đều không muốn sử dụng ma thuật nên chỉ vật lộn về mặt thể chất.
Cuộc cãi vã của họ có vẻ giống như một cuộc tranh cãi bình thường giữa hai thiếu nữ, khiến cho danh tiếng của họ như hai thế lực của Học viện Märchen trở nên không còn liên quan nữa.
"Vậy bây giờ cả hai định làm gì?"
Khi tôi hỏi câu hỏi đó, Dorothy và Alice dừng cuộc vật lộn và nhìn tôi.
"Hmm... Em thực sự chưa nghĩ đến điều gì khác ngoài việc sống cùng anh đâu."
Alice ngước nhìn lên suy nghĩ, trong khi Luce trừng mắt nhìn cô, tỏa ra luồng khí đe dọa.
"Tôi đã có ý tưởng rồi!"
Dorothy chống tay vào hông và ưỡn ngực ra, khoe khoang một cách đầy tự hào, khiến tất cả chúng tôi đều chú ý đến cô nàng.
Cô khúc khích cười với nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch.
✦✧✦✧
"Haa..."
Eve Ropenheim, 20 tuổi.
Mặc bộ đồ tốt nghiệp, cô ngồi khom lưng trong một con hẻm tối giữa những tòa nhà gần quảng trường, thở dài nặng nề.
Chiếc mũ tốt nghiệp của cô nằm chênh vênh trên đầu, như thể nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào, nhưng cô quá buồn nên không quan tâm đến điều đó.
Khi cô quay đầu lại, cô có thể nhìn thấy những người ở trung tâm quảng trường, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Trong số đó, người tỏa sáng nhất tất nhiên là em trai cô, Isaac.
"Isaac..."
Bạn bè của cô đã rời đi cùng gia đình.
Isaac tỏa sáng đến nỗi Eve thậm chí không thể đến gần anh, và anh được bao quanh bởi những thiên tài phi thường, những người mà cô không bao giờ có thể hy vọng sánh bằng. Điều đó khiến cô cảm thấy tự ti.
Dù mang họ Ropenheim, không ai trong gia tộc chào đón Eve và không có ai chúc mừng cô khi tốt nghiệp.
Có lẽ đây chính là cách mọi việc phải diễn ra?
Eve vùi đầu vào đầu gối.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô mong Isaac sẽ nhớ rằng cô cũng sắp tốt nghiệp và đến với cô.
Eve tin rằng có một khoảng cách không thể vượt qua giữa cô và Isaac. Đặc biệt là vào một ngày như thế này, cô thấy không thể tiếp cận anh vì khoảng cách tình cảm giữa họ.
Cô nghĩ Isaac chỉ chăm sóc cô vì nghĩa vụ, nếu là cô, cô thậm chí còn không thèm nhìn đến một người chị gái như mình.
Cô thậm chí còn không có bó hoa. Eve nghĩ rằng cô thuộc về một góc tối tăm, tránh xa mọi người.
"Chị ơi, chị đang làm gì ở đây thế?"
"...!"
Không lâu sau, giọng nói mà cô muốn nghe đột nhiên vang lên, và Eve giật mình ngẩng đầu lên.
Dưới ánh sáng mặt trời, Isaac nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Chị đang làm gì vào một ngày như thế này? Chị có phải là kẻ cô độc không thế?"
"Isaac...? Aaa!"
Isaac nắm tay Eve và kéo cô ra ngoài ánh sáng mặt trời.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Eve, và giờ cô có thể nhìn rõ khuôn mặt rạng rỡ và đáng yêu của Isaac hơn nữa.
Isaac biết rằng Eve đã phải chịu đựng những ngày đau đớn.
Anh không thể hiểu hết được cô đã cảm thấy tội lỗi đến mức nào khi đẩy anh ra vì chính anh, nhưng giờ đây, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa.
"Chị cố gắng rồi. Chúc mừng chị đã tốt nghiệp nhé."
Isaac trao cho Eve một bó hoa lớn.
Cô cẩn thận nhận bó hoa, trông có vẻ choáng váng một lúc lâu.
"Năm sau em sẽ theo chị. Khi đó đôi ta cùng sống với nhau nhé."
"Hể...?"
Mắt Eve mở to vì ngạc nhiên.
Isaac biết rằng lúc này cô không còn nơi nào để đi.
Cũng giống như cô đã thề sẽ chăm sóc anh, Isaac đã quyết định làm điều tương tự cho cô.
"T-Thật chớ? Em có ổn khi ở chung với một người như chị chứ...?"
Cơ thể của Eve run lên vì vui sướng, và cô quá xúc động đến nỗi nước mắt trào ra.
"Ý chị là sao khi nói, 'một người như chị'...? Tụi mình là gia đình mà, nên tất nhiên hai ta nên ở bên nhau rồi," Isaac đáp lại như thể anh thấy lời cô nói thật nực cười, và Eve mỉm cười rạng rỡ, lau những giọt nước mắt lặng lẽ đọng lại trong mắt cô.
"Nếu đó là lý do thì... hehe, chắc chị phải chuẩn bị chuyển đi thôi."
Cả hai cùng cười khẽ với nhau.
Ngày hôm đó, họ đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau.
Trong mỗi bức ảnh, Eve đều mỉm cười hạnh phúc.
~ • ~ END ARC 18 - Khuất Phục Phi Thiên ~ • ~
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro