Chương 333: Cửa Hàng Bí Mật
༺ Cửa Hàng Bí Mật ༻
Lần đầu tiên kể từ khi tôi chuyển sinh đến thế giới này, một học kỳ yên bình lạ thường đã trôi qua.
Mephisto vẫn chưa bị phát hiện. Không rõ hắn đang trốn ở đâu hoặc đang chờ đợi điều gì, nhưng mục tiêu của hắn thì rất rõ ràng.
Khi Tà Thần được hồi sinh, Mephisto chắc chắn sẽ lộ diện.
Nếu Tà Thần bị đánh bại, mạng sống của chủng Quỷ tộc sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, khiến Mephisto không còn cơ hội chiến thắng nào ngoại trừ việc liên minh với Tà Thần. Đây thực sự là nỗ lực cuối cùng.
Dù có khả năng xảy ra những biến số chưa biết, ngay cả sau khi thường xuyên sử dụng [Thấu Thị] để quan sát lãnh thổ Đế quốc và luôn cảnh giác, cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra vấn đề đáng kể nào.
Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin với các quốc gia khác. Họ đã hứa sẽ báo cáo với tôi nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Có hai lý do khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh như vậy.
Thứ nhất, toàn bộ Màn 14 đến 16, vốn là một phần của học kỳ một năm ba trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ đã bị bỏ qua.
Thứ hai, chúng tôi phải bảo toàn sức mạnh cho đến khi Tà Thần được hồi sinh.
Người ta nói thời tiết trong xanh và êm ả nhất ngay trước cơn bão. Khoảnh khắc bình yên thoáng qua này cũng vậy.
"Đã lâu rồi nhỉ."
"Đúng thế."
Tôi đến một hòn đảo biệt lập với lục địa cùng với Kaya Astrea.
Đây là cơ sở đầu tiên của Học viện Märchen, nơi tôi đã ở trong hai năm sau khi trở thành Isaac.
Chúng tôi đến nơi nhanh chóng vì chúng tôi đi trên lưng Hilde.
Nơi này không hoàn toàn bị bỏ hoang như một tàn tích, vì có các Hiệp sĩ Hoàng gia được Đế quốc phái đến canh gác.
Tôi bước về phía trước một bước.
"Ngài Isaac có việc gì ở đây vậy?"
"Hừmm... để gặp người bạn bí mật chăng?"
"Bạn bí mật?"
Kaya nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
Tôi ra khỏi cổng trường và đi vào một khu rừng được đánh dấu bằng một biển báo cũ ghi Khu vực hạn chế.
Đi theo con đường mòn, tôi rẽ vào một điểm không xác định hướng đến một khu vực vắng vẻ. Từ đó, tôi băng qua một ngọn đồi nhỏ và đi về phía sau một cái cây được đánh dấu bằng một cây thánh giá.
Đó chính là nó. Một cửa hàng nhỏ tồi tàn nằm dưới một cái cây lớn.
"Hử? Nơi này xuất hiện từ khi nào vậy...?"
"Từ lâu lắm rồi. Anh đã nói với em mà, đó là bạn bí mật của anh."
Chúng tôi bước vào cửa hàng.
[Chào mừng đến với Monon Workshop.]
Ma thú có hình dạng một con gấu trúc, mặc áo choàng phù thủy, chào đón chúng tôi từ phía sau quầy.
"Một con gấu trúc...?"
Kaya vô cùng sửng sốt.
Đây là cửa hàng bí mật.
Đây là địa điểm chỉ có thể đến được ở giai đoạn sau của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, nhưng vì tôi không bị ràng buộc bởi cốt truyện của game nên tôi đã sử dụng địa điểm này ngay từ những giai đoạn đầu để mua các vật phẩm như Áo choàng Nguỵ trang Ma thuật - Berserker.
Các kệ được xếp đầy đủ các loại pháp cụ độc đáo và có một số Áo choàng Nguỵ trang Ma thuật được treo xung quanh.
Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến hàng hóa.
Tôi mỉm cười chào đón ma thú gấu trúc.
"Đã lâu rồi nhỉ, Monon."
[Ồ? Wow! Là cậu đấy à, Isaac. Lâu rồi không gặp. Cậu đến đây để sửa chiếc áo choàng ma thuật à?]
Ma thú gấu trúc, Monon, dùng đôi tay nhỏ bé của mình kéo mũ trùm đầu ra để nhìn mặt tôi rồi cởi nó ra hoàn toàn, mỉm cười tươi rói.
Monon là ma thú gấu trúc nâu mang Hoả nguyên tố.
"Không phải vậy. Có lẽ tôi không cần phải quay lại để sửa nữa."
[Thật sao? Thật đáng tiếc. Nó giống như biểu tượng của cậu vậy đúng không?]
"Tôi không còn lý do gì để sử dụng nó nữa."
Tôi chỉnh lại kính và mỉm cười.
Bộ trang phục Áo choàng Nguỵ trang Ma thuật chính là phương tiện giúp tôi sống sót sau những lời đe dọa của Alice.
Tất nhiên, không còn lý do gì để mặc nó nữa.
"Isaac, ý ngài đây là bạn bí mật à...?"
"Đúng rồi, chính là người này."
Khi Kaya thì thầm vào tai tôi, tôi ra hiệu về phía Monon và trả lời.
[Cô ấy là bạn gái cậu à?]
"Phải."
"G-Gì ạ? Hể?"
Khi tôi trả lời ngắn gọn, mặt Kaya đỏ bừng. Hơi nước bốc lên từ đầu cô như biểu tượng suối nước nóng.
"B-Bạn gái...? Gái... Oái!"
Kaya loạng choạng lùi lại và đập mạnh vào tường.
Cô trông vô cùng xấu hổ.
Tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ trả lời như vậy vì dù sao thì cả hai cũng thích nhau thôi.
[Cậu thực sự đang tận hưởng và sống cuộc sống tốt nhất của mình nhỉ?]
"Chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. Chủ nhân của mi vẫn chưa về đúng không?"
Monon mỉm cười cay đắng và cúi đầu.
[Ừm... Có vẻ vẫn bận rộn. Ngài ấy sẽ quay lại vào một ngày nào đó, tôi đoán vậy.]
Monon đang chờ đợi chủ nhân của mình.
Ngày xửa ngày xưa, khi Monon còn là sử ma của một ai đó, chủ nhân đã chấm dứt khế ước tại đây.
Người chủ nói rằng có một số vấn đề họ cần giải quyết và hứa sẽ quay lại sau khi giải quyết xong, để Monon phụ trách quản lý cửa hàng trong thời gian đó.
Monon được tặng sách và tài liệu chứa nhiều kiến thức về xưởng, giúp nó phát triển chuyên môn trong việc chế tạo pháp cụ, thuật giả kim, v.v.
Nó thậm chí còn học cách tự mình thu thập vật liệu, bằng cách khám phá hòn đảo hoặc mạo hiểm đi xa hơn.
Nó đủ tháo vát để có được những vật liệu quý hiếm để chế tạo pháp khí, chẳng hạn như Đũa phép Armana.
Vì cửa hàng về cơ bản là một cơ sở bất hợp pháp được xây dựng trên đất của người khác, nên nó sẽ phải bị phá dỡ nếu Học viện Märchen phát hiện ra. Monon luôn yêu cầu khách hàng đến thăm giữ bí mật về sự tồn tại của cửa hàng để đổi lấy các sản phẩm chất lượng cao với giá cả phải chăng.
Mình không chắc học viện có biết về chuyện này hay không.
Tôi không biết liệu học viện có biết về cửa hàng bí mật và chọn cách lờ nó đi hay họ hoàn toàn không biết gì cả. Điều đó cũng không được đề cập trong game.
Ờ thì, tôi tin chắc là không có lý do đặc biệt nào đằng sau việc đó.
Trong mọi trường hợp, đã hơn 60 năm trôi qua kể từ khi Monon bắt đầu chờ đợi chủ nhân của mình.
Sẽ thật tuyệt nếu chủ nhân của nó trở về, nhưng giờ thì không còn cách nào khác.
"Monon."
Tôi tiến lại gần Monon và nhìn nó một cách nghiêm túc.
Đã đến lúc đi vào vấn đề chính.
"Chúng ta hãy rời khỏi đây thôi."
[Hả?]
Monon nhìn tôi với vẻ bối rối.
"Dạo này mi không có nhiều khách hàng nhỉ?"
[À vâng... Có chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy? Khu mua sắm cũng vắng tanh và yên tĩnh.]
"Chẳng bao lâu nữa, một thực thể vô cùng mạnh mẽ sẽ xuất hiện trên hòn đảo này. Một con quái vật có khả năng thiêu rụi toàn bộ khu vực chỉ bằng một cái búng tay."
[T-Thật vậy sao?]
Monon tỏ ra rất sốc.
"Chúng tôi bằng cách nào đó sẽ ngăn chặn con quái vật đó, nhưng hòn đảo này chắc chắn sẽ trở thành chiến trường. Ở lại đây cũng chẳng khác gì lựa chọn cái chết."
[...]
"Chúng tôi đã sơ tán hầu hết cư dân trên đảo và đang nỗ lực đưa những người còn lại ra ngoài. Vì vậy, mi nên..."
[Cảm ơn đã cho tôi biết, nhưng tôi e là tôi không thể làm điều đó.]
Monon cúi đầu và lo lắng vỗ hai bàn tay nhỏ mềm mại của mình vào nhau.
[Có lẽ... chủ nhân sẽ quay lại trước khi quái vật xuất hiện...]
Mục tiêu của tôi là di tản toàn bộ cư dân trên đảo.
Monon là người mà tôi đã trở nên thân thiết sau khi ghé thăm cửa hàng bí mật nhiều lần.
Biết được hoàn cảnh của nó, tôi thực lòng muốn nó cũng có thể trốn thoát an toàn.
"Nếu chủ nhân của mi không trở về thì sao?"
[...Gì cơ?]
Tôi nói lên sự lo lắng mà Monon có thể đang ấp ủ. Nó ngẩng đầu lên và nhìn tôi lần nữa.
Đó là một sự thật đáng buồn, nhưng nếu chủ nhân không trở về sau 60 năm thì chắc hẳn phải có lý do quan trọng nào đó.
Có lẽ chủ nhân của nó đã gặp phải một tai nạn thảm khốc, đã qua đời hoặc đã từ bỏ Monon hoàn toàn.
Nguyên nhân có khả năng xảy ra nhất là bị bỏ rơi.
Vào thời điểm đó, Học viện Märchen nằm tại cơ sở ban đầu, chính là nơi tôi đã thực hiện bài đánh giá cuối kỳ cho học kỳ một năm nhất.
Khoảng cách giữa nơi đó và đây khá xa nên có lẽ người chủ cho rằng học viện sẽ không để ý.
Có lẽ việc để Monon ở lại nơi tồi tàn này là cách họ giảm bớt cảm giác tội lỗi bằng cách cho nó nền tảng cho một cuộc sống có ích.
Tuy nhiên, tôi không muốn làm tổn thương Monon về mặt tình cảm. Tôi cần phải thuyết phục nó một cách nhẹ nhàng.
"Họ có thể đã gặp tai nạn hoặc gì đó chăng? Vậy thì chúng ta hãy rời khỏi nơi này, Monon. Hoặc tôi có thể giúp mi tìm chủ nhân của mình. Tôi sẽ hữu ích hơn bất kỳ ai khác. Nếu mi chỉ cần nói cho tôi biết họ trông như thế nào, hoặc bất cứ điều gì khác..."
[Tôi không nhớ.]
"...Cái gì?"
[Tôi không nhớ họ trông như thế nào, giọng nói của họ ra sao... mọi thứ đều mơ hồ. Nếu tôi gặp lại họ, tôi chắc chắn sẽ nhận ra họ, nhưng hiện tại, tất cả những gì tôi có thể nhớ là tôi đã rất vui khi sống cùng chủ nhân của mình.]
Monon mỉm cười nhẹ.
Nhưng nụ cười đã biến mất khỏi môi tôi.
[Cho nên tôi không còn cách nào khác, đành phải ở đây chờ chủ nhân. Tôi muốn gặp lại người ấy. Cho nên tôi sẽ ở lại đây.]
"...Kể cả khi điều đó có nghĩa là chết mà không bao giờ gặp lại họ nữa?"
[Vậy thì cứ như vậy đi. Đó là lựa chọn của tôi.]
Monon liếc nhìn xung quanh, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt.
[Hơn nữa, tôi thích nơi này. Đây là nơi mà chủ nhân để lại cho tôi. Từ bỏ nơi này cũng giống như từ bỏ mọi thứ tôi có.]
Mọi góc của cửa hàng, tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, đều có dấu hiệu của vô số lần sửa chữa.
Tất cả đều là minh chứng cho cuộc sống mà Monon đã sống ở đây.
[Cho nên dù chủ nhân không bao giờ quay lại, tôi vẫn sẽ ở lại đây. Cảm ơn vì lời đề nghị, Isaac.]
"...Tôi hiểu rồi."
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Quyết tâm của Monon kiên định đến mức tôi không thể nói thêm được gì nữa.
[Hơn nữa, tôi có cách xử lý khủng hoảng riêng. Tôi đã xây dựng một nơi trú ẩn ngầm cá nhân. Cho dù con quái vật đó có xuất hiện thì cũng không thành vấn đề!]
Sức mạnh của Tà Thần Nephid không giống như một quả bom hạt nhân. Nó là một sức mạnh hủy diệt. Nó có thể thiêu rụi đất đai và thậm chí làm bốc hơi cả biển. Một boongke ngầm sẽ vô nghĩa trước nó.
Tuy nhiên, tôi không có ý định để Tà Thần phá hủy hòn đảo dễ dàng như vậy. Tôi sẽ ngăn chặn nó, bất kể phải mất bao nhiêu.
"Ngài Isaac..." Kaya gọi tôi bằng giọng lo lắng.
Khi tôi nhìn cô nàng, ánh mắt cô như muốn hỏi liệu có tốt hơn không nếu buộc Monon phải di tản.
Tôi lắc đầu. Tôi có khả năng đọc được cảm xúc. Buộc Monon phải di tản cũng chẳng khác gì kìm hãm ý chí của nó.
Lựa chọn của tôi là tôn trọng.
"Được rồi, nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì lập tức trốn xuống dưới hầm nhé."
[Liệu khi quái vật xuất hiện thì có dễ nhận ra không?]
"Rất rõ ràng. Nó sẽ tạo nên một sự xuất hiện hoành tráng."
[Haha! Tuyệt! Thật là một con quái vật lịch sự!]
Monon cười khẽ.
[Ồ, tôi có thứ này dành cho cậu nè! Hãy cầm lấy.]
Monon lấy ra một chiếc hộp thanh lịch và mở nắp.
Bên trong là một bộ trang phục được gấp gọn gàng.
Đây là vật phẩm mà tôi chưa từng thấy trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
"Đây là cái gì thế?"
[Kiệt tác của tôi đấy! Tôi không hiểu tại sao các phù thuỷ lại luôn mặc những chiếc áo choàng cồng kềnh đó. Kiểu trang phục này sẽ tốt hơn nhiều.]
"Tại sao mi lại làm như thế này...?"
[Ngay cả khi tôi không còn liên lạc với thế giới, cậu có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không nghe câu chuyện của cậu không? Anh Hùng Vô Danh. Tôi đã từng nghe một bài hát của một người hát rong trong thị trấn và nhận ra rằng nó nói về cậu. Tôi đã lấy cảm hứng từ câu chuyện đó và dành hơn một năm để thực hiện thứ này. Đây là đỉnh cao của tất cả các kỹ năng mà tôi đã xây dựng được. Hãy thử xem.]
Vậy đó là lý do tại sao trước đây mình chưa từng thấy thứ gì như thế.
Tôi thay bộ quần áo mà Monon đưa cho tôi.
Mình nên diễn đạt thế nào nhỉ?
Nó tỏa ra một cảm giác sạch sẽ, bóng bẩy. Nó có vẻ kết hợp tốt với Áo Choàng Quang Lang.
Tôi cũng đeo găng tay đen.
Kaya nhìn tôi chằm chằm trong trạng thái choáng váng. Cường độ cảm xúc của cô mạnh mẽ đến mức gần như choáng ngợp.
[Các hiệu ứng bao gồm thư giãn mạch mana và tăng cường phát xạ mana. Thật hấp dẫn phải không?]
Tôi không ngờ mình lại được nâng cấp vào thời điểm như thế này.
"Bao nhiêu vậy? Tôi sẽ mua."
[Cứ lấy đi.]
"Tại sao?"
[Đây là lời cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi.]
"Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhận nó miễn phí."
[Vậy thì hãy cố gắng hết sức để bảo vệ hòn đảo này. Với tôi thế là đủ rồi.]
Tôi gật đầu.
"...Cảm ơn nhé."
Tôi thay lại quần áo bình thường.
Tôi lấy món quà của Monon cùng với chiếc hộp.
Monon mỉm cười và vẫy cánh tay nhỏ bé của mình.
[Đây là cách tôi cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi. Hẹn gặp lại nhé!]
"Hẹn gặp lại nhé!" nhỉ...?
Tôi mỉm cười và chào tạm biệt.
"Ừm, hẹn gặp lại nhé."
Kaya cúi chào lịch sự và chúng tôi cùng nhau rời khỏi cửa hàng bí mật.
Khi đi dọc theo con đường mòn trong rừng, Kaya hỏi với vẻ mặt lo lắng, "Ngài Isaac có chắc chắn về điều này không? Ngài thực sự không muốn di tản bạn mình sao...?"
"Đó là điều đúng đắn cần làm, ngay cả khi chúng ta phải làm bằng vũ lực."
Tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
Và tôi đã đọc được sự quyết tâm không lay chuyển của Monon.
Monon hiểu rõ hoàn cảnh của mình hơn bất kỳ ai khác.
"Nhưng ở đây không phải như vậy, không cần phải hành động quá quyết đoán."
"Hử...?"
Monon đã mang trong mình loại tư duy gì khi nó dành trọn tâm huyết để chế tạo pháp cụ và thực hành thuật giả kim trong suốt 60 năm? Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi.
Tuy nhiên, có một điều tôi chỉ nhận ra khi mọi chuyện đã đạt đến tầm cao như vậy.
Monon không đợi chủ nhân của mình.
Không thể tự mình từ bỏ thế giới này, nó bám víu vào một tia hy vọng, mong muốn có người khác cắt đứt nó thay mình.
Đó là lý do tại sao tôi không thể nói thêm được gì nữa.
"..."
Dù tôi thương hại Monon, tôi vẫn quyết tâm bảo vệ nơi này hết sức có thể.
Đây là sự thỏa hiệp của tôi.
「Màn Cuối, Tử Chiến Thảo Phạt Tà Thần」 đang nhanh chóng đến gần.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro