Bệnh
'Ụ khụ khụ"
tiếng ho khan phát ra trong căn phòng học im ắng, Cula bước vào với phong thái ủ rũ mệt mỏi khác xa với niềm kiêu hãnh cậu ta có trước đây. Toàn thân nặng nề khi đôi chân cố lê đến bàn học cuối của dãy một. Cula ngồi đến bên cạnh Kebi, người lo lắng nhìn cậu ta như bản thân đã mắc một sai lầm gì đó khiến anh vô cùng tội lỗi
"Cula này"
"Im miệng! Tại ai mà ta ra nông nỗi này hả đồ tên nhóc một mắt đáng chết"
Cula nổi giận khi Kebi định hỏi thăm, cậu quay mặt đi chỗ khác nhưng nhanh chóng gục mặt xuống bàn trông khó chịu xen lẫn với việc thở cũng trở nên khó khăn. Kebi bên cạnh bất lực trước tính tình nổi cáu của tên ma cà rồng, anh ấp úng cười cười cho qua sau đó nhanh chóng chạy đi mua một chai nước ép cà chua yêu thích của cậu bạn rồi đặt lên bàn trước mặt Cula. Thật kì lạ là Cula chẳng thèm để ý tới thậm chí là quay mặt ra chỗ khác mong muốn được nghỉ ngơi một cách yên bình. Kebi nhướng mày, anh đặt tay lên trán người kia, lập tức hốt hoảng rút tay về khi bàn tay bị truyền tới cơn nóng kịch liệt
"Ô! A! Cậu bị ốm rồi này"
Kebi xót xa nhìn Cula, vội vàng tìm cái chăn ấm và túi đựng đá. Anh phủ lớp chăn cho cậu, tay kia giữ túi đá trên trán hi vọng giúp Cula giảm nhiệt. Anh gãi đầu ngại ngùng, nhận ra hôm qua bản thân lỡ hát xì vào Cula, đó cũng chính là nguyên nhân cậu bị lây ốm từ Kebi
"lỗi của tớ hè hè"
Kebi nói với Cula, cậu ta lườm anh sau đó cố dùng sức đánh mạnh vào vai anh
"Lỗi của ngươi thì mau sửa đi! Ta sắp chét rồi đây"
"Không phải nôn nóng, Cula. Tớ sẽ chăm sóc cậu mà, chắc chắn mai cậu sẽ khỏi bệnh!"
"Hừ, ai mà biết được"
Cula đảo mắt chán nản, đột ngột ho vài cái mất sức ngả người vào ghế, đôi mắt chậm rãi nhắm lại cùng với hơi thở có chút ngạt ngạt
"mình lây cho cậu ấy nhanh vậy ư, ôi.."
Kebi thở dài, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt của cậu nhẹ nhàng và từ tốn.
Mấy tiếng sau tiết học Kebi luôn ở bên cạnh Cula, đút cậu ăn từng miếng súp một và đấm vai cho Cula đỡ mỏi. Cula cũng đã dần dần đỡ hơn một chút.
Zizi và hai người bạn khác trong lớp đều vui đùa nhưng không thể không hỏi han Cula về tình trạng sức khoẻ của cậu. Zizi cũng rất lo lắng, muốn được chăm sóc Cula cùng Kebi. Anh lắc đầu không đồng ý vì bản thân mình là người gây ra hậu quả nên phải chịu, và có lẽ còn lí do nào đó anh không muốn người khác chăm sóc cậu ấy ngoài anh
"Oho, Cula, cậu có đi được không thế"
Kong Kong nhảy đến lại gần Cula, ngắm nghía cậu. Cula nhếch mép cười
"Chắc chắn là có rồi, ngươi nghĩ ta yếu lắm hay gì"
"Cậu đang bệnh đấy, có nghĩa là yếu. Ngồi im đó đi Cula"
Cula trừng mắt nhìn Kebi, mệt mỏi không muốn tranh đua nên đành im lặng
"Tớ thèm táo quá, tớ xuống đây"
"Ơ kìa sắp vào học rồi mà Frankie"
Zizi nhắc nhở Frankie, cô phàn nàn với một cái lắc đầu làm Cậu kia than thở đói khát và khó chịu nhõng nhẽo
"Ừm..Cula này tớ có một chút bánh cậu ăn cho khoẻ nhé"
Cô bé ngại ngùng lôi ra một cái bánh xinh xinh trông có vẻ khá ngon, đỏ mặt đưa cho Cula. Cậu ta ban đầu không muốn nhận nhưng nó nhìn khá đượt nhưng vì sự sĩ diện của mình, Cula ngạo mạn hừ lạnh
"Không ăn"
câu nói đó khiến Zizi buồn bã thu bánh lại và quay người rời đi. Kebi bực bội định nổi cáu, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm. Chẳng hiểu sao
"Cậu muốn ăn gì đó không?"
"Đến ngươi nữa à? Ờ, cái gì ngon ngon đi, cà chua ấy"
Cula như ông tướng ra món ăn, Kebi gật đầu vui vẻ. Mặt đột nhiên có chút ửng đỏ rời đi tìm cà chua cho cậu ta, không phải anh ta thích cậu ta rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro