Chap 17: Nhân cách
- À, mấy con mèo nó cào ấy mà!
Aoi nói rồi kéo cổ áo lên che đi vết rách.
- Mèo cào đến rách da à, ghê quá đấy!
Ishar nói rồi đi vào bếp lấy một miếng băng dán vết thương đưa cho Aoi còn Keera thì nghi hoặc nhìn cô nàng.
Aoi ở lại chơi với hai người kia để tầm vài tiếng sau thì cô mới ra về, bên ngoài cũng đang bắt đầu nổi đó nên khá lạnh, tuy nhiên cô không về nhà mà đến một căn biệt thự cách đó không xa:
- Tớ vào được chứ!
Sau câu nói của Aoi thì cánh cửa mở ra, Annette với bộ đồ ngủ đang mỉm cười nhìn cô:
- Tớ cứ nghĩ cậu không đến!
Aoi không nói gì mà bước vào trong rồi tự xích tay chân mình lại, ánh mắt cô có chút đỏ lên có vẻ vì sợ:
- Aoi, không cần làm vậy nữa đâu!
- Có phải vì tớ không làm cậu xả hết cơn giận nên cậu mới đi tìm gã kia không!- Aoi nói.
- Không phải vậy đâu, tớ tìm hắn ta chỉ vì hắn để ý đến Keera, hắn ta hoàn toàn xứng đáng với nó mà, tôi tôi muốn giết hắn, tôi ....!- Annette nói, hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn.
- Cậu cần giữ bình tĩnh Annette, cậu...
Aoi ngước lên, phía trước cô giờ không còn là Annette nữa rồi, cô ấy đã trở nên đáng sợ hơn mà nhìn cô.
- Trả cơ thể lại cho cậu ấy đi... làm ơn!
- Cậu nói gì vậy, vẫn là Annette đây mà, với lại thường ngày cậu đâu được mở miệng!
Annette nói rồi lấy một cái quả bóng bằng vải nhét vào miệng Aoi.
- Giờ ta vào việc luôn trước khi cô nhỏ hậu đậu ấy lấy lại nhận thức nhỉ!- Annette mỉm cười cầm lấy cây roi rồi từ từ tiến đến chỗ Aoi.
Sáng hôm sau, Annette thức dậy trên giường, cô mở mắt rồi giật bắn người chạy xuống căn hầm của nhà cô, quả như cô dự đoán, Aoi vẫn bị xích lại ở đây, cô tiến lại gần rồi bắt đầu cởi xích cho cô bé kia:
- Tớ đã làm gì thế này...!
Annette nói rồi ôm lấy Aoi đang hôn mê vì trận đòn tối qua, cô không muốn chuyện này xảy ra và cô cũng không thể nhớ tối qua cô đã làm gì.
Cô bế Aoi lên phòng rồi thay bộ quần áo còn vươn chút máu tươi của cô nàng kia ra, trên cơ thể đó là những vết roi và còn cả những dấu cắn vì bị chính cô gây ra, cô cầm lấy hộp thuốc, vừa bôi vừa cảm thấy tội lỗi vô cùng:
- Annette.. tớ đang ở đâu đây...!- Aoi mở mắt nói.
- Nhà của tớ... Cậu ổn chứ!
Aoi ngồi dậy, cơ thể vô cùng đau đớn.
- Tớ xin lỗi, tối nay làm ơn cậu đừng đến nữa...!- Annette nói, cô biết gần nếu Aoi lại đến thì cô gái đó sẽ phải chịu những trận đòn roi nữa mà thôi.
- Tớ ổn mà, tớ không đến thì cậu sẽ đi tìm người khác rồi cậu sẽ... Lỡ như cậu lại bị bắt!- Aoi nói, cô không muốn Annette bị bắt không muốn cô nàng đó rời xa mình thêm nữa.
Annette thì vô cùng tự trách, ước gì cô có một cơ thể bình thường, cô chỉ muốn là một người con gái bình thường thôi:
- Tớ nghĩ một lúc nào đó tớ sẽ giải thích cho Keera về tình trạng của cậu!
- Đừng, cậu ấy không tin đâu!
- Đồ ngốc, ba đứa chúng ta là bạn mà!
Aoi nói rồi xoa đầu Annette, lúc này cô nàng thật là yếu đuối, nhẹ nhàng và dễ thương chứ không hề bạo lực hay đầy sự đáng sợ.
Còn về phía Ishar, cô nàng cũng đang muốn biết về quá khứ của Annette, cô muốn biết lý do mà Keera ghét cô nàng ấy như vậy nhưng cô lẽ đó là một dịp khác vì giờ cô bé đang sướng như tiên vì vừa được Keera hứa hẹn về một buổi hẹn hò.
Còn tiếp:>
Mấy bạn sợ dảk tôi sẽ không làm nó dảk nữa:) tôi làm nó cực dảk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro