Chap 4: Lời xin lỗi

- Ủa, nó chỉ là con gấu bông thôi mà, tôi còn định đốt nó nữa?- Aoi ngây người ra nói.
- Trời ơi bà biết con gấu này quan trọng với tôi thế nào không!

Keera nói rồi ngoài xuống gom các mảnh bóng của con gấu bông tội nghiệp lại:
- Này tôi giúp bà mua con khác được mà!
- Không được, bà để tôi sửa nó cho!

Keera nói rồi chạy nhanh về nhà, về đến thì bị Sephera giáo huấn một trận vì tội đi chơi mà không xin phép còn Ishar đã ngủ từ lúc nào rồi.

2h sáng, Keera vẫn cậm cụi xâu từng mũi kim nhưng hướng lên của nó đa phân đều là vào đầu ngón tay của Keera, cô nàng tui có bực tức nhưng mà vì nếu sửa được con gấu này thì Keera có thể xin lỗi Ishar mà không bị áy náy trong lòng rồi:
- Cứ tại con nhỏ Aoi mà giờ mình phải ngồi đây với đống này, đáng ghét thật chứ!- Keera lẩm bẩm.

Sáng hôm sau, Keera cụg Ishar đến trường, cả đêm qua Keera đã thâu đêm nên giờ hai mắt của cô nàng đã thâm đem cả, cái dáng đi của cô cũng lờ đờ, rõ ràng là không hề tỉnh táo, kết quả là trong môn thể dục Keera bị ngã một cú cực mạnh khi đang chạy, hai đầu gối chi chít các vết thương lớn nhỏ, cơn đau cũng làm cô tỉnh hơn một chút nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

- Này, nay bà lạ thế, trước giờ bà có bị ngã khi chạy bao giờ đâu!?- Aoi vỗ vai Keera khi cô đang tự sơ cứu vết thương.
- Xì, nhờ bà cả đó Aoi, hại tớ đêm qua không thể ngủ được!- Keera nói.
- Thì tôi bảo bà rồi cứ mua con mới đi mà không chịu nghe!- Aoi nói rồi bỏ vào lớp, cô muốn tránh mặt Keera.

Gương mặt của Aoi tối sầm, cô không hiểu tại sao Keera lại tỏ ra quan trọng với con gấu của Ishar nữa, rõ ràng lúc Ishar chưa chuyển về chung với Keera thì quan hệ của hai người rất tốt nhưng giờ thì lại bị Ishar ngán đường, cô tức tối đập bàn:
- Con nhỏ đó có gì tốt hơn mình chứ!- Aoi thở dài.

Sau đó giờ học cũng đã đến, một cô gái còn khá trẻ bước vào, mọi người phía dưới đều xì xào bàn tán vì chị gái này giống như một chị hoa khôi của trường vài năm trước vậy:
- À, chào các em, tôi là Violet và sẽ là giáo viên mới dạy cho các em trong thời gian tới!

Mọi người điều trầm trồ vì đúng là Violet, Keera cũng không có hứng thú, giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng Ishar thì khác, cô nhớ mặt Violet và Violet dường như cũng nhận ra điều đó.

Sau giờ học, tất cả học sinh đều ra về, còn riêng Ishar thì ở lại với Violet, cô bé muốn cảm ơn vì chuyện hôm trước:
- Em có thể cảm ơn chị về chuyện hôm trước không ạ!?
- À thì ra em học ở đây, hôm trực chắc cũng là duyên thôi, mà em cũng học tốt thật đấy!- Violet mỉm cười khi tay vẫn đang dọn dẹp đồ đạc vào cặp.
- Mong chị sẽ giúp đỡ em thêm trong học kì này ạ!- Ishar cười nhẹ nói.

Trò chuyện một lúc thì hai người cùng nhau ra về, cũng do trùng hợp nên nhà Violet cũng cùng một đường với Ishar, còn Keera thì lặng lẽ theo hai người vì không muốn làm phiền Keera trò chuyện cùng người cô mới kia.

Về đến nhà Ishar chào tạm biệt Violet rồi vào trong, Keera cũng nhanh chóng vào theo, sau đó hai người lên phòng, Keera cứ ấp a ấp ún mãi nên cũng chưa thể nói gì với Ishar còn Ishar vẫn im lặng chẳng nói năng gì với cô nàng.

Sau bữa cơm tối, Ishar đang học vài thì Keeea bước vào với một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay, cô nàng lấp bấp nói:
- Hmm... ishar này... Bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ...
- Sắp mưa rồi kìa, cậu muốn gì thì nhanh đi tớ còn phải đi ngủ!- Ishar nói vậy nhưng trong lòng lại mong người kia nói ra lời xin lỗi mình.
- Thì... Tớ xin lỗi cậu vì chuyện tối hôm đó... có vẻ tớ đã đùa quá lố và... Xin lỗi về chuyện con gấu bông!- Keera nói, mặt cô đỏ ửng.
- Tớ không tha lỗi cho cậu vì mấy lời nói xuông đó đầu!- Ishar quay mặt đi nói.
- Tớ xin lỗi>-<

Keera nói rồi đưa cho Ishar hộp quà, Ishar cũng vui vẻ mà nhận lấy, bên trong là con gái đã được may lại một cách chỉnh chu, tuy nhìn hơi rách nát nhưng đủ biết Keera đã vất vả vì thứ này rất nhiều:
- Với lại... Tớ sẽ tha thủ cho cậu nếu câu thực hiện mốt nguyện vọng của tớ nữa, Keera....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro