4 năm sau khi hai người kết hôn, Ishar giờ là một người vợ quán xuyến việc nhà còn Keera đã bắt đầu đi làm, họ đã dọn ra riêng để lại căn nhà cũ cho Sephera chăm sóc.
Tuy nhiên cuộc sống đó lại khiến Ishar cảm thấy rất cô đơn, lý do là Keera phải đi làm cả buổi sáng và chỉ có mình Ishar ở nhà, nhiều lúc Keera còn làm đến tận khuya nó khiến Ishar rất rất cô đơn.
Thế là cô nghĩ ra một ý tưởng, liệu họ có thể sinh con không, nếu được như thế thì Ishar sẽ bớt cô đơn hơn rất rất nhiều, tuy nhiên Keera lại không muốn như thế vì tình trạng kinh tế của hai người hiện tại cũng không quá là ổn định:
- Thôi thôi, từ từ rồi tớ sẽ tìm một đứa bé dễ thương cho cậu mà!- Keera nói khi Ishar đang giận dỗi.
- Không thèm nữa!
Keera sau đó phải dỗ dành cô nàng rất rất lâu Ishar mới chịu thôi giận cô.
Đêm đó, hai người nằm cùng nhau trên giường, Ishar ôm chặt lấy Keera hỏi nhỏ:
- Nè sau này cậu muốn đặt tên con là gì nhỉ!?
- Tớ sẽ không nói đâu!
- Tại sao vậy!?
- Tớ nghĩ sẽ vui hơn nếu tớ giữ bí mật!
Ishar mỉm cười ôm lấy Keera, Keera cũng cười nhẹ hôn lên trán cô nàng:
- Tớ sẽ có gắng làm việc, một ngày nào đó chúng ta sẽ có con rồi hai đứa chúng mình sẽ cùng con bé tận hưởng cuộc sống này!
Ishar gật đầu, cô cũng không muốn làm khó người mình yêu nữa vì cô biết Keera đã rất mệt mỏi khi làm việc rồi:
- À này, để tớ giải tỏ căng thẳng cho cậu!
Ishar nói rồi bò xuống phía dưới từ từ cởi quần Keera ra:
- Nè nè, hong giỡn nha!
- Tớ sẽ giúp cậu bớt căng thẳng!
Ishar nói rồi liếm nhẹ lên cô bé của Keera, Keera cũng chẳng muốn kháng cự làm gì, cô nằm đó bất giác đưa tay lên ngực xoa nhẹ rồi tận hưởng cái cảm giác dễ chịu mà Ishar mang lại cho cô.
20 năm sau, Keera mắc phải một căn bệnh ác tính, cô biết mình chẳng sống được bao lâu cùng với người con gái cô yêu nữa, lúc ấy cô muốn thực hiện ước nguyện của Ishar trước khi cô nhắm mắt xuôi tay:
- Cậu vẫn muốn có một đứa con nhỉ!- Keera nằm trên giường bệnh nói.
- Cậu vẫn lời hứa đó sao!
- Tớ sao mà quên được..!
Sau đó khi tình trạng sức khỏe đã ổn định, Keera dẫn Ishar đến một trại mồ côi rồi cùng nhau nhận nuôi một đứa bé.
3 năm sau thì Keera mất, Ishar một mình nuôi dạy đứa con nuôi của hai người lớn khôn.
- Cậu xem.. Con của chúng ta... Đã lớn rồi..
- Mẹ ơi..!- cô gái ấy nắm bàn tay yếu ớt của Ishar.
- Con nhớ lúc mẹ con mắng hơn vì chuyện cuốn sách không...!- Ishar mỉm cười nhìn cô gái đang khóc lóc kia.
- Con xin lỗi..
- Cô ấy đã mua nó... Cho con... Cô ấy vẫn luôn rất... Yêu thương con..
- Con..
- Giữ nó... Cẩn.. thận.. con gái yêu...của mẹ..
Ishar nói rồi nhắm chặt đôi mắt lại, cô chết trong vòng tay của người con gái kia.
Sau cái chết của Ishar, cô được chôn cất bên cạnh Keera dưới một tán cây còn người con gái kí cũng bỏ lên một thành phố lớn để tiếp tục hành trình của riêng cô.
The End.
Cái kết này không hề khác cái kết trong truyện nó chỉ khác vì trong truyện không đề cập đến việc cô con gái của hai người đã ngồi trò chuyện cùng Ishar trước khi cô mất mà thôi:3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro