ngoại truyện(phần 3)

Cre arist:nisida_1102

-Author:phươngthuý_Kei

-không reup truyện khi chưa có sự đồng ý của mình(please dont reup without permission)

Pairings:R17 , OOC , Từ ngữ hơi thô tục

- Dạo này mình hơi bị bí ý tưởng nên nếu truyện xàm với nhạt quá thì cho mình xin lỗi nhé:((

-mình sẽ cố suy nghĩ ra nhiều ý tưởng hay hơn để viết truyện, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình dù mình biết là truyện mình viết dạo này nhạt với xàm vl

________________________

  Đã được 1 tuần trôi qua từ khi Kenma xuống ở với em, cứ nghĩ rằng anh sẽ về ngay sau khi phỏng vấn nhưng không anh đã ở lại tận 1 tuần anh lấy lý do là sợ em không ăn uống đầy đủ nhưng em thừa biết anh suy nghĩ gì trong đầu và hôm là ngày cuối cùng anh được ở với em, đúng rồi chính xác là ngày cuối luôn nghe buồn nhỉ? nhưng không ý em là 5 con người ở trên Tokyo kia sẽ xuống đây vào ngày hôm nay và mặt của vị chủ tịch nào đó thì đang xị 1 cục ra ở nhà em không hiểu nổi mà đúng là trẻ con hết sức, giờ thì em đang dọn nhà và đợi 5 anh người yêu của em tới...... cuối cùng thì ngày đi chơi này cũng đã đến em đã rất mong chờ nó trong gần 1 tuần em bị ai đó chơi đến khóc nấc lên mỗi đêm, còn bắt em mặc mấy bộ đồ hầu gái này nọ vị chủ tịch này có sở thích lạ qúa

"Kenma-san à, mau đi mua siêu thị mua đồ về cho em đi đừng có ì mặt ra ở đó nữa 1 tuần qua anh "làm" em bao nhiêu lần rồi chứ!?"

"rồi... rồi anh đi ngay đây, đừng có cằn nhằn anh nữa mà"

   vừa nói xong câu thì anh đã chạy vụt đi lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài, không thì sẽ có cây chổi bay vào mặt anh mất"gì mà lằng nhằng chứ?" giám nói em vậy sao nếu mà không do đang dọn nhà thì anh đã được ăn đập rồi, em vẫn phân vân chưa viết làm gì cho buổi trưa cả họ dự định sẽ đến nhà em rồi chiều sẽ di chuyển đến suối nước nóng, làm em cất công phải chuẩn bị bữa trưa rồi dọn nhà nữa... nhưng ít nhất là họ thì em sẽ làm tốt hơn

"cốc.. cốc.. cốc"

"gì vậy mới sáng sớm mà ai tới rồi chứ? mình có đặt hàng gì sao?  

  Mới sáng sớm nhưng ai lại đến tìm em vậy chứ? hay là em nghe nhầm tiếng gõ cửa của nhà hàng xom nhỉ, chắc vậy rồi chứ mới sáng sớm thì ai tới chứ lúc nãy mọi người gọi em kêu chỉ mới lên ga thôi mà 2 tiếng sao có thể nhanh vậy được

"cốc.. cốc... cốc"

"được rồi, ra ngay đây ạ làm ơn hãy đợi 1 tí"

  Tiếng " cốc... cốc" đó là của nhà em rồi gõ 2 lần vậy mà không lẽ Kenma-san đi mua đồ lại quên mang bóp sao? sao hôm nay lại hậu đậu vậy chứ hay là thằng biến thái nào?

"Kenma-san,..... anh quên mang bó-"-Kei

  Em không thôi miệng cứ cằn nhằn vì bị làm phiền khi đang bận chắc là Kenma-san lại quên mang bóp rồi vừa mở cánh của ra em còn đang định nói thì bóng dáng 5 người đàn ông cao ráo đang đứng trước mặt em, muốn che luôn ánh nắng của mặt trời sao, họ lại ở đây? siêu nhân à?

"nè, sao mặt em ngơ ra thế gặp người yêu mà không vui à?"-Kuroo

  anh vừa nói tay vừa dang ra ôm chầm lấy em còn không quên vỗ nhẹ mông em vài cái, gần hơn 1 tuần rồi anh chưa được sờ vào cái mông này, còn em thì vẫn ngơ người ra chưa hiểu chuyện gì cả

"sao mọi người lại ở đây chứ? 30 phút trước mọi người vẫn còn ở ga tàu mà?"-Kei

  Cuối cùng thì em cũng thốt được mấy câu này ra khỏi miệng, họ bay đến đây à? hay có cánh cửa thần kì của doremon? hay họ gặp Saitama bay rồi đưa họ đến đây?

"Chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi, cậu dễ bị lừa thật đó"-Kageyama

"Này, Tobio-kun đừng nói chuyện như thế chứ"-Akaashi

  Đúng rồi nhỉ sao em không hề nghĩ đến việc họ muốn lừa em và tạo bất ngờ cho em nhỉ? woa... không ngờ em đã tin tưởng họ như vậy tuyệt thật mất cảnh giác luôn còn bị tên "đần" nhất trong 6 anh người yêu nói dễ bị lừa

"hey.... sao em lại nghĩ là Kenma quên bóp chứ? cậu ta chỉ cần 1 cái thẻ trong túi là đủ mua trăm cái mô hình khủng long cho em rồi"-Suna

"suna-san, nói đúng đó.... à mà Kuroo-san này bỏ tay ra khỏi mông Kei đi anh không tụi này sẽ đấm anh đấy"-Lev

  Đúng là nãy giờ họ nói chuyện mà mãi không để ý tên nào đó đang ôm lấy em mà xoa lấy cặp mông ấy, đúng là lợi dụng em đang vừa định mở miệng nói gì đấy thì 1 làn gió mùa đông mát lạnh cả tâm hồn bay cái vèo qua cho họ làm ai cũng tê cả "vòi" ra, đành phải để vào nhà rồi nói tiếp vậy

"mọi người vào nhà đi ngoài đây lạnh quá, đứng lâu sẽ bị cảm đấy"-Kei

  em vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho họ vào nhà đi không tí cả đám sẽ đóng băng mất, mọi người cũng theo vậy mà bước vào nhà em.... nhưng có gì đó hơi lạ? họ không mua bánh dâu cho em sao? lần nào xuống họ cũng mang hết mà còn mang rất nhiều là đằng khác họ hết yêu em rồi à?

"gì mà thẩn thờ vậy, hửm? bánh của em đây chúng tôi không quên đâu"-Suna

"ể... em tưởng là mọi người quên mua cho em chứ, nếu quên mua thật thì mọi người mau phắn lại về Tokyo mua rồi xuống lại đây"-Kei

"ác độc thật đấy cái thằng nhóc này, vào nhà đi không em sẽ cảm đấy"-Suna

  Em từ từ đưa tay ra cầm lấy hộp bánh anh mua cho em rồi cùng nắm tay nhau vào nhà thời tiết bây giờ lạnh thật đấy, còn lạnh hơn cả mùa đông năm ngoái năm đấy em đã giành cả mùa đông của mình ở Tokyo để chơi với họ, giờ thì mọi người lại ở đây ở Miyagi 1 thành phố nhỏ ở Nhật Bản không sầm uất như Tokyo nhưng trong căn nhà này lại vô cùng ấm áp...... ơ mà khoan, em và họ có quên điều gì không nhỉ?

"Đm, mấy người không thấy tôi đang lau nhà hả? dẫm chân lên bẩn hết cả rồi có tin tôi cho mấy người lau lại không?"

  ừm hứm đúng vậy em quên mất mình đang lau nhà và đã để 5 con người với đôi chân xinh đẹp đấy bước vào và họ đã tạo ra 1 kiệt tác mới cho em và em cũng được dịp lau nhà lại từ đầu người đàn ông của gia đình thì nó phải vậy

 Sau khi lau nhà xong thì em cũng như bao con người khác lấy bánh và nước ra tiếp đãi chồng tương lai uống và đợi vị chủ tịch kia về để em còn nấu. Mọi chuyện trôi qua khá êm đềm 1 buổi trưa vui vẻ cùng với tiếng cười đã ngập tràn trong căn hộ nhỏ của em 

.

.

.

.

.

.

  Hiên tại cũng đã gần 6 giờ tối, em và họ cũng vừa tới suối nước nóng nó đông hơn em nghĩ người thì ra vô tấp nập trẻ con thì chạy tứ tùng còn về độ ồn ào thì khỏi bàn như 1 cái chợ.... tưởng ở đây sẽ ít người hơn đi biển chứ ai ngờ cũng nhiều không kém.... nhớ lần trước ghé qua em còn chả thấy "ma" nào mà giờ lại đông nghịt thế kia, mặt em nhăn nhó lại cả 2 hàng lông mày nhíu xuống lộ rõ ra vẻ khó chịu em ghét nơi đông người điều đó thì ai cũng biết nhưng không thể để vì vậy mà huỷ đi cuộc đi chơi của họ đã mong chờ được

"nếu em không thích thì chúng ta có thể quay về"-Akaashi

".... Không sao, em đã rất mong chuyến đi này nên không thể bỏ về được"-Kei

"không sao mà! ở nhà cậu rồi chúng ta cùng đặt gà về ăn sẽ rất vui"-Lev

"đúng đấy, đâu nhất thiết là phải đi đâu nếu em khó chịu thì bọn an-"-Kuroo

"im hết đi, mau xách đồ vào trong nhanh cho em không về gì hết phải đi chơi rõ là mọi người rất mong chuyến đi chơi này hiện rõ hết cả trên mặt rồi"-Kei

  Em vừa nói vừa đẩy họ vào trong vẫn không quên nắm tay tên vua nào đó đang đứng chụp hình xung quanh mà kéo vào chỉ có Rintarou là hợp tác với em giúp em bê thêm đồ vào, mấy cái tên này ăn gì mà khỏe vậy chứ đến việc đẩy cũng khó nữa

"Xin chào quý khách, không biết mọi người đã đặt phòng trước chưa ạ?"-Tiếp tân

"ừm chúng tôi có đặt rồi là phòng chung ở khu B"-Kenma

"hả? khu B"- Tiếp tân

  Vừa nghe anh nói xong cô tiếp tân liền vội vàng mở danh sách và dãy số phòng ra để kiểm tra lại trông cô ấy có vẻ khá rối

"thành thực xin lỗi quý vị, nhưng khu B đã hết phòng rồi ạ chắc là đã có sai sót gì đấy chúng tôi sẽ kiểm tra lại.... Hiện tại thì chỉ còn trống phòng ở khu A thôi ạ"-Tiếp Tân

"khu A sao, khu đó như thế nào?"-Kenma

"à, khu đó là khu cao cấp ạ nếu quý khách ở bên khu A sẽ được sử dụng suối nước nóng riêng và nhiều tiện nghi hơn, nếu ở đấy thì sẽ đỡ đông người và đỡ ồn à-"Tiếp tân

"được rồi, chốt đơn cho chúng tôi phòng bên đấy đi"-Kenma

"hở?... à vâng vậy nhân viên bên tôi sẽ đưa mọi người tới phòng cảm ơn đã sử dụng dịch vụ cao cấp này"-Tiếp tân

  Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng và nhận cái cúi chào của cô tiếp tân thì họ được 1 nhân viên hướng dẫn đến phòng, khu này khá vắng ý là nó ít người hơn bên ngoài thôi chứ vẫn có người qua lại nhưng ở đây yên tĩnh và đỡ ồn ào hơn có vẻ em sẽ thích

"nhìn em ấy có vẻ vui hơn rồi"-Suna

"ừm..... tôi định chờ phòng bên khu kia vì bên đó có khu vui chơi, nhưng bên này yên tĩnh có lẽ em ấy sẽ thích hơn"-Kenma

"từ khi nào Kenma-san lại chu đáo vậy"-Lev

"im đi Lev..... trừ em ấy và mọi người ra thì không ai được như vậy đâu, xách cái túi của anh mày cho cẩn thận vào"-Kenma

   Khu này có vẻ vắng hơn bên ngoài còn được sử dụng suối nước nóng riêng nữa chứ đỡ ồn ào biết mấy, sau khi được nhân viên đưa đến phòng và chào tạm biệt thì họ bắt đầu vô tham quan ăn phòng em thì không quan tâm lắm chỉ nằm lăn 1 phát xuống nền nhà [ đừng ai hỏi sao không cho ẻm nhảy lên giường nha tại mấy khu suối nước nóng thì sẽ không có phòng khách sạn hiện đại mấy như đâu nếu muốn ngủ thì người ta sẽ chuẩn bị trước nệm với gối cho ra rồi tự chải ra ấy ]

"kei à, chải nệm ra rồi hẳn nằm em"-Akaashi

  Em biết anh lo cho em rồi nhưng hiện tại em đang đuối như quả chuối nên chỉ muốn nằm 1 tí thôi đợi đến lúc được bước chân xuống cái suối nước nóng kia thì còn lâu lắm, có vẻ họ khá thích căn phòng này nó hơi cổ điên, đơn giản nhưng hợp ý họ là được trong khi đợi họ sắp sếp hành lý và mọi thứ ra thì em cũng đã ngủ được 1 giấc rồi, đồ của em thì họ cũng tự sắp ra thôi nên mấy việc này em không phải lo

.

.

.

.

.

"Tsuki dậy đi em định ngủ tới tối luôn à"-Kuroo

  anh mà không gọi em dậy chắc em sẽ ngủ tới tối mất phải để thời gian tận hưởng bầu không khí hiếm có này chứ, anh lay nhẹ vai em dậy có vẻ em bị say se vậy thì quá tốt suối nước nóng sẽ giúp em 1 phần nào đấy còn anh cũng sẽ "giúp" mà để đến đêm đã

"..... gì vậy chứ sao không gọi tên em? nghe lạ lẫm quá đấy"-Kei

"anh muốn ôn lại kỉ niệm xưa thui mà, em mau thay áo vào đi mọi người định đi ngâm đấy"-kuroo

"Tetsu-san à anh sến quá đấy, mọi người ra trước đi em sẽ ra sau"-Kei

  Em nói rồi nhanh chóng kêu anh và mọi người ra ngoài trước rồi vào phòng thay đồ ra, em đã ngủ 1 giấc khá lâu nhỉ em cần đi ngâm suối nước nóng để làm giãn cơ ra thôi chứ dạo này tối nào em cũng đau hông lắm rồi đều là do con mèo kia! sau khi thay xong em nhanh chóng đi ra khu nước nóng có vẻ mọi người đang đợi và quan trọng nhất là sẽ không có ai ngoài họ vì em không muốn người khác nhìn vào cơ thể em... nhưng ngoại trừ mấy cái tên đã đè em ra mà làm cho em khóc nức nở ra

"cách"

  Đó là tiếng em mở cửa để bước vào khu nước nóng để xem nào có lẽ mọi người đang rất tận hưởng làn nước nóng ấm đấy nhỉ, không ai để ý là em vừa bước vào sao em bị mất giá rồi... ngoại trừ Suna đang bị Lev trêu và làm cho đầu tóc rối lên thì mọi việc có vẻ yên tĩnh đúng em thích không gian yên tĩnh này

"mau cởi đồ rồi xuống đây đi cậu định đứng đó đến bao giờ nữa?"-Kage

"biết rồi cứ phải nhắc!.... tên đáng ghét!"-Tsuki

  em đang đứng ngắm nhìn biểu cảm của 1 người 1 tí thôi có phải nói đểu em vậy không chứ tên chết tiệt biết vậy, sao em lại chấp nhận lời tỏ tình của hắn không biết em quay nhẹ người vào khu thay đồ rồi cởi áo ra chỉ quấn nhẹ 1 lớp khăn trắng lên quanh hông rồi bước chân xuống suối

"KOZUME KENMA!!!!"

  ể? có chuyện gì vậy sao họ lại hét tên của Kenma-san lên chứ đừng có làm đầu óc em hoang mang đấy nhé

"quên mất nhỉ.. cậu ở cùng em ấy tận 1 tuần thì chắc đêm nào cậu cũng đè em ấy ra mà làm rồi"-Suna

"cái thằng nhóc này?... có nhất thiết là phải cắn cổ em ấy in cả dấu răng em lên trên không?"-Kuroo

"kenma-san đáng ghét quá đấy còn vụ anh ấy quay lại rồi gửi cho chúng ta nữa"-Lev

"nếu hôm đó không phải do có trận đấu thì tôi đã đi chuyến và Miyagi để đấm anh ấy rồi"-Kage

"mấy người nói cái gì vậy chứ? tôi đã cố quay sắc nét nhất cho mấy người nhìn rồi đấy nên biết ơn tôi đi"-kenma

"đừng xấu tính vậy Kenma"-Akaashi

  Nói rồi Akaashi lấy tay đập nhẹ vào đầu Kenma làm cho những ai kia có 1 chút hả dạ còn em thì phì cười cả lên họ buồn cười quá đi, chỉ là vài cái vết cắn trên cổ thôi mà có phải vậy không chứ nhưng nếu giờ họ không bỏ cái con mắt biến thái đó ra khỏi cơ thể em thì em sẽ đấm vào mặt họ mỗi người 1 cái đấy

"tôi đấm cho mấy người đấy bỏ ngay cái ánh mắt đấy đi"-Kei

  nói rồi em hạ chân mình xuống nguồn nước ấm áp kia mà ngồi xuống tận hưởng đã lâu lắm rồi em được thư giãn thế này thích quá, lẽ ra em nên dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân mình hơn dòng nước ấm áp này khiến em cảm thấy dễ chịu lẽ ra em nên mang 1 mô hình khủng long đến để ngâm với em chắc nó sẽ thích lắm... cả bánh dâu nữa... đúng vậy

"Kei này, đừng có ngủ gật còn nhiều thứ "vui" chúng ta chưa làm lắm đấy"-Kuroo

  anh tiến lại gần chỗ em đặt trán anh cụng vào trán em để xem em có sốt không nhưng có lẽ em khá ổn, khoảng cách này gần quá anh có thể nhìn thấy được đôi mắt xinh đẹp của em rõ hơn và cả đôi môi mềm mại kệ nữa anh sẽ hôn lên nó chính xác anh sẽ là người hôn lên nó đầu tiên, anh đưa nhẹ cánh tay của mình ra sau rồi cổ em rồi đẩy nhẹ em vào để môi của anh và em nó từ từ nhẹ nhàng rồi lại có 1 chút dục vọng kèm tiếng "chóp, chép" em chủ động đưa đầu lưỡi ra cho anh mút lấy nó mà chìm vào nụ hôn ấy, em thích nụ hôn này

"a"

  là tiếng kêu lên của em khi đang chìm đắm trong nụ hôn nhưng lại bị vòng tay của ai đó luồn qua eo em rồi kéo em về phía người ấy làm em phải dứt khỏi nụ hôn đang dang dở ấy là vai vậy chứ

"tớ cũng muốn Kei à"-Lev

  Đù mé con mắt của em của em đã bị khuôn mặt đáng yêu kia làm cho mù đường luôn rồi, làm sao em có thể từ chối được bé mèo này chứ lại 1 lần nữa em lại chìm vào 1 nụ hôn khác nó không nhẹ nhàng mà nó mạnh bạo 1 cách làm em cảm thấy có 1 chút khó chịu đầu lưỡi của em bị chơi đùa đến muốn rã cả ra eo thì bị siết chặt đến 1 cách bất thường.... mấy giây trước còn là 1 con mèo đáng yêu mà giờ đã hiện nguyên hình là 1 con hổ trước mặt em... em đã không chịu nỗi nữa mà cào nhẹ lưng của anh để anh bỏ em rara

"tên chết tiệt này..... cậu muốn tôi nghẹt thở luôn à"-Kei

  Em lấy tay đấm nhẹ vào vai của anh rồi quay đi nhưng lại bắt gắp ánh mắt ghen tị và có chút hờn dỗi của những con người khác, chết tiệt em không muốn buổi đi chơi của mình phải nằm ì một chỗ vì đau hông đâu

"Kei, em muốn thử làm tình ở đây không?"-Akaashi

-----------------------------------------------

HẾT NGOẠI TRUYỆN PHẦN 3 

- Chúc mọi người 1 năm mới vui vẻ và ngập tràn điều may mắn trong năm 2022 nhé cảm ơn vì đã ủng hộ truyện trong 4 tháng vừa qua mình sẽ cố cải thiện cách viết và nhiều thứ hơn mình mong rằng các bạn đọc được điều này sẽ thực thiện được các ước mơ của mình trong năm nay

NGÀY ĐĂNG 1/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro