CHƯƠNG 1 - KHÍ CHẤT KHÔNG THỂ NHẦM LẪN 💸💰
Buổi sáng tại trường Ganghak bắt đầu như mọi ngày—âm u, ồn ào và có phần hỗn loạn. Những học sinh với ánh mắt lờ đờ lười biếng đang nhàn nhã kéo nhau vào trường thì bất ngờ, một tiếng phanh xe sang xé gió vang lên trước cổng.
Chiếc Maybach đen bóng loáng vừa dừng bánh đã khiến cả đám học sinh khựng lại, đồng loạt quay đầu. Ban đầu là sự ngỡ ngàng. Sau đó là... há hốc mồm.
Chiếc xe mở cửa bằng động tác mượt mà không tiếng động, từ bên trong bước ra một cô gái trông như bước thẳng ra khỏi sàn diễn thời trang.
Tóc xoăn dài buông nhẹ, trên đầu cài chiếc bờm ngọc trai tinh xảo. Tai đeo khuyên kim cương lấp lánh, cổ là sợi dây chuyền mảnh đầy tinh tế—tất cả như được lựa chọn kỹ càng để toát lên đẳng cấp mà không cần cố gắng. Đặc biệt là bộ đồng phục – dù cùng mẫu với học sinh Ganghak, nhưng chất vải dày, bóng mượt, từng đường may sắc nét, rõ ràng là hàng đặt may riêng. Dưới chân là đôi Nike bản giới hạn vừa ra mắt chưa đầy hai tuần.
Mọi ánh mắt như dán chặt vào từng bước chân của cô.
“Con nhỏ đó là ai vậy trời…”
“Xe đó chắc gấp đôi tiền học phí cả năm của tao…”
“Đồng phục nó nhìn thôi đã thấy không dành cho phàm nhân…”
Giữa rừng ánh nhìn ngạc nhiên lẫn ganh tị, Baek Seok Kyung
chẳng thèm để tâm. Cô chỉ khẽ chỉnh lại vạt áo blazer, đưa ánh mắt lướt qua sân trường như thể nơi này chẳng đáng để bận tâm. Rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho tài xế:
“Đi đi, trễ lịch họp rồi.”
Cửa xe đóng lại, chiếc xe từ tốn rời khỏi cổng trường, để lại cô gái đứng đó giữa ánh nắng đầu ngày – như một đóa hoa lạnh giá giữa đống bê tông xám xịt của Ganghak.
Không một lời chào, không một nụ cười, Seok Kyung
lặng lẽ bước vào trường như thể cô thuộc về một thế giới khác – nhưng lại đang tạm bước chân vào nơi này.
-----------------------
Trên sân thượng cao nhất của dãy nhà A, một thân hình cao lớn đang tựa vào lan can, điếu thuốc dở cháy đỏ trong tay. Keum Seong Je – cái tên khiến cả trường Ganghak phải dè chừng – cũng đang nhìn xuống với ánh mắt nửa hứng thú, nửa nghi hoặc.
“Cái thứ khí chất đó…”
“Không giống mấy đứa nhóc bám đuôi tao mỗi ngày.”
“Nhưng càng không giống loại biết sống ở nơi này…”
Hắn cười nhếch mép, rít một hơi khói dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái mới bước vào cổng.
“Thú vị đấy, tiểu thư… Tao sẽ xem mày sống được bao lâu trong cái địa ngục này.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro