CHƯƠNG 4 - CHỌC NHẦM NHỎ VỪA ĐIÊN VỪA GIÀU 💵
---
Bữa ăn trưa đầu tiên ở Ganghak diễn ra suôn sẻ một cách... giả tạo.
Seok Kyung vừa đặt khay thức ăn xuống bàn thì cả đám nữ sinh đã tíu tít kéo ghế ngồi xung quanh như bầy cá mập đánh hơi thấy mùi tiền.
“Cậu lúc trước học ở Chaehwa phải không? Nghe nói đồ ăn trong đó là cater từ khách sạn 5 sao á?”
“Má ơi, dây chuyền của cậu là Tiffany đời giới hạn kìa! Có đúng không vậy?”
“Ê cậu xài son gì thế, lên màu đẹp thiệt luôn á!”
Seok Kyung không mặn không nhạt, ăn xong thì lấy từ túi ra một thỏi son Hermès rồi dặm lại môi trước gương nhỏ. Ánh mắt tụi nó lóe lên như mấy con vẹt thấy hạt ngọc. Cô nhìn cái đứa nhỏ con nhất, mặt há hốc ngưỡng mộ:
“Thích thì lấy đi.” – cô nói nhẹ như gió thoảng, rồi đặt thỏi son xuống bàn.
Ngay lập tức cả đám nữ sinh ré lên khe khẽ như trúng độc đắc. Đứa được tặng thì mặt đỏ như hoa đào, còn mấy đứa còn lại thì nhìn nhau đầy... ganh tị lẫn bợ đỡ.
"Giàu đúng là tiện". – Seok Kyung nhếch môi. – Một thỏi son là mua được cả bầy fan tạm thời.
---
Trên đường về lớp, cô thong thả bước dọc hành lang tầng hai. Nắng chiều xiên qua cửa kính dài, ánh vàng như đổ mật lên sàn đá xám lạnh.
Rồi—hai bóng đen chắn ngang đường.
Một đứa tóc bạc nhuộm cẩu thả, tai đeo khuyên. Đứa còn lại vai rộng, mặt sẹo kéo dài xuống gò má. Ánh mắt cả hai nheo lại như thể con mồi đã vào đúng vùng phục kích.
“Ê, chào buổi chiều, tiểu thư Baek.”
“Nghe nói gia đình mày giàu lắm hả?”
Seok Kyung dừng lại, không chớp mắt. Không hốt hoảng. Không chửi. Không lùi trong lòng thầm nghĩ* còn phải hỏi à?!*
Cô chỉ... ngước nhẹ ánh mắt lên nhìn hai tên cao hơn mình gần cả cái đầu.
Cái quái gì đây? Đang đóng phim bạo lực học đường à?
Cô khoanh tay, đầu hơi nghiêng, ánh mắt sắc hơn dao cạo:
“Hai đứa mày là ai vậy? Định đánh tao hả?”seok Kyung nói một cách dửng dưng
Hai thằng đó sững nửa giây. Không phải vì câu hỏi. Mà vì giọng điệu lạnh như đá, không mảy may run rẩy.
Tóc bạc cười khẩy, sẹo thì nhổ bãi nước bọt xuống sàn.
“Mày nghĩ mày là ai mà dám nói kiểu đó—”
“À…” – cô cắt ngang, nhếch môi.
“Thằng học bá, à không... thằng hạng hai thuê tụi mày hả? Bao nhiêu vậy?”
Cả hai khựng lại.
Seok Kyung nhích lên nửa bước, rút từ túi blazer ra một cọc tiền mặt nhỏ (loại tiền mà người như cô luôn có sẵn “để tiện”).
“Tao hỏi nè: Bao nhiêu tiền?”
“Năm trăm ngàn? Một triệu? Mỗi đứa hai củ cho fair?”
“Tao trả trước. Nhưng không phải để tụi mày đánh tao…”
“...mà để tụi mày quay về và nói thẳng với cái thằng đứng sau vụ này rằng...”
“Tao không chơi trò bẩn. Nhưng nếu bẩn, tao chơi tới cùng.”
Một làn gió lạnh luồn qua hành lang. Đôi mắt của Seok Kyung bỗng sắc lẻm, như thể có thể rạch cả da mặt tụi nó chỉ bằng ánh nhìn.
Hai tên kia bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Không phải vì sợ bị đánh lại.
Mà vì con nhỏ trước mặt… không giống những gì bọn nó từng xử lý.
Không khóc. Không van xin. Không bỏ chạy.
Chỉ thẳng tiền vào mặt chúng và ra giá.
Tên Tóc bạc liếc sang tên có sẹo, rồi cả hai lùi một bước.
“Con nhỏ này... bị điên hả mày?”
“Không. Nó là richkid, loại đã điên thì điên có đầu tư.”
“Mày nghĩ Syeon sẽ—”
“Bảo nó học lại môn ‘tâm lý học ứng dụng’ đi.” – Seok Kyung ngắt lời lần nữa, giọng rắn như đá.
“Tụi mày đi được rồi đấy. Tao còn phải học.”
---
Sau khi tụi kia biến mất, Se Jeong chỉnh lại cổ áo blazer, rút ra một viên kẹo đá bạc hà bỏ vào miệng.
*Đồng tiền đi trước, cái mạng đi sau.
Tụi nó còn non lắm*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro