Chap 2: ⊂((・▽・))⊃
Ở 1 cánh đồng nhiều hoa cỏ nọ...
Sia đang đứng thờ thẫn ở đó suy nghĩ về việc Kema đã cứu mik.
Từ xa kia, cô nghe thấy tiếng gọi của Kema
Kema: Sia! Lại đây mau lên. Tôi có chuyện cần nói.
Sia: à.....ừ! Tôi đến ngay ( cô khẽ cười dịu dàng )
Lúc đó, Sia thấy Kema đang đứng thờ thẫn ra đó. Cô cảm thấy có chuyện bất ổn. Hai đôi mắt của cậu chuyển sang màu đỏ và không có chòm đen, cô khẽ gọi nhẹ vào tai của cậu: Kema, cậu có sao không?
Kema giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của cô. Hai mắt cậu ko còn thành màu đỏ nữa
Sia: hey! Anh có sao không. Tôi thấy anh ko ổn nên chỉ gọi nhẹ anh một chút thôi, cho tôi hỏi là anh có phiền khi tôi gọi anh ko?
Kema nhìn Sia bằng đôi mắt đầy kinh hãi làm cho cô hốt hoảng.
Kema: à.... Tôi không sao đâu. Đừng lo quá. ( điệu cười ko chân thật )
Sia: Thật không đó? Tôi vẫn còn nghi anh lắm!
Kema: Tôi gọi cô ra đây là muốn hỏi cô một chuyện.... Cô có thích tôi ko.
Sia đỏ mặt như trái cà chua.
Kema: à...thì cô ko cần trả lời cũng đc, tôi chỉ giỡn chơi với cô thôi mà!
Sia: a...ơ..ờ thì tôi...
Kema cười rồi đi ra chỗ khác. Tạm biệt cô nha!
Sia: ơ nhưng mà, đợi tôi với!
Kema: tôi đi đến quán trà sữa đây, cô mà ko đuổi kịp tôi thì cô phải bao đó.
Sia: này, anh giỡn chơi với tôi hả -_-
Sia: hộc hộc, cuối cùng cũng đến nơi.
Trong quán trà sữa.....
Kema: ây lùn, tôi ở trong này. Cô nhớ nhé cô bao đấy, he he!
Sia: đúng là, chỉ biết moi tiền của người khác thôi hả.
Cô hầu bàn: anh chị uống gì ạ?
Kema: cho tôi ba cốc trà sữa dâu cỡ L
Sia: WTF! Anh ta uống lắm vậy? Hay anh ta chỉ uống một cốc còn 2 cốc kia đổ ra thùng rác thì sao.
Ảo tưởng...
Kema: hahahaha!!!! Cô ta sẽ không biết là mik đổ 2 cốc trà sữa này vào trong thùng rác đâu.
Hết ảo tưởng....
Kema: o...ớ..ợ no quá!
Sia: OMG!!! Anh ta uống hết cả ba cốc trà sữa đó sao??? Thật là 1 tài năng mới. ( Sia đang bị ATSM )
( tài năng mới uống hết 3 cốc trà sữa cỡ L trong vòng 1 nốt nhạc ) Woa!!!
Au chỉ lảm nhảm vài phát thôi nha! Bản thật ở chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro