2
1.
marseille,pháp.
9h tối.
màn nhung đã buông, những bông tuyết trắng hiện rõ trong những ánh đèn, những phồn hoa thường thấy của pháp. thuyền cập bến, đoàn người ùa ra khỏi tàu, tay xách nách mang đống hành lý. hẳn là họ đang háo hức được về nhà lắm, hôm nay cũng trùng hợp là ngày giáng sinh mà.
cái giá buốt của trời đông bao trùm cả một miền đất cảng. gió biển thổi từng cơn, từng cơn, lạnh lẽo chẳng ngừng. nhưng phương anh không thấy lạnh,bởi lòng em còn rạo rực thứ tình cảm ôm ấp cho bảo châu bấy lâu nay. nó hừng hực như một ngọn lửa,và còn ấm áp hơn cả ánh lửa sáng rực trong những lò sưởi ngày đông.
2.
cô gái nhỏ xách theo chiếc vali. dọc theo đường lớn, em chìm vào giai điệu rộn ràng của bản đồng ca vang vọng từ trong giáo đường. em lạc vào vô định. đôi chân chỉ biết cất bước theo tiếng thúc giục đầy gấp gáp của trái tim chứ không hề có phương hướng.
phương anh vẫn chưa biết mình nên đi đâu. đi đâu để tìm được châu tỷ của em. có lẽ châu tỷ đang trên đường đến paris chăng? hay là về bordeaux thân thương? hay vẫn còn ở nơi đây - marseille rộn những tiếng chim biển ?
em muốn lên một chuyến tàu và đi thật nhanh. nhưng liệu đã quá muộn cho một chuyến tàu ? em có nên tìm một tên đánh xe ? nếu hắn không chịu, em sẽ kiếm một con ngựa và chạy nó khắp nước pháp. phương anh không thể cưỡi ngựa, nhưng ai quan tâm chứ, em chỉ cần tìm bảo châu.
và, sẽ tuyệt biết mấy nếu có mẹ tiên đỡ đầu hiện lên và cho em một lời khuyên, xem em rốt cuộc nên làm gì,đi đâu ngay lúc này.
-bi ? chị đang làm gì ở đây vậy ?
3.
-lạy chúa, wend.
phương anh giật thót. em không nghĩ sẽ gặp wendy ở đây. đáng lí ra giờ này con bé phải ở bordeaux và chăm đồng oải hương của bố mẹ nó chứ?
mà nhìn lại thì con bé vẫn giống hệt nó của 7 năm trước. vẫn là đứa nhỏ với làn da trắng muốt, đôi mắt màu nâu, to tròn hệt những hạt dẻ rụng ở cánh rừng calanques, mái tóc đỏ, vương những đốm tàn nhang nhàn nhạt trên gò má ửng hồng. wendy của tuổi 17 chỉ là cao lên một chút. và dường như mặt nó cũng đã trổ nét rồi.
-oh ba mẹ em hiện đang có chuyến công tác ở paris,họ bảo hai đứa tụi em đến kiểm kho,và chịu toàn bộ trách nhiệm nếu lượng hàng đến đông phương có vấn đề.
-hai đứa... ?
chắc ann cũng bỏ tiệm về ăn giáng sinh với cả nhà đây mà...
-NINO ! QUAY LẠI ĐÂY NGAY ! ôi trời. nếu mẹ biết tao cho mày ăn thêm một cái kẹo nào nữa,mẹ chắc chắn sẽ giết tao cho xem.
-nè em mới ăn được có hai cái kẹo... ơ,người này là ai vậy ?
hả ? còn đứa bé này là ai ?
trong trí nhớ của phương anh,nhà nọ chỉ có chị lớn là alice,đứa nhóc em thân thương gọi là ami ,người cùng em trở về thượng hải và dời đến hương cảng lập nghiệp từ sớm,và wendy bé nhỏ. ngoài ra thì chẳng còn anh chị em nào.
bất chợt,lại thêm một đứa bé với mái tóc đỏ và những đốm tàn nhang đặc trưng,cao chừng tới vai wendy. nino nhảy chân sáo,trên tay là lọ kẹo với những màu xanh đỏ bắt mắt,hai má phúng phính,đầy những viên kẹo ngọt,nhìn rõ là sung sướng. nó giương mắt nhìn phương anh,không chút đề phòng.
-nó là em gái em, nino.
wendy nói,rồi nó chỉ tay vào phương anh.
-đây là bi, hàng xóm của chúng ta.
-chào em.
phương anh cười mỉm. con bé cũng cúi người 45 độ thay cho lời chào, bởi miệng nó còn đang nhóp nhép với thứ quà vặt ưa thích kia.
-urgh chán ghê luôn ấy. ngày mai đã là giáng sinh rồi, mẹ lại bắt tụi em tới đây. đáng lí ra giờ này em phải nằm trên giường, nhấm nháp một chiếc soufflé cùng chocolat chaud chị ami pha,tráng miệng bằng một cốc sữa nóng,chẳng cần lo nghĩ gì nhiều và đi ngủ. nếu có thể thì em sẽ ăn thật nhiều kẹo nữa.
-đúng đó chị. em còn hẹn với jay là sẽ tặng cậu ấy quà giáng sinh mà... chán thật...
wendy xoa hai bàn tay vào nhau,bắt đầu màn ca thán và rồi con em nó cũng hùa theo. phương anh nghĩ ngợi một chút rồi như bên đầu có một bóng đèn,phút chốc liền vụt sáng.
-ngày mai hai đứa không phải làm gì chứ ?
-không, tụi em xong việc rồi.
-còn alice đang ở đâu ?
-paris, tiệm đông khách lắm, thường thì tới giáng sinh chị ấy mới về nhà. à mà nè, rốt cuộc thì chị về đây làm gì vậy? về kiểu gì nữa chứ ? nghe bảo... tụi ching chong cùng bọn phát xít đang đánh nhau kịch liệt...
ây chà...
-thời sự kém quá rồi tiểu thư, đó là chuyện từ hơn 30 năm trước, chính gốc gác nhà cô cũng ching chong đấy. đừng có giở thói mỉa mai... với lại, chuyện chị đến đây, tuyệt đối không được nói ai nghe, được chứ ? giờ thì chị phải đi rồi, mấy đứa hãy về nhà sớm đi, giáng sinh tới mông rồi kìa.
wendy không hiểu. vì gì mà đến nó bi cũng phải giấu nhỉ ? nhưng được thôi, nếu chị ấy đã yêu cầu, nó cũng chẳng hỏi han gì thêm. nino đứng đó, nghiến răng nhai rộp rộp viên kẹo cứng, vẻ mặt lầm lì trở lại.
-được thôi. đi cẩn thận, viết thư về cho tụi em nữa nhé.
4.
phương anh thơm lên trán hai đứa nhỏ rồi xách hành lý chạy thẳng một mạch. wendy và nino cũng trở về khách sạn dọn đồ. đứa nhỏ hơn nghía mãi lọ kẹo trên tay, nó huých vai đứa lớn đang ngắm nghía chiếc đầm nhung.
-chị muốn ăn không, không ăn là hối hận đấy.
wendy chẹp miệng nhìn đứa nhỏ, rõ là thèm thuồng lắm, nhưng giữ thể diện của một người lớn, nó kìm lại, nhưng mắt vẫn dính vào những viên đường. rồi dường như bỗng nhớ ra điều gì đấy,mặt nó đỏ gay và tự dưng gắt lên với nino.
-mày nên đưa cho bi mới phải. chị ấy rõ ràng đang tìm ken mà !
-chị đừng lo chuyện bao đồng nữa, về bordeaux thôi. không ai muốn lỡ chuyến tàu cuối cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro