CHAPTER 1: Thỏ ngơ
“Kengkla! Kla! Em đang ở đâu đó?!” Giọng của Techno vang vọng cả căn hộ mà chẳng thấy một lời hồi âm.
Chả là hôm nay hai người có hẹn với nhau, sau khi đi ăn tối xong thì đi xem một bộ phim để hâm nóng tình cảm, bởi vì dạo này lịch của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, chẳng có chút thời gian rảnh dành cho nhau nữa.
Thế nên ngay khi vừa tan làm, cậu chẳng nán lại ở cơ quan một giây phút nào, liền trở về tổ ấm của hai đứa ngay. Thế mà đập vào mắt cậu là phòng khách loạn như thể vừa bị một trận bão càn quét qua, đủ thứ trên đời rơi vãi đầy trên mặt sàn và trên cả sofa yêu thích của cậu. Dù cho cậu có gọi mấy lần mà vẫn chẳng thấy Kla đáp lời, làm cậu có chút lo lắng.
“Kla! Em mà còn không lên tiếng là anh đi ăn trước đó nha~” Techno dùng tối hậu thư với cậu nhóc kia, nhưng vẫn không thấy ai đáp lời. Ờ thì cậu thật sự lo lắng lắm rồi đấy!
Techno trong lòng dù đang lo muốn chết rồi nhưng vẫn rón rén đi vào trong căn hộ, tiến về gian bếp, vẫn chẳng có ai, phòng tắm cũng không có. Vậy chỉ còn phòng ngủ của hai đứa nữa thôi. Cậu tay trái nắm chặt lấy quai balo, tay phải cầm theo chiếc chảo vừa kịp lấy từ trong nhà bếp ra, chậm rãi tiến về phía phòng ngủ.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, cả căn phòng chìm trong bóng tối, không một tia sáng nào lọt vào trong căn phòng. Thế nhưng, từ trong góc khuất của căn phòng, trên mặt bàn học, cậu thấy bóng ai đó đang gục trên mặt bàn, máy tính vẫn còn đang mở. Rón rén tiến lại gần hơn một chút, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ rồi. Em người yêu của cậu ngủ quên rồi. Techno thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc chảo trên tay xuống rồi quay lại nhìn vào người kia. Đang muốn gọi Kla dậy thì cậu lại thấy những dòng chữ trên máy tính…
“Hưmmm!!!! Mình sao lại có thể ngủ quên cơ chứ?!” Kengkla dụi mắt và đứng dậy muốn rời khỏi phòng ngủ.
Ngay khi cậu vừa bước ra ngoài, cậu chỉ kịp thốt lên một câu “Mẹ nó, gì đây?!” rồi đứng im như phỗng luôn.
Căn phòng khách bị cậu bày bừa ra đã được dọn sạch sẽ lại còn được trang trí thêm vài món đồ dễ thương nữa rồi. Trên bàn ăn, các món ăn lại còn được dọn sẵn ra, có đủ cả món hai người cùng thích ăn nữa. Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi…
“Em dậy rồi à?! Mau tới ăn cơm đi rồi chúng ta còn đi xem phim nữa, nếu không sẽ không kịp mất.” Techno lúc này đang từ phòng bếp bước ra, trên tay đang bê một nồi canh kim chi yêu thích của cả hai, nói với Kengkla.
“Anh về lúc nào thế? Sao không gọi em dậy em phụ cùng anh?!”
“Anh cũng mới về thôi. Thấy em mệt quá nên anh không muốn làm phiền em. Dù sao thì, mau qua đây đi.”
Sau khi ăn uống xong xuôi, Kengkla nhận nhiệm vụ rửa chén bát trong khi Techno về phòng tắm qua và thay đồ để ra ngoài. Hôm nay, bộ phim mà hai người xem, dù cho là gì cũng chẳng quan trọng nữa rồi… Màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn, trang tìm kiếm vẫn đang hiển thị… “Cách tổ chức ngày kỉ niệm dành cho hai người thật lãng mạn”!!!!!
Nội tâm Techno “Thực ra anh cũng không có nhớ nay kỉ niệm ngày gì đâu, chẳng qua là không muốn bị em phát hiện thôi =))”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro