Oneshot 7: Vì yêu

Hôm nay CLB đá bóng ở trường đại học tổ chức họp mặt. Trước khi đi ăn nhậu, cả đám đã rủ nhau làm một trận đấu giao hữu giữa cựu thành viên và thành viên hiện tại, đội nào thua thì phải khao chầu Karaoke tăng 2.

Trận đấu diễn ra vào lúc 3h chiều thứ 7 vì lúc đó họ mới có thời gian rảnh, không như đám đàn em còn mài mông trên giảng đường, họ đều đã đi làm rồi. Chỉ có thứ 7 và chủ nhật họ mới rảnh thôi. Cả đám thống nhất đá vào chiều thứ 7 và đi ăn vào tối đó luôn. Chủ nhật là để nghỉ ngơi lấy lại sức. Quá hợp lý luôn rồi.

Techno có nói qua với Kengkla và hỏi xem em ấy có đi cùng với cậu không. À ừ thì cậu biết trước câu trả lời rồi. Tất nhiên là "Có" rồi. Một cơ hội như thế sao cậu có thể bỏ qua chứ?

Đúng 3h tại sân bóng của trường đại học, Techno lại một lần nữa đeo băng đội trưởng quen thuộc, đứng điểm danh quân số đội cũ của cậu. Toàn những gương mặt quen thuộc: thằng lùn nhưng cục súc- Ae, thằng khỉ con lười tập hay ăn- Can, thằng bạn thân kiêm quân sư gian manh- Type, thằng bạn nối khố Champ cùng với mấy đứa đàn em cũ nữa. Gần như đủ cả rồi, chỉ còn vài đứa không thể phân thân vì quá bận hẹn gặp lúc 8h mà thôi. Lâu lắm rồi mọi người mới lại tập trung đông vui như thế này. Lâu lắm rồi mới được cùng mọi người đá một trận hết mình như vậy.

Trên ghế dự bị, Kengkla mỉm cười nhìn anh người yêu đang bận rộn phân công vị trí và nhiệm vụ của từng người. Tuy rằng anh ấy có vẻ mệt nhưng nụ cười lại luôn giữ trên môi. Ai cũng có thể nhận ra Techno đang rất vui vẻ.

Kengkla cúi đầu nghịch điện thoại. Cậu không có niềm đam mê đá bóng mãnh liệt như Techno, cậu chỉ muốn an tĩnh ngồi xem anh ấy đá bóng là được rồi. Lướt lướt FB lẫn IG đều không có gì đặc sắc lắm, trên sân, cả hai đội đều đang quyết đấu hết sức căm go, quyết liệt. Ai cũng gồng mình lên, chạy hết mã lực. Đây là một cuộc chiến danh dự giữa đội bóng cũ và đội bóng mới. Kengkla lại cúi gằm xuống cái điện thoại, bỏ ngoài tai những tiếng reo hò cổ vũ của khán giả cùng với tiếng gào thét của các vận động viên.

Bỗng nhiên, không biết là ai vô tình va chạm với Techno, khiến cho cậu phải ôm chân ngã lăn ra sân bóng. Có vẻ như cú ca chạm vừa nãy khá đau, Techno còn đang nằm trên sân chưa dậy được. Kengkla đúng lúc ngước mắt lên trông thấy anh No đang nằm ở trên sân, vội vã buông điện thoại chạy vào trong sân. Cậu đẩy vai mọi người, chen vào giữa, đỡ Techno ngồi dậy, trên mặt đầy sự lo âu và bực dọc.

"Anh không sao đâu, thật đấy." Techno vội vàng trấn an Kengkla. Cậu biết em ấy đang tức giận, cũng chỉ vì lo lắng cho cậu.

"Vậy anh thử đứng lên xem sao." Kengkla kìm nén sự tức giận nói. "Từ từ thôi. Dựa vào em đây này."

(Quần chúng ăn dưa bên ngoài làm ra vẻ mặt 🤦🤦. Chúng tôi từ chối ăn mớ cẩu lương này.)

"Á!" Techno bất chợt đứng lên, nhưng vết đau ở chân làm cậu nhịn không được nhíu mày.

"Vậy mà anh còn nói không sao." Kengkla quay qua phía Techno, lạnh mặt nói. "Em đưa anh No đi khám qua một chút. Mọi người cứ đá tiếp đi ạ."

"Êii, nhớ gửi địa chỉ tụ tập cho anh nha thằng khỉ con." Techno vẫn kịp ngoái lại gào lên với Can.

"Vẫn còn muốn đi nhậu hả?!" Kengkla lạnh mặt nói. "Lo cho cái chân của anh trước đi."

"Anh không sao thật mà. Em nhìn xem. Không hề đa... Á!" Techno đang cố chứng minh cho Kla thấy nhưng có vẻ lại phản tác dụng rồi.

Sau 30' chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến bệnh viện. Lại mất thêm 10' nữa mới lấy được số và chờ đợi. Cuối cùng, sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cả hai cũng rời khỏi bệnh viện với một xấp giấy cùng đơn thuốc và gương mặt cau có của Kla.

"Chỉ là bong gân thôi mà. Đâu có nghiêm trọng lắm đâu. Uống thuốc với hạn chế đi lại thì tầm nửa tháng là ổn rồi mà." Techno đang phải dỗ dành em người yêu đang nghiêm nghị bên cạnh. Phải mau chóng làm em ấy hết giận, nếu không bữa nhậu tối nay của cậu tan thành mây khói mất. "Thật đấy. Anh không còn đau lắm nữa rồi."

"Nhưng mà..." Kengkla chuẩn bị cho một mớ lý do để từ chối không cho Techno đi thì bị cậu ngắt lời.

"Lâu lắm rồi cả đội mới tụ tập, anh lại còn là đội trưởng nữa. Anh đảm bảo là không động tới một giọt rượu nào đâu." Techno hứa hẹn, trên mặt còn làm ra chút đáng yêu. Cậu cũng không quên làm nũng nhìn Kla. Cuối cùng, Kla cũng không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý với Techno.

"Được rồi. Nhưng mà không được uống một giọt rượu nào đâu nhé?! Nếu không thì anh sẽ phải chịu phạt đấy." Kengkla thoả hiệp. Cậu biết rõ, nếu Techno không đi được, thì kiểu gì cũng sẽ phụng phịu rồi dỗi cậu thôi.

Techno mỉm cười đẩy thoả mãn, trong lòng tự nhủ sau này cần phải làm nũng nhiều hơn.

8h tại quán lẩu T.

"Ơi, anh No, bên này." Can la toáng lên khi thấy Techno đang ngơ ngẩn tìm đống đội.

"Ơi, sao đã gọi món rồi. Anh mày còn chưa gọi mà." Techno than vãn.

"Nếu anh đến lúc 8h thì có thể thoải mái gọi món. Nhưng mà anh nhìn xem mấy giờ rồi?!" Thằng Ae lạnh lùng phán một câu. Techno chỉ có thể im lặng nhồi xuống vùi đầu vào ăn uống.

"Đây, gương mặt này mọi người đã quá quen thuộc rồi ha, nhưng mà tao vẫn giới thiệu lại lần nữa. Đây là Kengkla... Ờ thì... Người yêu tao nha." Techno sau một hồi bị hội anh em bạn dì nhìn đến thủng quần áo mới nhớ ra mà giới thiệu Kengkla với mọi người. Ờ thì có chút xí hổ đấy, nhưng mà cũng tự hào mà. Người yêu cậu vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại cò chung tình nữa.

"Ôi! Anh No bày đặt xấu hổ kìa mọi người ơi. Nhưng mà sao Kla lại thích được cái ông anh vừa hậu đậu vừa ngốc của tụi này nhỉ?" Can thắc mắc.

"Mày lại nói xấu anh đi. Từ này đừng có nghĩ tới chuyện anh mua đồ ăn cho mày nhé." Techno gào thét với đứa đàn em thân thiết.

Kengkla mỉm cười ánh mắt đầy yêu thương nhìn Techno.

Sau khi ăn uống no say, cả đám rủ nhau đi hát karaoke. Như đã nói từ chiều, đội nào thua phải khao chầu này và tất nhiên, đội đàn anh thua sau lượt đá luân lưu rồi nên phải khao các em.
Quán hát nằm trên trục đường chính, trấn toạ ngay nút giao thông trọng điểm, nên vô cùng nhộn nhịp, người ra người vào vô cùng tấp nập.

"Hôm nay phải tới bến nha. Lâu rồi không uống chung với nhau, hôm nay không say là không được về nha."

"Tới bến đi mọi người."

Cả một đoàn người xấp xỉ 20 người đang ca hát tới mức say xưa. Ai cũng nhịn không được lao tới cướp mic tạo ra một hiện trường hỗn loạn. Techno cũng muốn lao tới tranh mic hát một bài nhưng vị thần giữ vợ bên ngồi cạnh khiến cậu không dám ho he làm gì hết. Vả lại cậu cũng biết cái chân cậu không cho phép cậu làm điều đó.

"Kengkla, cậu thích anh No nhà tụi này ở điểm nào vậy?!" Ngay khi cả đám đang tranh luận xem ai được hát lượt tiếp theo thì Cantaloupe đã sà ngay vào lãnh địa của hai người dò hỏi. Có trời mới biết cậu tò mò đến mức nào.

"Em thích anh ấy đơn giản vì anh ấy chính là anh ấy thôi ạ." Kengkla mỉm cười trả lời một cách đơn giản.

"Ơ. Thế mà cũng nói. Phải có nguyên nhân gì chứ?!" Can vẫn không từ bỏ.

"Không có nguyên nhân gì cả. Chỉ đơn giản là em yêu anh No, anh No chính là anh No mà thôi. Nếu yêu mà còn cần tìm lý do thì còn gọi gì là tình yêu chứ. Yêu chỉ đơn giản là đúng người đúng thời điểm mà thôi." Kengkla nhìn vào mắt Techno đáp lời.

Techno mặt đỏ bừng bừng, núp sau lưng Kengkla, cười thầm. Ừ thì cậu bị rung động bởi câu nói đó của em ấy rồi. Ngay sau đó, cậu quay qua nói với Kengkla. "Chúng ta về nhà đi."

Kengkla gật đầu đáp ứng cậu, đứng lên qua nói với Ae vài câu rồi đưa Techno ra về. Trên xe, Techno nhìn chằm chằm Kengkla khiến cho cậu mất tập trung, cuối cùng nhịn không nổi cậu liền nói.

"Sao lại cứ nhìn em chằm chằm thế?! Mặt em dính gì à?!"

"Không có gì. Chỉ là... Chỉ là... Lúc này em nói thế... Là... Là... Như thế nào?!" Techno ấp úng.

"Chính là như thế đó. Đơn giản là em yêu anh vậy thôi." Kengkla đáp. "Em yêu anh vì anh là chính anh. Em yêu anh vì con tim em mách bảo nó đập rộn ràng là vì anh. Em yêu anh vì khi nhìn thấy anh, em biết, mình đã về đến nhà rồi. Em yêu anh vì em biết con tim hai ta chung một nhịp đập rồi."

Cả hai im lặng nhìn nhau rồi bật cười hạnh phúc. Ừ, yêu chỉ đơn giản là như thế, cần gì phức tạp hay lý lẽ cao sang đâu chứ. Chỉ cần hai người bên nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro