Chuyện mùa đông


"Không thể lại tiến thêm một bước nữa sao?"

Keng vẫn nắm tay Namping đứng giữa dòng người di chuyển qua lại. Đôi mắt anh chăm chú nhìn người đối diện, ánh nhìn nóng bỏng đầy ắp tình chỉ chuyên chú vào Namping, đang mong chờ câu trả lời.

Không thể, tiến thêm bước nữa em sợ lòng mình sẽ không kiềm được nổi. Không thể lại càng sai thêm nữa.

Namping rút tay từ đôi bàn tay kia mặc cho em đang cảm thấy lạnh buốt giữa con phố tấp nập của Tokyo về đêm. Em ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia, gió thổi qua làm mắt em cay đỏ hay do lòng em cuộn lên những cảm xúc không thể thành lời? Chỉ thấy Namping cười thật nhẹ, hít một hơi thật sâu mà nhìn chăm chú vào người đối diện kia, nhìn thật kĩ, cũng thật lâu như thể em muốn lưu lại đôi mắt người này, cũng muốn thoát khỏi cái nhìn nóng bỏng kia.

"Dừng lại thôi. Mai kia thôi là ngày em trở về nhà, cũng không biết khi nào có thể quay lại đây. Trời lạnh quá, về thôi, em muốn về nhà."

Trời lạnh quá, em muốn về nhà.

Keng không nói gì, chỉ lặng im nắm lấy đôi tay đã đỏ lên vì lạnh của em, nắm thật chặt bởi chỉ nay mai thôi mọi chuyện sẽ không còn như cũ nữa. Namping ngẩn ngơ đi theo Keng, mới nãy vẫn đang ở thế chủ động, sao bây giờ đã lẽo đẽo sau lưng người ta mất rồi? Cũng đúng thôi mà, từ nhỏ em đã được Keng nắm tay dẫn qua đường, là người đưa em đến mọi nơi em muốn, là người cho em mọi thứ em đang kiếm tìm, là người khi em mệt em ốm sẽ cho em uống thuốc, cho em ăn cháo nóng, cho em tựa vào mà rấm rức vì nhớ ba mẹ. Và cũng không biết từ khi nào Namping đã trở thành chiếc áo bông nhỏ của Keng, em là người khiến cuộc sống của Keng bừng sáng hơn khi cả hai bị gửi đến vùng đất xa lạ, em là người sẽ nhường anh ăn kẹo ngọt mà em thích, em là người hay nũng nịu bắt anh ngủ sớm nếu cả hai phải đến trường vào hôm sau, em là người thích trêu đến khi anh phải cười không ngừng được mới thôi, là người anh muốn gặp nhất sau 7 giờ tối, là người anh muốn được ôm vào lòng để em thôi phải tủi thân.

Với em, nhà là nơi có anh mà.

Bước chân em không theo kịp bước chân Keng giữa phố. Em và anh, chúng mình đều nhớ căn nhà nhỏ ấy. Hôm nay qua hàng hoa quen thuộc em không còn muốn mua loại hoa bất kì nữa, em hiểu rằng hoa chẳng cắm ở đó sẽ không được thay nước, sẽ không có ai dọn dẹp nữa. Thật tâm em không muốn trở lại, cũng thật lòng muốn bước thêm một bước đến gần Keng, chỉ một bước nữa thôi.

Năm ấy, giữa cơn gió buốt lạnh của Tokyo, em nhớ đã từng có một người cho em mượn chiếc mũ len để em thôi run rẩy. Năm ấy là em nằng nặc đòi đi theo anh, em vẫn tồn tại một nỗi sợ vô hình bị bỏ lại đằng sau như em đã từng. Cho đến hôm nay, khi em được phát hiện, được tìm thấy, họ nói em hãy về nhà đi, Keng cũng nói hãy về nhà đi. Nhưng nhà của em là nơi có anh. Namping rất sợ cuộc sống bộn bề với chiếc máy ảnh và căn studio nhộn nhịp người vào ra của Keng sẽ khiến anh quên em mất. Quên người anh đã từng đưa về chăm sóc giữa mùa đông năm ấy. Quên đi em, quên cái ôm, quên những nụ hôn phớt qua trán, qua chóp mũi rất khẽ mà anh tưởng rằng em không hề hay biết. Em thật tâm muốn lại gần anh, nhưng cũng thật sợ hãi rằng một ngày kia nếu cả hai phải chia tay, nếu có ngày ấy, ngay cả tình bạn, tình thân bao năm qua sẽ chỉ là hạt cát giữa thế gian này mà thôi.

***

Ngày ra sân bay, Keng chỉ đưa em tới cổng, anh không vào cùng em, nói đúng hơn, có lẽ anh không dám vào cùng em, anh sợ mình sẽ giữ em lại để em không thể trở về nơi em vốn thuộc về. Anh nhìn em, vẫn là ánh nhìn ấm áp và nóng bỏng như ngày nào, khẽ đưa tay xoa đầu em và kéo em gần lại. Đôi môi đặt nhẹ lên trán em, nhẹ nhàng, lưu luyến và tha thiết công khai. Bởi anh không biết sẽ đến khi nào mới được ngắm nhìn mái tóc nâu của em, đôi mắt cười của em, hít hà mùi thơm của riêng em và anh sẽ chỉ còn lại một nửa tâm hồn khi em ra đi.

Namping khẽ run giọng hỏi anh: "Anh không vào thật ạ? Không biết đến khi nào mới quay lại Tokyo được, em cũng cần sắp xếp chuyện bên kia cho ổn thỏa nữa." Đôi mắt hạnh ửng đỏ lên vì lạnh, vì lưu luyến cái hôn phớt của anh trên trán. Em cảm nhận được anh đang kìm nén nhưng vì cớ gì em vẫn không chịu nói ra lòng mình? Namping rút trong túi áo một cái hộp nhỏ nhưng tinh xảo, bên trong là sợi dây chuyền em tự làm, vốn định chờ đến ngày kỉ niệm mười năm nhưng có lẽ không đợi được nữa.

"Cái này em tặng anh, những năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc em. Đi làm đúng giờ, về nhà sớm, phải biết ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đúng giấc nhé. Em sẽ kiểm tra qua điện thoại đó nên đừng để thông báo bị trôi hay điện thoại hết pin. Em phải đi rồi."

Khẽ đặt hộp quà vào tay anh rồi Namping mở cửa xe rời đi ngay tức khắc. Em tưởng như không thể kìm nén thêm một chút nào nữa.

***

"Ba ơi, hồi đó sao ba không giữ Namping ở lại?" Cô thiếu nữ tay cầm dưa hấu ngẩn ngơ nhìn vào người đối diện. Cô bé biết mẹ và người mình gọi là ba không có tình cảm gì hết, mẹ đã kết hôn với người khác, mẹ có gia đình mới và gửi cô bé ở lại với ba Keng. Ba đồng ý vì ba thấy cô đơn và cần lắm được chăm sóc một ai đó để vơi đi nỗi niềm. Cô bé đã nghe về người tên Namping hàng nghìn lần trước kia và hiểu đó người quan trọng nhất đời ba Keng, là người ba yêu nhất, yêu đến mức có đêm ba đã gọi tên người ấy cả trong mơ.

Nhưng đối với Keng, đã bao năm trôi qua rồi? Người kia vẫn không trở lại. Em không quay về gặp Keng lấy một lần. Tin nhắn cuối cùng gửi đi đã là từ rất lâu rồi. Keng đã từng quay lại Bangkok tìm em nhưng người ta nói chẳng có ai như thế ở đây. Anh đã đau đớn suốt 5 năm sau đó để rồi gặp được mẹ của Mia, không có tình yêu nuôi dưỡng qua năm tháng, chỉ có tình thương dành cho người mẹ đơn thân với đứa con nhỏ ngây thơ to mắt tìm kiếm gì giữa dòng người dù môi đã tím đi vì lạnh trong một chiều đông, cũng giống như năm đó nhặt em về nhà.

"Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sau này tìm lại cũng không thấy nữa. Mia ăn hết rồi mình đến studio nhé, hôm qua ba chưa rửa xong hết ảnh."

Keng khẽ cười, giờ đây anh không còn quá chấp niệm như ngày xưa. Thỉnh thoảng những ngày hạnh phúc năm xưa vẫn ùa về trong cơn mơ nhưng không khiến lòng anh sôi sục, đau đớn nữa.

***

Hai ba con đang đi đến giữa dốc thì chợt thấy một dáng hình cao lớn mặc áo sơ mi kẻ sọc đang chờ trước cửa studio bấm đủ loại mật khẩu. Là ai? Tại sao cố đột nhập vào studio của ba? Mia chạy nhanh về phía trước khiến Keng không kịp phản ứng, sau lần tai nạn ở vùng núi vì concept 2 năm trước chân của anh không còn quá linh hoạt, nếu chạy hay hoạt động mạnh sẽ ảnh hưởng sâu đến cơ thể.

"Chú kia, chú định làm gì? Ba ơi mau lên, mau bắt trộm." Mia chống nạnh hét ầm lên giữa góc phố nhỏ.

Khuôn mặt góc cạnh và trắng trẻo vô hại sáng bừng với nụ cười ôn hòa khẽ đáp lại bằng tiếng Nhật máy móc như thể đã quá lâu không sử dụng.

"Chào nhóc, cho hỏi studio này đã đổi chủ hay sao? Tại chú thấy tên studio vẫn được giữ nguyên. Nếu gây hiểu lầm chú thực lòng xin lỗi, nhiều năm rồi chú mới quay lại Nhật, muốn thăm lại mấy quán quen. Chú có mang cả cuộn phim và máy ảnh nữa."

Vừa đặt chân lên đỉnh dốc thì đôi chân của Keng như thể chết chôn tại chỗ. Người đứng trước mặt đây là người anh hằng đêm tìm kiếm trong giấc mơ, là người đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới của anh nhưng chưa từng rời đi trong trái tim anh. Namping, em đã quay lại. Có phải là em không? Keng đã tưởng những kí ức không còn khiến lòng anh xao động nữa nhưng hóa ra khi đứng trước em - trước người mình yêu, trái tim anh lại đập rõ ràng thế này.

Keng vẫn ngẩn người cho đến khi Namping quay đầu nhìn về phía sau. Em không nhận ra chàng trai sôi nổi và mãnh liệt ngày xưa nữa, Keng khác nhiều quá, ở anh có một loại khí chất trầm ổn và đàn ông hơn nhiều, dù ngày xưa đã lộ rõ là người trưởng thành hơn em về mọi mặt. Mà cô bé này gọi anh là ba? Anh có vợ con rồi sao? Chân Namping lùi lại một bước, em chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Nghĩ sao mà quay đi biết bao năm để rồi quay lại người kia vẫn sẽ ở đó đợi mình cơ chứ? Em íck kỷ quá, em biết nhưng nỗi lòng kìm nén bao lâu em đã rất muốn nói ra.

"Lâu rồi không gặp." Tiếng nói gượng gạo phát ra từ hai bên.

"Em... em cứ tưởng là... Ờ thôi hẹn gặp lại, em xin lỗi. Em có mang cái này gửi anh, em đi đây chỉ vô tình ghé qua thôi." Namping không giữ nổi bình tĩnh nữa, câu từ lộn xộn thốt ra từ đôi môi hồng rồi khẽ mím lại. Em lùi hai bước nữa rồi vội quay đi.

Keng không biết có sức mạnh từ đâu chỉ biết chạy về phía trước ôm em vào lòng thật chặt. Nước mắt đã rơi trên vai áo em.

"Hẹn gặp của em có phải là mười lăm năm nữa không? Em còn muốn anh chờ đến khi nào? Đừng đi, xin em quay lại nhìn anh được không?"

Namping bất ngờ vì bị giữ lại và thật xấu hổ bởi "con gái" Keng vẫn há miệng sốc sau loạt tình tiết vừa rồi. Chắc chắn đây là Namping trong hơn nghìn lần kể qua lời của ba. Chú ấy đẹp ghê.

"Anh... Anh buông ra trước, có vợ con anh nữa mà. Không được thế này."

"Không phải, không có, chỉ có em thôi. Anh không buông ra được nữa." Keng vẫn ghì chặt lấy Namping, đã bao lâu rồi anh không được ngửi thấy mùi hương của em, bao lâu không thấy đôi mắt nâu của em?

"Aww, vậy là hoàn thành thắc mắc của con rồi. Cuối cùng thì người có tình vẫn quay lại với nhau mà thôi." Mia vỗ tay rồi nháy mắt tinh nghịch chạy vào studio.

"Quay lại nhìn anh đi. Đó là con gái của một người bạn anh bắt gặp giữa mùa đông năm năm trước. Anh vẫn chờ em."

Namping chỉ thấy tim mình như rơi bịch xuống, có thứ gì nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến mắt mũi em đỏ lên và ầng ậng nước. Mọi thứ mờ dần. Anh vẫn đợi em. Sau từng ấy năm, dù đã có nhiều đổi thay và dù có chuyện gì đã xảy ra, anh đều không hỏi mà chỉ nhẹ nhàng để em tựa vào khi quay lại.

Phải biết rằng gặp gỡ, nên duyên và chia ly là quy luật của cuộc sống. Và thật may mắn giữa hơn bảy tỉ người em được quay về bên người em yêu và người yêu em, dù hơi muộn nhưng lần này sẽ không bỏ lỡ một phút giây nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro