Chương 1: Bạn Keng nhà Slytherin bị sao đấy?
- Anh Namping ới có thấy carvat của em đâu không ạ?
- Đây đây - Namping vơ vội quyển sách trên bàn học, tiện tay lấy luôn chiếc carvat vẫn còn nằm lẫn trong đống quần áo chưa ra khỏi vali của người kia, vội vàng đeo lên cổ chàng trai thấp hơn mình gần cả cái đầu, nhẹ giọng - Đứng yên đi!
- Tên nhóc này người ta kêu dậy thì không chịu dậy đâu, cứ canh sát giờ mới chịu thức cơ - First nhăn mặt phàn nàn vì từ nãy giờ phải chờ nhóc Kong rửa mặt thay đồ trong khi cả đám sắp sửa trễ học đến nơi.
- Biết rồi mà - Kong mếu máo - Mới đi học lại, tớ vẫn chưa quen phải thức sớm chứ bộ.
Namping vừa sửa chiếc carvat cho cậu ngay ngắn xong, cả bọn đã vội lao ra khỏi cửa, áo choàng cũng vì vậy mà tung bay phần phật đằng sau.
Hôm nay là ngày tựu trường lần thứ năm của Namping, là lần thứ ba của 2 nhóc First và Kong, như thường lệ, tất cả học sinh cũ phải tập trung về Đại sảnh đường để điểm danh, cũng như để hóng xem những gương mặt nào sẽ là thành viên mới của nhà mình, sau khi buổi lễ phân loại kết thúc mới bắt đầu dự tiệc.
"Người nào vô Gryffindor.
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung..."
- Chết mất! Cái mũ bắt đầu hát rồi - First vừa chạy vừa thở hồng hộc, mặt không giấu được vẻ lo lắng, lúc cả bọn vừa kịp chạy tới cửa Đại sảnh cũng là lúc khúc ca kết thúc, may mắn thay, những chiếc ghế ở hàng cuối cùng của nhà Gryffindor vẫn còn trống, cả bọn định lén lút chuồn vào thì bị giáo sư McGonagall - với gương mặt vô cùng căng thẳng vì sau khi điểm danh thì phát hiện số lượng học sinh nhà mình vẫn chưa đầy đủ - bắt gặp.
Giáo sư híp đôi mắt nghiêm nghị nhìn ba đứa trẻ đang đứng khúm núm cúi đầu hối lỗi, khẽ hừ nhẹ một tiếng sau đó đưa mắt ra hiệu cho cả ba nhanh chân ngồi vào ghế.
Cả bọn vui mừng cúi đầu chào bà xong liền vọt ngay vào hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, sau khi yên vị lại quay sang nhìn vị giáo sư trông có vẻ nghiêm nghị nhưng lại vô cùng dễ chịu nhà mình, nở ra một nụ cười lấy lòng khiến cho bà không khỏi cảm thấy buồn cười.
Buổi lễ kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, mở đầu là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng Dumbledore và chủ nhiệm của bốn nhà, sau đó là tiến hành phân loại cho hơn 200 học sinh mới nhập học.
- Anh Namping, Harry Potter là ai, sao mọi người lại ồ lên khi nghe thấy tên cậu ta vậy? - Kong không khỏi thắc mắc về lai lịch của cậu học sinh mới liền nghiêng đầu hỏi nhỏ Namping.
- Ừm...anh cũng chỉ biết sơ qua thôi - Namping hơi cúi đầu kể lại câu chuyện mà cậu đã từng được nghe người lớn nhắc đến, First và Kong ngồi 2 bên im lặng chăm chú lắng nghe, cả hai đều sinh ra trong gia đình phù thủy, tuy nhiên họ từ lâu đã trở lại và hòa nhập vào thế giới loài người, chẳng trách có rất nhiều thông tin về giới phù thủy mà họ không biết.
- Quào...- First xoa xoa cằm - Bảo sao mọi người lại có vẻ trầm trồ khi nghe thấy tên cậu ta như vậy, phải mà cậu ta vào nhà mình thì thú...
" Gryffindor!!!"
Giọng nói của chiếc mũ phân loại cắt ngang lời của First khiến cậu ta đứng hình, ngay lập tức nhà Gryffindor như bầy ong vỡ tổ, đồng loại đứng lên la hét vỗ tay đón chào cậu nhóc với vết sẹo chứng tích trên trán về với nhà của mình, nhóm ba người sau vài giây sững sờ cũng nhanh chóng đứng dậy vỗ tay, Kong không nhịn được cười, xoay qua nói nhỏ:
- Phải chi lúc học môn Tiên tri cậu cũng đoán đúng được cỡ này là qua môn rồi.
First nghe mà mặt méo xệch...
---
Sau khi dùng tiệc, cả bọn định trở về phòng sinh hoạt chung thì một tiếng kêu đã ngăn bước chân họ lại:
- Namping!
Namping xoay lại nhìn, mỉm cười xã giao:
- Huynh trưởng.
- May quá các em còn ở đây - Percy Weasley, một cậu trai có vẻ ngoài cao và gầy, nổi bật với mái tóc đỏ rực và tàn nhang trên mặt, môi nở một nụ cười tươi sáng trông cực kì thân thiện đang đi đến gần cậu, đi phía sau cậu ta chắc cũng phải gần năm mươi người, toàn bộ đều là những gương mặt mới toanh tràn đầy vẻ háo hức không kém phần ngô nghê.
- Anh định dẫn các bạn mới đi tham quan một vòng rồi mới về phòng sinh hoạt chung, các em hỗ trợ anh chia ra từng tốp để trông chừng được không? - Nói rồi cậu ta ngại ngùng vuốt vuốt tóc đằng sau gáy - Mấy đứa biết đó, năm nào anh cũng phải chạy đi tìm học sinh đi lạc hết...
- À...- Namping lưỡng lự một lúc vì bản thân cậu thật sự không thích xung quanh có quá nhiều người, nhưng một mình huynh trưởng lo cho cả đám học sinh như vậy thật sự là không xuể - Anh cứ đi trước đi, phía sau cứ để bọn em giúp một tay.
- Hay quá, vậy thì nhờ các em nhé! - Cậu ta mừng rỡ vỗ vai Namping, sau đó xoay người lại triển khai một số nội dung cho nhóm học sinh mới, Kong đưa mắt nhìn nhóm nữ sinh không chịu tập trung nghe mà cứ liếc mắt nhìn về phía Namping rồi cười tủm tỉm, không khỏi cảm thấy khó chịu, cậu đưa tay níu lấy áo choàng Namping, lẩm bẩm:
- Cái gì vậy chứ?
First để ý sắc mặt Kong rồi lại nhìn sang đám nữ sinh đang ngại ngùng nhìn người anh cả của mình liền hiểu ra vấn đề, cậu kín đáo huýt vai người bạn thân, nghiêng đầu nói nhỏ:
- Cậu đấy...Không muốn ảnh biết thì quản lý biểu cảm của mình một chút đi!
Nói rồi cậu tủm tỉm cười, mặc kệ cho Kong vì lời nói của mình mà đâm ra lo lắng, vội vàng đưa tay lên vần vò khuôn mặt.
Bỗng nhiên Namping cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu theo linh cảm của mình mà đưa mắt sang nhìn, liền bắt gặp đôi mắt trầm tư của vị huynh trưởng nhà Slytherin đang nhìn mình đăm đăm.
Namping đơ hết cả người, mắt mở to nhìn lại, mặt cũng vì lo lắng mà méo xệch. Người kia vì bị phát hiện bản thân đang nhìn lén, liền ngay lập tức ngại ngùng dời đi ánh mắt của mình vờ như không có gì xảy ra.
- Anh sao vậy? - First nhẹ lay vai Namping khi thấy cậu bỗng nhiên ngây người.
- Anh không sao...tự nhiên lạnh người quá.
---
Công việc hướng dẫn học sinh mới là một việc tốn rất nhiều năng lượng, bọn nhóc thật sự có thể nghĩ ra 1001 câu hỏi vì sao mà chỉ nghĩ cách trả lời thôi đã mệt bở hơi tai, chưa kể đến việc còn phải trông chừng những cậu nhóc nghịch ngợm sơ hở là chuồn đi theo những thứ khiến cho bọn chúng tò mò, First phải kiềm nén lắm mới giữ được hình tượng đàn anh tốt bụng gương mẫu trong mắt bọn trẻ, lúc được trở về phòng kí túc xá, cả bọn đã mệt đến chẳng còn sức mà ăn cơm, cứ nằm ụych ra giường như thế.
- Mọi người ơi...rồi có ăn chiều không ạ? - Kong rên rỉ
- Bây giờ ăn vạ thì ăn...- First đáp lại bằng một giọng rên rỉ hơn.
---
Bên các nhà còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Thomas sau một lùa nhóm học sinh do mình phụ trách về phòng kí túc, nhìn lại cũng đã hơn 3 giờ chiều, cậu uể oải mở cửa phòng mình ra, liền trông thấy bộ dạng như chết rồi của tên đàn anh thân thiết chung phòng.
Keng gần như là nằm vật ra bàn học, hai tay buông thõng, khuôn mặt bình thường lạnh lùng bây giờ nghiêng sang hẳn một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư vô, nét mặt không thể nào tuyệt vọng hơn.
- Này...ổn không vậy?
Tle ngồi một bên đọc sách, nghe thấy vậy không khỏi nhếch môi cười:
- Đừng có hỏi tới anh Keng, ảnh chết rồi.
- Sao nữa?
- Ảnh buồn, ngày đầu tiên gặp lại sau kì nghỉ, định diễn nét si tình thì người ấy quay sang nhìn ảnh bằng cặp mắt kì thị :)))))
- Không có buồn...- Keng thều thào
- Ừ thì không buồn :))))))) lúc đó em thấy anh sụp đổ đến mức, suýt chút nữa trước mặt học sinh mới mà anh đi lộn cầu thang sang nhà khác luôn rồi.
Thomas tay vừa cởi áo choàng, vừa nhịn cười an ủi:
- Thôi anh, người ngoài nhìn vô tưởng anh lụy người yêu cũ không đó.
- Người yêu cũ còn đỡ, còn đằng này đã chạm vào được bao giờ đâu hờ hờ...
Mải cười không kịp né, Tle ăn ngay một chiếc giày vào giữa trán...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro