Chương 6: Có phải anh vui hơi quá rồi không?

- Các cậu ở lại mạnh khỏe, chắc là chúng ta sẽ sớm không còn được ở cùng nhau nữa đâu...

- Cậu nói linh tinh gì vậy First???

- Tối nay tớ dự định đánh chết cái tên trời đánh kia, sau đó sẽ bị đuổi học rồi cuối cùng là bị tống vào ngục Azkaban - First nói và nhìn Kong một cách đầy kiên quyết như thể cậu ấy sẽ làm thật khiến cho Kong không khỏi buồn cười.

- Thôi nào, chỉ có 1 tháng thôi, không đến mức vậy đâu, với lại cậu đừng lo, nếu cậu thật sự có ý định đấy thì tớ sẽ là người đầu tiên đánh cậu - Kong vừa nói vừa xếp hành lý chuẩn bị thực hiện lệnh cấm túc, First khi thấy cả người bạn thân cũng không đứng về phía mình liền đau thương ngã ụych xuống đống quần áo trước mặt và bắt đầu rên rỉ.

- Sao tớ có thể sống 1 tháng cùng cái tên khó ưa đó chứ ư ư...

Namping lúc này cũng đang ở một bên thu dọn hành lý, nhưng có vẻ như cậu chẳng hề hay biết gì về vở kịch nhỏ đang diễn ra trong phòng, bởi tâm trí cậu còn đang bận suy nghĩ về một chuyện khác...

- Anh Namping! - Kong khẽ lay người cậu

- Ơi, anh đây

Namping chợt nhận ra bản thân đang thất thần, vội vàng đáp lời Kong.

- Anh cũng lo lắng vì phải ở chung với bọn họ ạ?

- Ờm có một chút...

- Không sao đâu ạ, có 2 bọn em ở đây, nếu bị bọn họ bắt nạt chúng ta sẽ cùng nhau chống lại họ, anh đừng lo nha! - Kong siết lấy bàn tay cậu, ánh mắt kiên định.

Thật ra Namping không lo chuyện sẽ bị người khác bắt nạt, cậu chỉ lo vì lần này phải ở chung với Keng Harit, người lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt thật lạ lùng và bản thân cậu thì chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa của ánh mắt ấy.

( chưa hiểu hết mà cũng không biết là hiểu thành cái gì rồi nữa :)))))

- Ừm...thật tốt vì lúc nào cũng được ở bên cạnh 2 đứa.

- Vâng ạ, được ở chung với nhau là quá tốt luôn hì hì...

---
- Liệu có phải là do số lượng học sinh của cái trường này quá đông, nên thầy Dumbledore mới muốn giảm tải bằng cách nhốt cả đám vào chung một chỗ rồi để chúng ta chém giết lẫn nhau không? - Tle ngờ vực nói

- Mày bớt điên hộ tao cái, 2 đứa tụi bây không có chuyện gì làm hết ha, đánh nhau vì mấy cái trứng chim? - Thomas sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện xong liền cảm thấy bản thân đã bị cuốn vào một chuyện hết sức nhảm nhí.

- Này bạn thân yêu, mày nói như thể tao là người ra tay trước vậy? - Tle nói xong thì đá ngay một cú vào mông Thomas cho bõ ghét.

- Cãi nhau ở ngoài chưa đủ hay gì mà về phòng còn muốn cãi nữa? Tụi bây dùng thời gian đó để thu xếp hành lý đi cho anh nhờ.

Keng vừa dứt câu thì phát hiện sau lưng mình bỗng nhiên im lặng, anh xếp cái áo trong tay vào vali xong liền xoay đầu lại nhìn, phát hiện 2 thằng em trời đánh đang đồng loạt nheo mắt nhìn mình một cách đầy đánh giá.

- Sao em thấy anh vui hơi quá rồi đó anh Keng? Anh thật sự vui được luôn đó hả anh Keng?- Tle chất vấn

- Nào, tao bình thườ... - Keng đang nói thì bỗng nhiên im miệng, vì lúc này Thomas đã trực tiếp cầm lấy cái gương soi thẳng vào mặt anh, cho anh thấy được nụ cười kéo tới mang tai của mình.

- Mày bình thường không Tle?

- TAO BÌNH THƯỜNG!
...
- Thôi nào, bọn bây cũng biết là cấp này tao bị thầy Snape dí công việc đến cỡ nào mà, tranh thủ được nghỉ ngơi 1 tháng, sao tao lại không vui cho được?

- Mày tin không Thomas?

- Chắc tao tin.

Tle lắc đầu:

- Thôi rồi, nội bộ có giặc rồi.

- Nào, có chuyện gì xảy ra thì tao vẫn ưu tiên bảo vệ cho chúng mày mà! - Keng cố chống chế.

- Vâng, em nhớ rất rõ - Thomas giật giật con mắt, nghiến răng.

- ...Gì đây? Chúng mày tính hùa nhau áp bức anh đấy à?
...
---
- Chẳng phải nói là nhốt sáu người chung một chỗ hay sao?...- First nói mà tâm như chết lặng, ở một tầng khác, Namping cũng đang có một cảm giác tương tự.

- Sao bây giờ lại thành hai người một tầng rồi...- Namping lắp bắp nói.

- Vậy là bây giờ...chỉ có hai đứa mình ở cùng nhau thôi hả? - Kong xoay sang cười gượng với anh chàng cao hơn cậu một cái đầu, người kia cũng có chút khó xử mà gật gật đầu với cậu.

Ngay lúc này, ba chàng trai nhà Gryffindor như có thần giao cách cảm, trong đầu đồng loạt hiện lên một câu:

" Thôi chết rồi..."

Namping cứng nhắc quay sang nhìn cậu bạn chung phòng của mình, Keng vừa mới đặt vali lên giường, vô cùng hài lòng mà đưa mắt quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt cậu ta dừng lại trên gương mặt Namping, đột nhiên nở một nụ cười tươi rói.

Namping thấy mà giật bắn cả người vô thức lùi lại một bước, Keng không để ý thấy điều đó, còn bước tới gần cậu muốn bắt chuyện:

- Namping, rốt cuộc chúng ta...

- Tôi tôi tôi tôi...- Namping vội vàng đi giật lùi, lời nói cũng trở nên lắp bắp, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cậu ta nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm.

- Tôi...buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ...

Nói rồi cậu phóng thẳng lên giường, đắp chăn kín mít...

---

Namping và Keng ở trên tầng cao nhất của tòa tháp, và ngay bên dưới chính là tầng của First và Tle =)))))))

Lúc này First cũng không khá hơn là bao, cái vali vốn dĩ chẳng có bao nhiêu bộ đồ, thế mà không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy nó nặng ghê gớm, nặng đến mức cậu không vác nổi nó vào trong căn phòng có cái bản mặt của tên điên kia nữa.

- Cậu có vào không? Không vào thì tôi đóng cửa đấy!

First miễn cưỡng xách vali vào phòng, càng nghĩ càng bực mình, cậu đặt vali lên giường xong lại đi về phía cửa sổ nhìn xuống bên dưới, muốn xem xem độ cao từ tầng này tới mặt đất là khoảng bao nhiêu, nhảy xuống bỏ trốn liệu có chết không.

Nhận thấy việc nhảy xuống là không khả thi, cậu bất lực thở dài xong lại ngoảnh đầu lườm tên kia một cái, vô tình hắn ta cũng đang đứng chống nạnh và khó chịu đưa mắt lườm cậu.

Hai ánh mắt chạm nhau tạo thành tia lửa điện xẹt xẹt...

- HỨ! - Cả 2 đồng loạt quay đi, không thèm nhìn mặt nhau nữa.

---
Tầng thứ 5 cũng là tầng của Kong và Thomas, nằm bên dưới tầng của bốn người kia, không khí tầng này thì dễ chịu hơn nhiều vì căn bản hai người này chẳng có hiềm khích gì với nhau cả, chỉ có duy nhất một lần vì hiểu nhầm mà tung bùa về phía nhau thôi.

- Thôi thì...chúng ta cứ chung sống hòa bình cùng nhau cho qua 1 tháng này nhé! - Thomas là người đề nghị

Kong gật gật đầu:

- Ok mà, em không có vấn đề gì cả.

- À có chuyện này...

Nói rồi Thomas lấy từ trong chiếc túi không đáy của mình ra một cây chổi mới toanh, số hiệu trên cây chổi cho biết nó là một trong những mẫu chổi mới trong năm nay, tất nhiên là còn mới hơn cả cây chổi của Kong nữa.

- Cái này là Tle nhờ tôi gửi cho cậu, nó muốn xin lỗi vụ hôm trước, lúc mới mua về nó muốn thử xem cây này hoạt động có tốt không, vô tình làm rơi cái tổ chim...

- Ra là vậy...nhưng mà cái này mắc lắm, tiền đâu mà anh Tle mua ạ?

- Đừng lo, nhà nó sở hữu cả một cái nông trại, giàu lắm.

Kong cầm cây chổi mới trên tay mình, vuốt ve một hồi cùng ánh mắt thích thú.

- Em cảm ơn anh và anh Tle nhiều ạ! - Nói rồi cậu ôm cây chổi vào lòng, nở một nụ cười ngời sáng đầy cảm kích với Thomas.

Đáng iu...

- E hèm...hôm trước cậu bị rơi từ trên cao xuống, có ổn không?

- Úi...- Nhờ Thomas nhắc cậu mới nhớ ra, bản thân vẫn chưa kịp xuống phòng y tế để kiểm tra lại, nhưng cậu cũng không muốn làm người khác lo lắng nên cười xòa - Em không sao hết ạ, anh đừng lo.

Thomas không vạch trần lời nói dối của cậu, cứ nhìn cái dáng lưng hơi rụt lại khác hẳn ngày thường này đi, cậu dám cá rằng thằng nhóc này đau nhưng mà giấu. Thomas mở vali, lấy từ bên trong ra một cái lọ nhỏ đưa cho Kong:

- Đây là thảo dược, có thể giúp giảm đau giảm sưng, dùng rất tốt, cho cậu đấy.

- Ơ...em cảm ơn ạ - Kong lễ phép nhận bằng cả hai tay.

-...Nếu cậu không ngại, tôi có thể thoa giúp.

- Vậy thì tốt quá, em không ngại đâu ạ, lưng em cũng đang đau nhức lắm rồi đây.

Nói rồi cậu trực tiếp cởi áo đưa lưng về phía Thomas...

Thomas: ???!!!

---
Suốt 3 ngày sau đó, nếu như dùng một câu để diễn tả tình trạng giữa 6 người bọn họ

Thì tầng thượng là bộ phim hoạt hình Tom and Jerry.

Kẻ đuổi người chạy.

Tầng tiếp theo, là chiến tranh thế giới thứ 3.

Đầy mùi thuốc súng.

Còn tầng cuối cùng

Là cái tiệm đấm bóp giác hơi...

Cuối cùng thì Keng cũng không chịu nổi tình cảnh này nữa, trước khi Namping lại một lần kịp thời lẩn trốn khỏi cậu, cậu đã hùng hổ lao tới và khóa Namping vào giữa hai tay mình.

- Namping, cậu nghe tôi nói đã!

- C...cậu muốn nói chuyện gì?

Từ trên cao nhìn xuống, Keng thấy ánh mắt Namping rõ ràng rất kiên định và bình tĩnh khi nhìn mình, giống như những né tránh xảy ra trong những năm tháng qua vốn dĩ không tồn tại, nhưng nếu hạ tầm mắt xuống một chút nữa, liền sẽ nhìn thấy những ngón tay đang giơ ra phía trước hòng tạo khoảng cách giữa 2 người của Namping, đang không ngừng run rẩy.
...
WTF TẠI SAO CHUYỂN TỪ KHÔNG THOẢI MÁI SANG SỢ HÃI LUÔN RỒI???

Keng khi nhận ra điều đó đã suy sụp đến mức gục ngã, hai tay cậu phải nắm lấy vai Namping để ngăn không cho bản thân khụy xuống, Namping vì thế mà cũng giật bắn cả mình.

- Không không...Namping cậu đừng sợ, tôi dám thề là tôi không có ý định làm chuyện gì xấu với cậu cả - Keng đành phải cố gắng bình tĩnh mở lời trấn an con thỏ nhỏ trước mặt.

- Vậy...cậu đang làm gì thế?

- Nếu không làm vậy thì cậu đâu có chịu đứng lại để nói chuyện với tôi đâu... Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, tôi chỉ muốn biết có phải bản thân đã làm sai chuyện gì với cậu hay không thôi...

Namping im lặng suy nghĩ một lúc rồi mím môi lắc lắc đầu, thú thật mà nói, việc Keng giỏi hơn cậu chẳng phải lỗi lầm gì của Keng cả, tuy nhiên sau chuyện đó cậu đã liên tiếp nhận những lá Thư Sấm đến từ cha cậu, với những lời lẽ mà nhiều năm sau này khi nhắc lại, cậu vẫn còn cảm thấy rùng mình, cậu còn nhớ năm đó First và Kong phải nỗ lực an ủi cậu đến mức nào để cậu có thể vui vẻ trở lại.

Kể từ ngày ấy, mỗi lần nhìn thấy mặt Keng, Namping lại nhớ đến những lá thư Sấm, cùng với việc không rõ cậu ta tiếp cận mình với mục đích gì lại càng làm cho cậu không dám tiếp xúc với Keng.

- Cậu lắc đầu, nhưng cậu lại tránh né tôi, chúng ta chẳng phải đã từng thân thiết với nhau sao? Cậu đột ngột thay đổi như vậy, có nghĩ đến việc tôi sẽ buồn không?

Ánh mắt Keng chân thành và mang một nỗi buồn sâu thẳm, khiến cho Namping nhất thời cứng họng không biết phải giải thích như thế nào, mà đáng lẽ ra cậu cũng đâu thể chỉ vì nỗi sợ hãi của bản thân mà tránh né Keng như thế.

Nghĩ vậy, Namping bỗng dưng hành động theo cảm tính, cậu rụt rè đưa tay ra vuốt nhẹ lên lồng ngực Keng, cùng với đôi mắt to mang một chút nài nỉ, cậu dịu giọng:

- Xin lỗi...tớ xin lỗi Keng nhé!

Hự...

Keng bị knock out.

---
Lúc này ở tầng dưới, First đang đưa lưng về phía Tle, mặt hướng ra ngoài cửa sổ nơi có ánh trăng chiếu vào, hôm nay cậu có bài tập về nhà môn Thảo dược học, công việc của cậu là ghi chép ra tên, công dụng của từng loại thảo dược, rồi kết quả của sự kết hợp giữa chúng, cứ nhầm lẫn giữa cái này với cái kia khiến cho First phải vò đầu bứt tai, làm mãi mà chẳng xong.

Cậu tập trung đến nổi, Tle đứng sau lưng từ lúc nào cũng không phát hiện.

- Cậu làm vậy là sai rồi...hai thứ đó mà kết hợp chỉ có nước giết người thôi.

First giật mình khi đột nhiên nghe thấy giọng nói sau lưng nhưng rất nhanh cậu  liền vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau khi kiểm tra lại một lần, First phát hiện hình như bản thân làm sai thật...

- Chuyện...liên quan gì đến anh chứ?

-...Cậu là trẻ con chắc?

First quay đi không thèm để tâm đến người kia nữa, nhưng mà lần này Tle có chút gì đó khang khác, cậu không hậm hực bỏ đi như những lần trước, mà chậm rãi ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành giường của First.

Sáng nay trong lúc ăn trưa, Tle có nghe được một số chuyện liên quan đến cậu nhóc này, và một trong số đó từng nổi tiếng đến nỗi người không nhiều chuyện như cậu cũng từng nghe mang mán về nó.

Đó là vào năm học thứ 2 của First, lúc bấy giờ bộ môn Phòng Chống nghệ thuật hắc ám là do giáo sư William phụ trách, thời điểm này luật vẫn còn khá thoáng, thế nên học sinh vẫn được học và thực hành một số câu thần chú có tính nguy hiểm, một trong số đó phải kể đến là Crucio - Thần chú tra tấn tinh thần và thể chất.

Cậu nhóc này đã kiên quyết từ chối và phản đối việc thực hiện câu thần chú quái đản lên những chú chuột bạch đã được chuẩn bị từ trước, đến mức cậu ta thà chấp nhận rớt môn và phải ngay lập tức rời khỏi lớp học trước sự tức giận của Giáo sư.

Tuy nhiên như một lời nguyền, chẳng có Giáo sư nào có thể đảm nhiệm môn học đó được quá một năm, sang đến năm thứ hai thì Giáo sư William bị sa thải, những câu thần chú nguy hiểm cũng bị cấm giảng dạy và thực hiện trong phạm vi nhà trường, lúc bấy giờ cậu nhóc này mới chịu đăng kí học lại.

Cùng với thái độ bảo vệ mấy cái trứng chim của cậu ta vài ngày trước, Thomas liền hiểu ra, có vẻ cậu nhóc này thật sự có một tình yêu to lớn đối với các loài động vật, thế nên mới nổi đóa lên như vậy với cậu.

Chưa hết...

Người kia còn kể, có tin đồn rằng First mồ côi mẹ từ khi còn rất bé...

Cha First là một người đàn ông tốt bụng, trượng nghĩa nhưng rất nóng nảy, vì thiếu đi tình thương và sự dịu dàng của mẹ, nó hình thành tính cách của cậu như bây giờ, giống như sao y nguyên từ cha cậu sang vậy.

"Chậc..."

TLe thở dài gãi gãi đầu khi nhớ về những lời bản thân đã nói ở sân Quidditch, cảm thấy cái miệng của mình đúng thật là...

- Anh đang làm gì vậy hả?

- Ờm...tôi...

First im lặng lắng nghe, nhưng nhìn mặt cậu thì có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Tôi muốn xin lỗi cậu vì những chuyện hôm trước - Tle nhắm chặt mắt, quyết định nói ra.

- Xin lỗi chuyện gì nữa?

- Thì...tất cả mọi chuyện, về Kong, về cái tổ chim...về những gì đã nói với cậu.

First nhìn cậu nghi hoặc như không biết tên này đã ăn trúng cái gì rồi.

- Chuyện của Kong...tôi biết giải thích thế nào cậu cũng không tin, nhưng mà tôi thật sự không cố ý, tôi cũng chỉ có thể nói đến vậy thôi.

Còn cái tổ chim...thật ra những quả trứng ấy đã hỏng từ lâu rồi, lúc đó cậu giận quá tôi cũng không có cách nào để chỉ cho cậu xem, chứ bên trong bọn chúng chỉ toàn là thứ nước đen ngòm...

Còn...ầy... - Tle lại đưa tay gãi đầu - Tôi nói cho cậu biết, trước giờ tôi không có đi giải thích cho người ta kiểu như vậy đâu... Nhưng mà những lời hôm trước nói với cậu, là tôi sai, tôi suy nghĩ không thấu đáo...

- Ờm!

Tle trợn mắt nhìn First.

- Ờm? Ý cậu là sao?

- Là tôi nghe hiểu rồi, và tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.

-...

- Chỉ vậy thôi á?

- Chứ anh còn muốn sao nữa, tôi cũng không nhỏ nhen đến vậy đâu.

- Cậu không tính xin lỗi tôi về việc đã đấm thẳng vào mặt tôi à?

First bật cười sau đó giơ chân đá về phía Tle khiến cậu ta phải bật dậy.

- Biến đi, đồ điên.

Tle nhăn mặt nhìn cậu:

- Cậu đúng là cái đồ khó hiểu thật đấy!

Sau khi Tle trở về giường của cậu ta, First lại quay về với đống bài tập của mình, chỉ có điều bây giờ một tay cậu ta đang chống cằm, cố che đi nụ cười tủm tỉm vì buồn cười của mình.

Đúng là đồ điên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro