Chương 7: "Nào hỡi đêm đen huyền diệu..."

- Được rồi Namping, bây giờ thì cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại thấy không thoải mái không?

- ...Chúng ta đổi tư thế nói chuyện trước có được không?

Lúc này Keng mới giật mình nhận ra nãy giờ bản thân vẫn đang áp sát vào người Namping, thảo nào cậu ta cứ rụt hết cả người vào còn có một mẩu bé tẹo thế này.

Keng vội vàng đứng tách ra một chút, không quên đỡ sau lưng giúp cậu ấy đứng thẳng người lại. Namping thoát khỏi cảnh bị chèn ép lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa mắt nhìn Keng nhưng bởi vì vẫn còn trở ngại tâm lý nên chốc chốc lại nhìn sang hướng khác, hai tay cậu hết siết vào nhau lại chuyển sang siết vạt áo chùng, cuối cùng mới chịu giải thích một cách ngắn gọn:

- Ừm...chắc là cậu vẫn còn nhớ chuyện cuối năm học thứ 3 đúng không?

Keng gật đầu, ai lại có thể quên quyết định ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời của mình cơ chứ.

- ...Khi biết kết quả, cha tôi... ông ấy luôn rất đặt nặng kết quả thi của tôi, nên lần đó ông đã rất tức giận - Namping ngượng ngùng cúi đầu - ...sau ngày hôm đó, tôi đã bị trách cứ rất nhiều, chưa bao giờ tôi nhận được nhiều thư sấm đến vậy, nó khiến tôi rất sợ hãi...

Nói rồi, cậu đưa mắt nhìn Keng một cách rất quyết đoán:

- Sau này ngẫm nghĩ lại, tôi có thể chắc chắn rằng chuyện này không liên quan gì đến cậu cả...chỉ là khi nhìn thấy mặt cậu, tôi lại nhớ đến chuyện đó...cho nên có chút không thoải mái.

Keng nheo mắt tự kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc.

Đúng là hại người hại mình mà...

- Tôi...

Namping vội vàng xua tay:

- Đây là chuyện của bản thân tôi, của gia đình tôi, cho nên cậu tuyệt đối không được nghĩ đây là lỗi của mình...nếu cậu xin lỗi chỉ vì bản thân thông minh hơn tôi, tôi không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa.

Keng suy tư ngẫm nghĩ một hồi.

- Thế...cậu không thoải mái khi ở cạnh tôi là vì nhớ đến những kí ức không vui đúng không?

Namping có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu.

- Vậy nếu như... giữa hai chúng ta có thật nhiều kí ức đẹp, liệu cậu sẽ quên đi chuyện đó chứ?

- Hả? - Namping nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Keng cũng không giải thích ngay mà chỉ nhìn cậu mỉm cười một cách bí ẩn.

Kể từ hôm đó, trên bàn học của Namping bắt đầu xuất hiện những món đồ nho nhỏ đến từ làng Hogsmeade, khi thì vài món đồ ăn vặt kì lạ của Tiệm công tước Mật, khi thì vài vật dụng mà người Muggle phát minh, dĩ nhiên là do Keng nhờ người khác mua hộ vì cả hai vẫn còn đang trong giai đoạn thực hiện lệnh cấm túc, và nhờ những món đồ đó mà bọn họ cũng phần nào cảm thấy đỡ buồn chán hơn, mặc dù không có gì quá đặc biệt nhưng Namping lúc nào cũng không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy chúng.

Tuy nhiên cũng có một chút không được tự nhiên...

- Cậu không cần phải tốn tiền mua cho tôi những thứ như thế này đâu...- Namping lúng túng nói vào ngày đầu tiên nhận được những món quà như thế.

- Những cái này chẳng có bao nhiêu tiền cả, cậu đừng lo về chuyện đó.

-...Tôi...cậu đang có món gì muốn mua không? Hay là tôi mua tặng cậu nhé!

Keng lắc lắc đầu.

- Hay là đợi đến khi nào hết lệnh cấm túc, tôi dẫn cậu đi ăn được không?

- Namping! - Keng nhẹ đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói - Chúng ta là bạn bè, cậu không cần phải làm gì để đáp trả tôi cả.

- Nhưng mà...

Namping chẳng kịp nói hết câu, vì Keng đã trực tiếp bịt tai không thèm nghe nữa.

Những ngày tháng sau đó của bọn họ có chút yên ả, Namping cũng dần dần không còn khách sáo đối với những món quà mà Keng mang về cho cậu, thay vào đó cả hai sẽ chụm đầu lại với nhau cùng nghiên cứu về chúng, tầng thượng của tòa tháp thiên văn cũng vì thế mà bắt đầu xuất hiện những tiếng cười đùa khúc khích.

- Hôm nay cậu mang gì về mà nặng thế? Có cần tôi giúp không?- Namping nhìn thấy Keng ôm một chồng sách đi về hướng bàn mình liền không khỏi có chút mong chờ, toan chạy đến bên cậu ta muốn giúp đỡ. Nhưng Keng đã nhanh hơn cậu một bước, trước khi Namping kịp đỡ lấy những quyển sách nặng trịch trên tay mình, cậu đã nhanh chân bước đến bên bàn Namping và đặt chúng xuống.

- Tôi biết cậu thích đọc sách học thuật, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nên thay đổi cho mới mẻ, nên tôi mua mấy quyển sách rất thịnh hành ở thế giới con người cho cậu, cậu xem thử xem - Keng cười nói.

Namping nghe vậy liền cầm quyển sách nằm trên cùng lên xem thử, ngón tay thon dài trắng trẻo lại mang chút xanh xao lật giở vài trang sách đầu tiên, cậu ngẩng đầu nhìn Keng:

- Romeo và Juliet.

Keng đi đến gần cậu, hơi nghiêng đầu nhìn quyển sách trước mặt:

- Người bán bảo sách này ở thế giới loài người bán chạy lắm, tôi cũng chỉ từng được nghe qua câu chuyện về họ thôi chứ chưa đọc sách bao giờ.

- Thế câu chuyện là gì?

- Về một câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm.

Keng nghiêng đầu nhìn cậu:

- Cậu chưa nghe về nó bao giờ à?

Namping lắc lắc đầu, mặc dù có tiền thật nhưng hầu như cậu chẳng bao giờ mua gì ngoài sách vở và dụng cụ học tập, chủ yếu là do không có thời gian dành cho việc gì khác ngoài việc học mà thôi.

Keng nghe vậy liền ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cười nói:

- Vậy cậu trước tiên cứ đọc đi đã.

---

Namping thật sự rất nghiêm túc trong việc đọc sách, cho dù đó có là một quyển tiểu thuyết tình yêu đi chăng nữa, chẳng cần tốn nhiều thời gian, đôi ba ngày cũng đủ để cậu đi đến nhưng trang sách cuối cùng.

Keng đang dựa vào ánh trăng và chút ánh sáng yếu ớt từ cây đèn trong phòng để lấp ráp một thứ gì đó, lúc cậu ấy ngẩng đầu lên đã thấy Namping nằm dựa lưng lên thành giường, gương mặt buồn bã cùng đôi mắt ươn ướt kín đáo giấu sau bàn tay đang chống cằm của cậu, Namping cứ ngồi im lặng như vậy nhìn chằm chằm vào trang sách trước mắt, vầng trăng ngoài khung cửa sổ dịu dàng tỏa ra thứ ánh sáng xanh huyền ảo càng làm cho cậu trông thật mong manh vô thực.

Keng im lặng nhìn một lúc sau đó đi đến ngồi bên cạnh giường Namping, tay khẽ cầm lấy bàn tay đang che mặt của cậu ấy.

- Cậu buồn vì kết cục câu chuyện à?

Đã sống cùng nhau hơn nửa tháng, Namping cũng không còn ngại ngùng trước những động chạm của Keng, cậu khẽ gật đầu:

- Nếu...bọn họ sống ở thế giới của chúng ta, liệu họ có hạnh phúc hơn không? Ý tôi là...chỉ cần một ít bột Floo, họ đã có thể trốn đến bất cứ nơi đâu họ muốn.

Keng đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Namping.

- Thế giới loài người không có những thứ phép màu diệu kì như chúng ta đâu, nhưng tôi tự hỏi, không biết có phải vì thế mà họ liều lĩnh hơn chúng ta không?

- Sao cậu lại nói thế?

Keng hạ tầm mắt xuống:

- Bởi vì họ không có phép thuật, nên vì người mà họ yêu, họ có thể hi sinh tất cả, cho dù có là sinh mạng đi chăng nữa...

Namping im lặng lắng nghe, sau đó cúi đầu ngẫm nghĩ, không để ý đến ánh mắt Keng đã chuyển sang nhìn mình từ bao giờ.

Như muốn kéo cậu ra khỏi những suy tư, Keng nhìn sang giường mình rồi nói với Namping:

- Cậu chờ tôi!

Xong rồi cậu chạy về giường, lấy từ trên đó một chiếc hộp hình chữ nhật dài gần bằng 2 gang tay, đem đến đặt lên giường Namping.

- Đây là cái gì?

- Là một hộp nhạc kịch theo yêu cầu, ở thế giới loài người rất thịnh việc xem nhạc kịch, cậu chỉ cần nói với nó vở kịch mà cậu muốn xem, nếu đó là vở kịch đã từng được công diễn thì cậu đều sẽ xem được.

Namping nghiêng đầu nhìn cái hộp nhỏ nhắn thần kì trước mặt, sau đó cậu nhìn Keng:

- Tôi muốn xem vở Romeo và Juliet.

Keng không khỏi ngạc nhiên:

- Nhưng câu chuyện giữa họ chẳng phải sẽ lại khiến cậu buồn sao?

- Buồn...nhưng mà cũng thú vị mà nhỉ?

Nói rồi cậu nằm sấp xuống, hướng về phía chiếc hộp nói thật cẩn thận:

- Tôi muốn xem vở Romeo và Juliet!

Gần như ngay lập tức, từ chiếc hộp liên tục phát ra những tiếng rè rè, rồi nắp hộp bỗng dưng bật mở, từ bên trong chiếc hộp những nhân vật tí hon từ từ được nâng lên, cùng với tiếng hát thánh thót và tiếng đàn du dương, những nhân vật đầu tiên xuất hiện với trang phục dạ hội lộng lẫy tượng trưng cho gia tộc Capulet danh giá.

Có vẻ như mở đầu vở kịch chính là khung cảnh bữa tiệc tại nhà của nàng Juliet, Namping như đắm chìm vào những gì đang diễn ra trước mắt, vào nàng Juliet kiêu sa kiều diễm, vào chàng Romeo điển trai quả cảm bất chấp nguy hiểm vì tình yêu, tới một phân cảnh đắc giá của vở nhạc kịch, Namping bỗng dưng hát theo lời của nàng Juliet:

" - Nào, hỡi Đêm hiền dịu, hỡi nàng tiên trìu mến có đôi mày đen láy, hãy mang lại cho em chàng Romeo của em..."

Rồi như cảm thấy ngại ngùng vì nhận ra bản thân vừa làm điều gì đó kì lạ, cậu kín đáo đưa mắt nhìn sang Keng - người không biết từ lúc nào cũng đã nằm xuống bên cạnh Namping, đang chống cằm nhìn cậu bằng đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao lấp lánh, lúc bấy giờ Namping mới nhận ra khoảng cách giữa hai người có chút gần, cậu vội xoay mặt đi, giả vờ như bản thân đang tập trung vào vở kịch trước mắt, nhưng bàn tay chống cằm của cậu lại như đang che giấu gương mặt có chút ửng hồng...

---

- Anh nghĩ có thể là anh bị điên.

- Hả? - First nhăn mặt khó hiểu.

Namping thôi không nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt nữa mà quay sang nhìn thẳng vào mắt First một lúc lâu, làm cho cậu ta không khỏi sợ đến rụt cả người lại.

- Anh bị sao vậy Namping? Anh làm em sợ đó...

- Tại sao anh lại không như vậy với em chứ?...- Namping lẩm bẩm, đột nhiên cậu túm chặt lấy vai First, nghiêm túc hỏi:

- First, anh hỏi em, có bao giờ tự nhiên em thấy một người trở nên rất đẹp, rất tốt, rất có cảm tình, dù trước đây em không hề thấy vậy?...Kiểu đột nhiên thay đổi luôn ấy?

- Hả?

First một lần nữa phải ngoạc mồm ra vì ngạc nhiên trước câu hỏi của Namping, cậu cũng ráng nhướng nhướng mày suy nghĩ một lát, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên khóe môi cậu khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười. Rồi chợt nhận ra mình vẫn đang bị Namping nhìn chằm chằm, nụ cười của First tắt ngúm, cậu như sợ bị phát hiện, vội vàng gỡ tay Namping ra:

- Gì chứ....em chưa từng thấy vậy bao giờ, anh đừng hỏi em.

- Vậy... rốt cuộc là bị làm sao chứ?

- Ủa? - Như chợt nhớ ra điều gì, First đưa mắt nhìn một vòng thư viện - Mà Kong đâu ấy nhỉ?

- Chẳng phải ngày mai 2 đứa có bài kiểm tra môn Biến hình sao? Em ấy đi luyện tập rồi - Namping đặt một chồng sách về bùa chú biến hình mà cậu đã cố tình tìm lên tay First - Còn cái này là của em.

First khệnh nệnh ôm chồng sách, bất mãn nói:

- Cái tên nhóc đó vậy mà lại không rủ em?

- Kong có rủ, nhưng lúc đó sự chú ý của em đang đặt vào trong máy chơi game của cậu Tle nên không nghe.

-...chắc là bây giờ cậu ấy đang quanh quẩn khu bìa rừng như mọi khi thôi nhỉ? - First cười khì khì chữa ngượng.

---

Kong hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, sau đó nâng cây đũa phép trong tay lên, cẩn thận đọc một câu thần chú hướng về phía tảng đá trước mặt:

- Avifors!

Không có gì xảy ra, Kong cố thử thêm hai ba lần nữa vẫn vậy, ở lần cuối cùng, lúc này Kong vì bất mãn mà giọng cũng trở nên có chút lớn:

- AVIFORS!!!

Bỗng nhiên tảng đá trước mặt cậu chuyển động lắc lư, rốt cuộc rùng mình một cái rồi biến thành một chú chim sẻ, chú ta ngơ ngác với những gì đang xảy ra, đôi cánh chao đảo bay được một lúc liền rơi xuống, cuối cùng chú ta quyết định không bay nữa mà đứng lại dáo dác nhìn xung quanh.

Kong phấn khích nhảy cẩng lên vì vui sướng, đang trên đà thành công, cậu liền hướng về nó và đọc câu thần chú thứ hai:

- Bat-Bogey Hex!

Lần này may mắn hơn, chỉ với lần thử đầu tiên, chú chim nhỏ đã nhanh chóng biến thành một chú dơi lớn với kích thước gần bằng một quyển sách, chú ta lượn xung quanh đầu Kong rồi tìm một cành cây treo ngược cơ thể đầu hướng xuống đất, còn không quên nhe hai cây răng nanh đe dọa Kong ngừng làm phiền mình.

Nhưng Kong không nghĩ tới việc dừng lại, lại một lần nữa cậu hưng phấn hướng cây đũa về phía con dơi, đọc một câu bùa chú cậu thoáng thấy trong sách mà quên mất bản thân đã được học hay chưa:

- DRACONIFORS!!!

Lúc này bỗng dưng con dơi giãy dụa dữ dội như đang vô cùng đau đớn, lông trên người nó rụng dần để lộ ra những chiếc vảy đen cứng cáp, đôi mắt Kong mở trừng trừng đầy sợ hãi nhìn nó dần biến thành một con rồng có cánh, kích thước to gấp ba lần cậu.

- Cái...

Không đợi cậu nói thêm câu nào, con rồng trở nên điên tiết vì phải trải qua quá trình lột xác đầy đau đớn, nó tức giận nhìn Kong, sau đó hướng cái miệng đầy răng nanh về phía cậu mà cắn tới.

- Á!!!!!!

Kong thét lên thất thanh sau đó bỏ chạy thụt mạng không dám quay đầu nhìn lại, con rồng táp hụt thì càng trở nên điên loạn, nó đập cánh bay lên không trung sau đó rượt theo cậu sát nút.

- Chết mất...chết mất thôi!!!

Kong gần như là vừa chạy vừa gào khóc trước sự truy đuổi của con rồng, bây giờ cậu đang phải đối mặt với 2 lựa chọn, một là chạy ra khỏi rừng, rất có thể cậu sẽ được cứu bởi một ai đó và việc cậu chơi ngu chắc chắn sẽ bị phát hiện, tuy nhiên cũng sẽ rất nguy hiểm nếu như con rồng vô tình làm bị thương người khác.

Hai là dẫn con rồng chạy sâu vô rừng cấm rồi tìm cơ hội trốn thoát, nhưng nếu không trốn được thì...

Khốn khổ thay cái thân Kong...

- Anh Namping, bên này!!!

First ngoái đầu ra đằng sau gọi Namping khi thấy Kong đang chạy về phía mình, cậu toan chạy tới chỗ cậu ấy thì Kong đã hớt hãi phủi tay:

- Không không không!!! Mau chạy!!!

First đực mặt ra ngơ ngác vì không hiểu lí do là gì, lúc này Namping đã nhanh hơn một bước, cậu nghe thấy tiếng Kong hét nên nghĩ rằng cậu ta đang gặp nguy hiểm liền chạy nhanh về hướng của Kong, Kong chạy đến mất đà nên ập vào lòng cậu, không kịp giải thích, cậu ta đã hớt hải kéo hai người kia bỏ chạy.

Lúc này cả hai mới có thể nhìn rõ thứ gì đang đuổi sát phía sau Kong, là một con rồng to lớn đen đúa đang cực kì tức giận. Namping tái mặt vội vàng đẩy hai cậu nhóc ra sau lưng, bản thân rút đũa phép ra muốn thử đối phó với nó, vì nếu không kịp thời ngăn cản, chẳng mấy chốc con rồng sẽ lao ra khỏi rừng chạy đến khuôn viên trường, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra rắc rối to.

Lúc này con rồng cũng vừa kịp lúc đuổi sát phía sau bọn họ, nó há mồm toan cắn xuống nhóm ba người Namping.

- Incarcerous!!!

Ngay lập tức miệng con rồng ngậm chặt, rồi lần lượt là bốn chân của nó cũng ép sát vào cơ thể như đang bị một sợi dây vô hình trói buộc.

- Namping! Chuyện gì vậy?

Namping nhìn sang hướng phát ra tiếng gọi, là Keng với gương mặt lo lắng đang chạy tới.

- Sao các cậu lại ở đây?

Namping đang định giải thích tình hình cho Keng thì đường như con rồng đã phát hiện ra việc mất tập trung của cậu, nó liền quất cái đuôi đầy vẩy vẫn còn tự do của mình về phía bọn họ. Nhưng Keng đã kịp thời nhận thấy nguy hiểm, cậu lao ra và giơ một tay lên chắn ngay phía trước, thế nên cả bọn chỉ bị va đập một chút, còn tay của Keng thì đi một mảng da, nhưng nếu không có tay của cậu đỡ, thứ đáng lẽ phải đổ máu là đầu của cả bọn.

Máu từng giọt từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống đất.

Namping hốt hoảng nhìn Keng đau toát cả mồ hôi mà tay chân run lẩy bẩy, Keng hít thở sâu rồi nói với cậu:

- Xử lý nó trước đã.

Mắt thấy con rồng sắp thoát khỏi trói buộc, Namping đành kiềm nén tức giận đối với nó, cậu vẫy đũa phép hô to:

- Bewitched Sleep!

Ngay lập tức, con rồng đổ sập xuống đất lăn ra bất tỉnh.

Keng nheo mắt nghi hoặc nhìn con rồng lại quay sang nhìn First lẫn Kong, thấy nhóc Kong hai tay run cầm cập, không dám nhìn vào mắt cậu liền hiểu ra vấn đề, cậu nhịn đau rút đũa phép từ túi ra, chỉ vào con rồng:

- Reparifarge!

Bùa biến hình bị đảo ngược, con rồng co lại biến trở về hình dáng viên đá.

Keng tức giận siết chặt đũa phép trong tay, mặc kệ vết thương vẫn còn đang không ngừng chảy máu, cậu lao đến chỗ Kong đang đứng, siết lấy cổ áo của cậu nhóc lúc nãy đã sợ đến xanh mặt:

- Trong thời gian cấm túc lại tự ý thực hành phép thuật cao cấp? Cậu muốn bị đuổi khỏi trường có đúng không? Hả?

Phép thuật cao cấp quy định học sinh chỉ được phép thực hiện trước sự giám sát của Giáo sư chủ nhiệm, việc một mình thực hiện chẳng khác nào hành vi tìm đến cái chết, tự sát thì không nói, đằng này suýt chút nữa đã làm hại đến người khác.

- Em...em...

Kong sợ hãi đến nói năng lắp bắp, đánh rơi cả cây đũa phép trong tay, nhìn mặt Keng thì trông như sắp giết người đến nơi vậy, Namping thấy vậy không khỏi lo lắng, bản thân cậu biết rõ nhóc con này tâm tính rất hiền lành lương thiện lại có chút ngốc nghếch, sai phạm lần này chắc chắc là một sự hiểu lầm, cậu vội vàng chạy đến níu tay Keng hòng gỡ tay cậu ra:

- Keng, bình tĩnh đã!

Thấy không lay chuyển được Keng, Namping đành dùng hết sức đẩy cậu ta.

- KENG! BUÔNG RA!!!

Lúc Keng ngã ra đất cũng là lúc Namping hốt hoảng vì nhận ra bản thân đã dùng hơi quá sức, thậm chí còn chạm vào vết thương trên tay của cậu ta.

- Tôi không...cậu không sao chứ Keng?

Nói rồi cậu vội ngồi xuống trước mặt Keng, run rẩy muốn chạm vào vết thương trên tay cậu ấy. Nhưng từ đầu tới cuối, Keng chỉ một mực im lặng nhìn chằm chằm vào Namping, từ ánh mắt bất ngờ, hụt hẫng, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tịch mịch:

- Không sao.

Keng nhẹ ngàng gỡ tay Namping ra khỏi tay mình, sau đó im lặng lấy áo chùng bọc lấy vết thương rồi xoay người rời khỏi rừng, kể từ lúc ấy, cho dù cả bọn có vì lo lắng mà đuổi theo sát phía sau hỏi han đủ kiểu, cậu cũng tuyệt nhiên không nói một lời.

---
Người đừng lặng im đến thế...
Tui nói mấy bà ó 🫵🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro