Chương 002: Thế giới mới
Namping mở cửa ra, một con mèo trắng chạy tới dụi đầu vào chân cậu, chiếc đuôi của nó vểnh cao lên.
Cậu rất thích mèo, con mèo này trông khá giống một con búp bê với chiếc cổ trắng mượt như lông vũ, chiếc đuôi nâu giống sóc và đôi mắt xanh biếc trong suốt, vô cùng đáng yêu và ngọt ngào.
Namping tiện tay bế con mèo lên, vừa đi vừa hỏi: "Có ai ở nhà không?"
Không ai trả lời, chỉ có con mèo trong tay kêu lên một tiếng "meo".
Namping xoa đầu nó, ánh mắt liếc quanh căn phòng.
Đây là một căn hộ 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, từ ban công nhìn ra, khu dân cư khá đẹp, tầng nhà hình như trên 10, diện tích ước chừng hơn 150m².
Lúc này, một con robot cao khoảng hơn 1 mét đang lau nhà trong phòng khách.
Có vẻ như nó cảm nhận được sự hiện diện của cậu, chiếc đèn trên trán robot sáng lên màu xanh, giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên: "Chủ nhân, hôm nay là thứ Tư, nhắc nhở ngài nên đi bệnh viện kiểm tra."
Namping ngẩn người: "Bệnh viện?"
Robot đáp lại: "Ngài đã đặt lịch hẹn vào lúc 2:30 chiều hôm nay, tại khoa Pheromone của Bệnh viện Nhân Dân, phòng khám chuyên gia của bác sĩ Yim. Tài xế sẽ đến đón ngài trong vòng 10 phút, mong ngài chuẩn bị sẵn sàng!"
Namping nhìn vào màn hình của robot, thời gian hiển thị là: "Tinh lịch, Ngày 20 tháng 8 năm 2023, 13:50 chiều."
Thời gian này hoàn toàn không giống với lúc cậu gặp tai nạn, quan trọng hơn là "Tinh lịch". Bình thường người ta chỉ nói theo dương lịch hay âm lịch, đây là lần đầu tiên cậu nghe đến tinh lịch.
Liệu có phải cậu đã xuyên qua một thế giới mới sau khi chết?
Namping cảm thấy đầu óc mình như bị mơ hồ.
Con mèo trong tay cảm nhận được sự lo lắng của cậu, nó nhẹ nhàng dụi đầu vào cánh tay cậu. Namping ôm con mèo ra ban công, quan sát xung quanh, mọi thứ đều rất xa lạ. Sau một chút ngập ngừng, cậu quay lại lấy một đôi giày từ tủ giày.
Vì đã hẹn với bác sĩ, cậu quyết định đi khám trước rồi tính sau.
Ngay lúc này, chiếc điện thoại trong túi cậu đột nhiên rung lên. Namping ấn nút nhận cuộc gọi, một giọng nữ sắc bén vang lên trong tai cậu: "Chào ngài, Namping tiên sinh, tôi là tài xế của ngài, ngài đã sẵn sàng ra ngoài chưa?"
Namping nói: "Chờ một chút, tôi ra ngay đây."
Cậu đặt con mèo vào giường của nó rồi xoa xoa đầu nó: "Tao đi bệnh viện một chút, sẽ trở lại sớm thôi."
Con mèo ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn theo cậu ra cửa.
Khi cậu ra ngoài, đúng lúc có một chiếc xe đỗ ngay cửa khu chung cư chờ cậu. Cậu mở cửa xe, tài xế quay lại hỏi:
"Số cuối là 6676, Namping tiên sinh, đã hẹn đến Bệnh viện Nhân Dân đúng không?"
"Đúng vậy." Namping ngồi vào ghế sau.
Thành phố hiện đại, tòa nhà cao tầng san sát, những cây cầu vượt tạo thành một mạng lưới giao thông trên không phức tạp. Namping nhìn qua cửa sổ xe, thấy những chiếc xe có biển số bắt đầu bằng "TinhA", trong mắt cậu đầy sự bối rối.
Cậu mơ màng tới bệnh viện, tìm đến cái gọi là "khoa Pheromone", bác sĩ trẻ đeo kính mắt viền bạc vẫy tay gọi cậu, miệng mỉm cười thân thiện: "Ping, lại đây, sao sắc mặt em lại xấu thế này?"
Namping ngồi đối diện bác sĩ, nghiêm túc nói: "Bác sĩ, có thể giúp tôi chụp CT đầu không? Tôi nghi ngờ sau vụ tai nạn, trong não mình có u nên mới xuất hiện ảo giác."
Bác sĩ ngẩn người một lát, rồi cười nói: "Đừng nghĩ lung tung, tuần trước anh vừa kiểm tra cho em rồi mà, cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, chỉ là phân hóa muộn một chút thôi. Ở nước ngoài có trường hợp 24 tuổi mới phân hóa, em mới 21, không cần phải lo lắng quá."
Namping ngơ ngác: "Phân, phân hóa?"
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Trong cơ thể em không phát hiện được pheromone rõ ràng. Nhưng ba mẹ em là AO kết hợp, ông bà cũng không có gen Beta, chắc chắn em sẽ không phân hóa thành Beta. Còn phân hóa thành Alpha hay Omega, hiện tại vẫn chưa thể xác định, xác suất mỗi loại là 50%."
Namping càng thêm không hiểu, cậu nhìn bác sĩ một cách nghi hoặc: "Ba mẹ tôi đâu?"
Bác sĩ hơi khựng lại, sau đó dùng mu bàn tay thử kiểm tra nhiệt độ trán cậu: "Không sốt mà? Để anh kiểm tra lại cho em."
Nói rồi, vị bác sĩ trẻ dẫn Namping vào phòng khám, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nhìn vào kết quả trên máy tính, nhíu mày nói một mình: "Não không vấn đề, sao giống như mất trí nhớ vậy?"
Namping lo lắng nói nhỏ: "Tôi thật sự không nhớ được nhiều chuyện."
Bác sĩ vỗ vỗ vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Ba mẹ em qua đời trong một vụ tai nạn xe tuần trước, có lẽ cú sốc từ việc mất đi ba mẹ khiến em không chấp nhận được sự thật nên sinh ra ảo giác. Anh là anh họ của em, Yim, chú mất bất ngờ, anh cũng rất buồn, nhưng những chuyện đã qua không thể thay đổi được, cố gắng chấp nhận dần dần đi. Em còn trẻ, không thể cứ mãi chìm trong đau khổ như vậy."
Namping: "..."
Cậu hoàn toàn không có một người anh họ nào tên là Yim.
Bác sĩ Yim đứng dậy và đưa cho cậu một cốc nước: "Hay như này nhé, anh sẽ đi mời chuyên gia tâm lý để làm liệu pháp tâm lý cho em, em cứ ngồi đây đợi anh."
Sau khi bác sĩ rời đi, Namping mới lấy lại tinh thần, quay người vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Cậu ngẩng đầu lên và nhìn vào gương, không ngờ trong gương lại xuất hiện một cậu trai tóc nâu, làn da sáng màu, vẻ ngoài sáng sủa và điển trai. Namping đưa tay vuốt tóc mình, nhưng không thấy dấu hiệu của tóc nhuộm. Với vẻ ngoài này, có vẻ là con lai?
Namping rửa mặt xong, như con rối vô hồn chậm rãi bước đến bàn ngồi xuống, bắt đầu trầm tư nhìn vào bức tường.
Vậy là, cậu đã chết trong tai nạn xe và linh hồn của cậu đã xuyên vào một thế giới khác?
Chỉ có thể giải thích như vậy mới hợp lý với những nghi ngờ hiện tại.
Namping hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng rút điện thoại ra, mở trình duyệt web sẵn có, nhập các từ khóa như LOL, Đội tuyển GD, Đội trưởng Sunshine và các từ khóa liên quan, kết quả đều hiện lên dòng chữ: "Không tìm thấy nội dung liên quan."
Quả nhiên đây là một thế giới khác!
Nhớ lại những gì bác sĩ vừa nói về "phân hóa", nghe có vẻ liên quan rất lớn đến sự phát triển cơ thể của mình?
Namping lại nhập từ "phân hóa" vào ô tìm kiếm, lần này kết quả có hơn ba triệu bài viết, cái đầu tiên là thông tin chính thức giống như bách khoa.
[Phân hóa: Chỉ quá trình trong tuổi dậy thì khi hormone trong cơ thể đạt đỉnh, kích thích các tuyến nội tiết phát triển, từ đó xuất hiện ba giới tính ẩn Alpha, Beta, Omega. Thường thì thanh thiếu niên sẽ hoàn thành quá trình phân hóa từ 16-18 tuổi, cũng có trường hợp phân hóa muộn.]
Namping: "???"
Mỗi chữ cậu đều hiểu, nhưng khi ghép lại thì không hiểu gì.
Ba giới tính ẩn? Cái quái gì thế này?
Cậu tò mò nhấp vào "thông tin liên quan" và thấy nhiều từ ngữ xa lạ hơn nữa.
Pheromone, tuyến thể Omega, kỳ mẫn cảm, đánh dấu, buồng sinh sản...
Namping càng đọc càng choáng váng, đến mức miệng cậu há ra như thể có thể nhét một quả trứng vào.
Thế giới này thật sự quá biến thái!
Con người ngoài nam và nữ ra, hóa ra còn có thêm ba giới tính ẩn Alpha, Beta và Omega, tức là con người có tổng cộng 6 giới tính.
Trong đó, Omega và Beta, bất kể là nam hay nữ, đều có khả năng sinh sản, Omega dễ mang thai hơn, Beta thì tỷ lệ sinh sản thấp hơn, Alpha không thể tự sinh nhưng có thể khiến người khác mang thai. Alpha và Omega đều có pheromone đặc biệt. Omega trong kỳ phát tình sẽ không thể kiểm soát được việc yêu cầu Alpha đánh dấu?
Đánh dấu? Nghe giống như đóng dấu vậy.
Namping tò mò đọc hết bài viết "ABO cơ bản" và hoàn toàn thay đổi quan niệm về thế giới.
Bất kể là nam hay nữ đều có thể sinh con?
Để tăng tỷ lệ sinh sản, các người thật sự quá liều mạng rồi! Các anh em trong thế giới này, thật sự quá ngầu!
Đang khi Namping ngẩn ngơ, bác sĩ Yim bước vào: "Ping, chuyên gia tâm lý hôm nay đã kín lịch, hay là sáng mai em quay lại nhé? Ống ấy sáng mai có thời gian."
Namping giật mình một chút, nhanh chóng giấu điện thoại vào túi, cười gượng nói: "Anh họ, không cần đâu, vừa rồi em chỉ đùa anh thôi."
Không phải vấn đề tâm lý, mà là cơ thể này đã đổi linh hồn khác, cho nên tất cả những gì liên quan đến cơ thể này cậu không nhớ gì được. Cũng chẳng rõ về việc ba mẹ đã qua đời.
Nunew nhìn cậu lo lắng: "Thật sự không sao chứ?"
"Ừm."
"Vậy sau này em tính sao?"
Namping khựng lại: "Sao?"
Yim nói: "Chú và dì đã mất, không ai chăm sóc em. Anh nhớ em đã học làm bánh ba năm, sao không thử mở một cửa hàng bánh riêng đi? Nếu cần tiền, anh có thể cho em mượn trước."
Hiện giờ cậu đã là trẻ mồ côi, thật sự phải nghĩ đến việc nuôi sống bản thân. Nhưng mở một tiệm bánh? Cậu hoàn toàn không có hứng thú với việc làm đồ ngọt!
Namping khẽ ho một tiếng: "Để em về nhà suy nghĩ kỹ lại, cảm ơn anh họ."
Yim gật đầu: "Được, nếu gặp khó khăn thì nhớ gọi cho anh."
Namping đứng dậy, nói lời từ biệt với Yim, Yim đã gọi xe cho cậu về nhà.
Trên đường về, Namping suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn cậu đã chết trong vụ tai nạn ở thế giới cũ, người thân bạn bè mà nghe được tin này chắc chắn sẽ rất đau buồn.
Cậu cảm thấy có lỗi với ba mẹ, với đồng đội, với huấn luyện viên đã dày công huấn luyện cậu và những người hâm mộ đã luôn ủng hộ cậu.
Giờ đây, cậu một thân một mình đến với thế giới kỳ lạ này, tiếp theo phải làm sao?
Khi về đến nhà, cậu dùng dấu vân tay để mở cửa, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng "meo meo" từ trong phòng. Cậu vội vàng chạy đến, bế con mèo ra từ giường: "Đói rồi hả?"
Đội tuyển GD trước kia cũng nuôi mèo, cậu rất rành việc chăm sóc mèo, nhanh chóng cho đồ ăn vào bát để con mèo nhỏ ăn.
Nhìn con mèo trắng ăn uống một cách thèm thuồng, Namping không nhịn được đưa tay xoa đầu nó: "Sau này chỉ còn lại chúng ta dựa vào nhau mà sống. Yên tâm, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt."
Con mèo chỉ chăm chú ăn uống, chẳng thèm đáp lại.
Namping chú ý đến cái thẻ nhỏ xinh xắn treo trên cổ con mèo, trên đó ghi tên: Mochi.
Namping tò mò hỏi: "Mèo có phân biệt Alpha mèo và Omega mèo không? Mèo đực có thể sinh con không?"
Con mèo: "Meo meo meo???"
Namping xoa đầu Mochi, cảm thấy mình đang trò chuyện với mèo như một thằng ngốc.
Cậu quay lại ghế sofa ngồi xuống và suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai.
Mở cửa hàng kinh doanh? Thôi đi, với đầu óc kinh doanh của cậu mở cửa hàng nửa tháng là phá sản ngay.
Vậy cậu phải làm gì để kiếm sống?
Trong kiếp trước, thành tích học tập của cậu không tốt, nhưng lại rất có tài năng trong việc chơi game. 16 tuổi vào trại huấn luyện, trở thành người đứng đầu trong năm đó, 17 tuổi ký hợp đồng với đội tuyển GD thuộc top đầu trong nước, giành giải tân binh xuất sắc nhất năm đó.
Tuy nhiên, trong những năm chơi cho GD, đội tuyển đã có nhiều biến động, các tuyển thủ cũ giải nghệ, đội hình liên tục thay đổi, dù đã chơi nhiều năm, cậu chỉ giành được 2 lần quán quân trong nước, nhưng chưa từng có được chức quán quân thế giới.
Đây là lý do mà các fan esports hay chỉ trích cậu, cũng là nỗi tiếc nuối lớn nhất của cậu.
Liệu có nên tiếp tục chơi đấu chuyên nghiệp không?
Trò chơi "Thần Chiến" mà cậu thấy trong máy tính cũng là một trò chơi MOBA 5V5 đẩy trụ, thể loại này cậu chơi đã nhiều năm, nền tảng vững vàng, cộng thêm kinh nghiệm thi đấu dày dặn, chắc chắn là sẽ dễ chơi.
Dù sao cậu cũng là người "không bỏ cuộc cho đến khi chưa thấy hoàng tuyền".
Trước đây chưa giành được chức quán quân thế giới, không có nghĩa là kiếp này cũng không thể làm được, đúng không?
Namping quyết tâm, ôm Mochi đã ăn no bước vào phòng làm việc.
Bác sĩ Yim nói đúng, những chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, cậu chỉ có thể chấp nhận thực tại.
Nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội sống lại, thì cậu nhất định phải nắm bắt lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro