⁰
Trời đã sập tối , chuyến xe bus vừa cập trạm , người người hối hả đi xuống để kịp về nhà ...
Họ hối hả mà không quan tâm đang có cậu nhóc mang vác đống đồ lỉnh kỉnh khó khăn bị xô đẩy
Và rồi chuyện gì cũng tới có người đã vô tình đẩy trúng cậu nhóc ấy , trong đầu cậu nhóc ấy thoáng nghĩ vậy là xong rồi, sẽ té mất thôi nhưng thật may vẫn có người để ý tới cậu và đỡ cậu . Đó là một anh chàng cao ráo nói cao vậy chứ chắc hơn cậu được vài phân . Anh ta đội mũ và đeo khẩu trang kín không nhìn rõ mặt mũi , nhìn cách mà anh ăn mặc toát lên vẻ khó gần , đầu gấu này nọ
: Dạ em cảm ơn
Cậu cúi đầu cảm ơn vì người đó đã giúp đỡ mình
Còn ảnh chả mảy may quan tâm mà quay mặt rời đi , vừa đi anh vừa móc túi lấy ra điếu thuốc và bật lửa , anh châm thuốc và hà hơi , khói trắng bay nghi ngút lên không trung
: " Nhìn ngầu quá ! " - Cậu thầm ngưỡng mộ anh
.
.
.
Cậu là học sinh nhập học từ nơi khác và nay là ngày cậu từ nơi ở của mình chuyển lên đây sống . Cậu vác đống đồ lỉnh kỉnh đến chỗ mà cậu đã thuê . Cậu được giới thiệu đây rất tiện nghi và an toàn nhưng giá lại hơi chát nhưng họ đã nói share phòng sẽ giảm bớt tiền . Cậu cũng lưỡng lự lắm nhưng hồi cũng đồng ý , người ở cùng phòng với cậu là một anh chàng hơn cậu 2 tuổi, cậu cũng chỉ biết người đó qua trang mạng và có trao đổi một chút trên đó . Cậu thấy người đó khá bình thường nên cũng yên tâm mà đồng ý ở cùng .
.
.
.
Cuối cùng cũng đến nơi , cậu lê lét đồng đồ nặng ấy vào trong thang máy , thang máy mở cửa ra thì cậu bất ngờ vì thấy anh chàng nãy đã giúp mình . Cậu bẽn lẽn đi vào
: Nãy cảm ơn anh rất nhiều ạ !
Người ấy vẫn chả nói gì , cậu thầm suy nghĩ trong đầu " thằng cha này lạnh lùng ghê , ít nhất đáp lại 1 câu không được à " cậu suy nghĩ vớ vẩn rồi chợt nhận ra mình chưa bấm tầng lên cậu hối hả định bấm thì thấy tằng ấy đã được bấm , phòng cậu ở tầng 5 và hình như anh chàng kia cũng ở tầng 5 . Cậu lại nghĩ trong đầu " hàng xóm với cha này hả ta " suy nghĩ xong thì thang máy cũng đến nơi .
: " Phòng 3 , phòng 3 "
Cậu vừa nhớ số phòng vừa nhìn ngó để tìm phòng và rồi cậu tìm thấy phòng ấy và ngạc nhiên hơn anh chàng kia đang bấm mật khẩu để vào phòng ấy ...
Cậu như đứng hình nhưng nhanh lấy lại tâm trí và mang đồ đến đó
Cậu từ từ bấm số để mở cửa
Vào tới cậu đang thấy anh cởi mũ và khẩu trang . Không những khí chất khó gần mà cả khuôn mặt cũng vậy , đầu 3 phân còn cạo một đường trên lông mày bên trái còn đeo khuyên tai nữa ...
: Lại là cậu à , cậu bám tôi tới tận nhà tôi để cảm ơn à ?
Giọng nói trầm lôi tâm trí cậu lại
: Không , không phải đâu ạ
Cậu run rẩy trả lời vì sắc mặt của anh lạnh ngắt như muốn lao vào ăn thịt cậu
: Dạ em là người mới chuyển vào , em có trao đổi với anh trước rồi đó ạ
: À vậy vào đi
Nhắn tin trao đổi thấy khá bình thường nhưng gặp ở ngoài nó lạ lắm . Cậu đang khóc thầm trong lòng nghĩ cứ tưởng sẽ gặp một người thân thiện nhưng sự thật vả cho cậu một cái đau quá ...
: Đây phòng tôi , phòng kia của cậu , tôi đã dọn dẹp sơ rồi đó vào không cần dọn nữa
Anh nói xong thì vào thẳng phòng mình và đóng cửa
Cậu vào phòng và sắp xếp đồ đạc . Trước khi lên đây mẹ cậu đã cho cậu những món ngon để mang lên đây ăn và rồi cậu mang món ăn đấy qua mời anh
: Anh ơi ! Em có vài món muốn mời anh
Cậu gõ cửa nhẹ nhẹ , 1 lúc rồi mà chả thấy anh đáp lại , quay đầu đi thì thấy anh bước ra từ phòng tắm . Anh ta chỉ mặc cái quần dài còn áo thì không , tay vẫn đang cầm chiếc khăn xoa xoa để lau đi phần nước trên tóc còn phần cơ thể trên thì lộ hết ra , cơ bụng ...
: Dạ , dạ em ... em muốn mời anh ... anh cùng
Trời đất cảnh tượng gì đang diễn ra vậy , cậu đứng hình nói lắp bắp
Anh thì chả nói gì bước ra bàn
Thấy cậu vẫn đứng đó cất giọng nói
: Mời tôi ăn rồi đứng đó làm gì vậy ?
Cậu giật mình rồi nhanh chân chạy ra bàn ngồi
: Dạ , anh ăn đi ạ , món này ngon lắm ấy
Vì đã trao đổi với nhau nên họ biết khá khá thông tin về nhau . Anh tên là Kanthee Limpitikranon ( Kenji ) đang là đại học năm nhất , còn cậu là Guitar Supakorn mới vào cấp 3
Cậu căng thẳng nhìn anh ăn từng miếng thật sự mà nói cậu có cảm giác gì đó như rung động anh thì phải mà chắc chỉ là vì ít khi tiếp xúc với người khác mới như vậy thôi . Anh ăn mà mặt chả biến sắc , cứ giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng ấy
: Mặt tôi dính gì hay sao mà nhìn dữ vậy ?
: Dạ không
: Mà anh ăn thấy sao ạ ?
: Cũng ngon ...
Trời ơi cậu muốn bắt chuyện để có thể thân thiết hơn với người cùng sống cùng mà cảm giác cái thái độ đấy như không muốn nói chuyện với cậu vậy ...
: Quen chỗ chưa ?
: Hở ?
: Tôi hỏi là quen chỗ chưa
Anh bắt chuyện với cậu kìa ...
: Vẫn chưa ạ
: Mai ngày nghỉ , đi tham quan chút cho quen chỗ đi
Vẫn cái thái độ lạnh lùng nói ra từng câu từng chữ
: Dạ ...
Cậu trả lời với thái độ ngập ngừng vì cậu muốn nhưng lại không được , cậu muốn đi nhưng chưa đủ tuổi lái xe , không biết bắt xe sao hết
: Biết bắt xe chưa ?
: Chưa ạ ...
: Nếu không thấy phiền thì tôi có thể chở cậu đi
: Dạ ?!
: Tôi chở cậu đi
: Dạ vậy thì cảm ơn anh ạ , mà anh không thấy phiền à ?
: Mai cũng rảnh chả biết làm gì
: Vâng vậy cảm ơn anh nhiều
Tự nhiên cậu cũng thấy anh dễ thương ...
.
.
.
Sáng hôm sau , cậu hớn hở chuẩn bị để đi . Đi theo anh xuống nhà xe của nơi ở thì thấy chiếc môtô rất oai , cậu há hốc miệng nhìn chằm chằm nó . Người gì mà mặt ngầu thần thái ngầu đến cả chiếc xe cũng ngầu nữa
: Lên đi
Nghe vậy cậu hớn hở lên xe liền . Tiếng xe cất lên làm cậu phấn khởi
Anh lái xe với vận tốc khá nhanh . Nãy cậu phấn hởi mà giờ thì hết rồi , hồn cậu muốn lìa ra khỏi xác vậy , cậu sợ hãi mà ôm chặt lấy anh , ôm chặt đến nỗi cảm nhận được cơ bụng săn chắc của anh . Đi được lúc thì anh dừng xe ngay bãi giữ xe công viên rồi để xe ở đấy . Xuống xe cậu vẫn không thể kéo cái hồn mình lại được, lần đầu trải qua cảm giác như vậy như muốn kết thúc cuộc đời . Cậu loạng choạng bước đi , không để ý tới gì và rồi cậu vấp phải cục đá một lần nữa người đỡ cậu là anh nhưng lần này không may như lần trước, 2 người ngã xuống đất , may mà có tay anh đỡ đầu cậu nên đầu cậu không bị đập xuống đất , người anh thì đè lên cậu chỉ còn chút nữa thôi môi 2 người đã chạm nhau
Mặt anh thì vẫn chả biến sắc còn mặt cậu thì đã đỏ ửng lên . Cậu liền đẩy anh ra rồi đứng lên
: Cảm ơn anh đã đỡ em
Cậu nhanh chân bước đi để không cho anh thấy gương mặt đỏ của mình
: Này chờ đã , biết đường không mà tự đi vậy
Anh nhanh chân đi theo , nghe vậy cậu cũng đi từ từ lại
.
.
.
Cậu vừa đi vừa trầm trồ trước những gì cậu thấy , nó rất vui nhộn , nhìn đâu cậu cũng muốn chơi mà sợ phiền người đang bên cạnh cậu
: Muốn chơi thì chơi , tôi chờ được
: Vâng !
Cậu liền đáp lại rồi chạy đi chơi . Thật sự chơi rất vui luôn . Cậu như được hoá mình thành một đứa con nít vậy , mà nói lại thì cậu cũng mới lên cấp 3 thôi vẫn trẻ thơ lắm
Hí hửng nhìn xung quay cậu không may va phải người khác
: Mắt mày mù à !
Cậu nhìn lại thì thấy đó là tên to con cùng những người khác . Giọng nói của tên đó có vẻ rất tức giận vì bị cậu va phải
: Xin lỗi ạ ! Xin lỗi ạ !
Dù cậu có xin lỗi những tên đấy vẫn cố dơ tay lên định đánh cậu . Biết mình chả làm lại hắn nên cậu nhắm mắt chịu trận
: Em ấy xin lỗi rồi còn gì
Giọng nói ấy là của anh , cậu mở mắt thì thấy mình đang được anh ôm trong lòng còn tay còn lại anh đang giữ tay của hắn ta
: Cao to như vậy mà đi chấp thằng trẻ con à
Anh vẫn nắm chật cổ tay hắn . Hắn vùng ra xoa xoa nơi cổ tay đã bị anh nắm chặt làm đỏ ửng lên
: À thì ra đây là người yêu của thằng nhóc kia à , nhìn tụi nó bênh nhau kìa , haha !
Một tên trong đám người của hắn thốt lên
Mặt anh vẫn chả biến sắc mà nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc lạnh
: Mày chắc cũng ngứa đòn nhỉ
Bọn hắn lao vào đánh anh , anh nhanh tay đẩy cậu ra chỗ khác . Nhìn một mình vậy thôi chứ anh vẫn dư sức đánh lại bọn chúng nhưng đang giữa chừng thì có bảo vệ ra dẹp loạn . Bọn chúng sợ nên đã chạy hết chỉ còn anh , thấy vậy cậu nhanh chân ra đỡ anh . Mặt mũi anh đã tèm lem nhưng vẫn không thể che đi được khuôn mặt đẹp trai ấy .
: Sao anh không chạy ?
Cậu từ từ sát trùng vết thương cho anh
: Không thích
: Hả ?!
Cậu vẫn không tin vào cái lí do xàm ấy được
.
.
.
Về đến nhà anh bước từng bước mệt nhọc vào còn cậu lẽo đẽo đi theo sau
: Để em nấu cơm cho anh ăn nha
Anh nằm vật ra ghế sofa , mệt mỏi đáp lại
: Ừ
Nói nấu cơm vậy thôi chứ cậu đi nấu nồi mì vì biết cả 2 đều đang rất đói mà chờ cơm thì hơi lâu . Nồi mì của cậu cũng chả đơn giản gì nào có trứng rau đủ thứ cả
: Anh dậy ăn nè
Cậu đặt chén đũa xuống rồi ngồi vào bàn
Anh cũng ngồi dậy cầm chén lên
: Nấu cơm hơi lâu nên em nấu mì ạ , anh ăn đỡ
Anh gắp từng đũa mì vào bát và từ từ ăn , cái mặt vẫn vậy cậu từ từ theo dõi anh ăn
: Cậu ăn đi
Thấy cậu cứ nhìn mình nên anh mà chả chịu ăn
: Dạ
: Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay ạ
: Nhờ anh mà em được đi chơi , nhờ anh mà em không bị đánh
: Sống chung nên giúp đỡ nhau thôi , có gì to tác đâu
Câu nói lạnh lùng của anh nhưng lại làm cậu rất ấm lòng , vô thức cậu nở nụ cười rất tươi . Anh nhìn thấy ngoài mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng sâu trong tim ai hiểu được anh đã rung động ...
: Để mai tôi chở cậu đến trường
: Vậy thì tốt quá ạ , cảm ơn anh nhiều
.
.
.
Ngày ngày trôi qua với những hành động ân cần mà anh dành cho cậu . Ân cần nhưng cũng chỉ như người giúp người thôi nhưng nó lại cho cậu cảm giác an toàn ở nơi lạ này .
Anh vẫn chở cậu đi học và đón cậu về . Họ chia sẽ công việc nhà với nhau , chia sẻ món ngon . Anh vẫn cứ lạnh lùng vậy nhưng cậu cảm giác anh đã mỡ lòng mở miệng nói chuyện với cậu nhiều hơn
.
.
.
Ngoài việc đi học anh còn đi làm thêm ở một quán bar . Tối muộn anh về , người anh ám đầy mùi bia rượu , mùi thuốc . Hôm nay cũng vậy nhưng nó nồng hơn rất nhiều
: Anh về rồi à
Cậu mở cửa đón anh
Anh mệt mỏi ngả vào người cậu . Làm cậu phải lê cái xác nặng nề của anh vào sofa
: Nay anh uống nhiều vậy , mùi bia với thuốc nồng quá
Cậu lấy tay quơ quơ cho bớt mùi thì bị anh bắt lại . Anh kéo cậu lại gần rồi hà hơi vào mặt cậu . Mùi bia rượu cộng thêm mùi thuốc sộc vào mũi cậu . Đã vậy anh còn ghì mạnh cậu hôn lên mặt cậu rất nhiều . Cậu cố vùng ra nhưng không được vì sức anh quá mạnh anh hôn mạnh đến mức muốn lõm luôn mặt cậu . Hết hôn anh lại ôm chặt lấy cổ cậu rồi lảm nhảm
: Em ơi , làm người yêu anh nha , anh thích em lắm đó , hehe
Không những nói lảm nhảm anh ta còn cười cái giọng rất quỷ dị . Cậu thấy sợ cố gỡ tay anh ra nhưng vẫn bị anh ghì chặt . Anh còn mạnh bạo hôn lên cổ cậu tạo những vết đỏ trên đó
: Ở lại với anh đi mà ...
Giọng anh từ từ trầm xuống , tay anh cũng đã nới lỏng ra . Thấy vậy cậu nhân cơ hội gỡ tay anh ra thì thấy nước mắt anh rơi ...
Thật sự cậu rất bất ngờ vì trước giờ cậu luôn thấy anh trong trạng thái vô cảm mặt lạnh băng nhưng giờ thấy anh ở trạng thái say xỉn còn khóc nữa . Bất giác cậu lấy tay lau nước mắt cho anh . Như cảm nhận được anh nắm tay cậu rồi đưa lên má rồi thiếp đi . Suy nghĩ muốn vùng ra của cậu đã biến mất , cậu ở lại với anh để anh nắm tay mình ngủ . Cậu biết chắc hẳn anh đã phải trải qua điều gì đó mới ra như vậy ...
.
.
.
Sáng hôm , anh dậy với cái đầu đau nhức thì cảm giác hơi ấm ở tay , anh nhìn lại thì thấy mình đang nắm tay cậu và thấy cậu đang ngồi ngủ bên cạnh mình . Anh vùng ra thì đã làm cậu thức giấc
: Anh dậy rồi à ? Anh cảm thấy mệt không để em đi nấu gì cho anh ăn
Anh ngạc nhiên với những gì trước mắt và ngạc nhiên hơn khi thấy những vết đỏ ở cổ cậu . Anh vội đứng dậy và chạy vào phòng tắm . Anh hứng từng miếng nước và tạt vào mặt mình rồi nhớ lại tối qua .
: " Mày đang làm gì vậy hả ? "
Anh nhớ lại hết cảnh tượng đã làm với cậu . Anh từng nhát đấm vào mặt mình mà dù đấm cỡ nào vẫn không thể làm thay đổi chuyện tối qua . Ở trong nhà tắm một lúc thì anh bị tiếng gọi của cậu lôi ra
: Em nấu xong rồi anh ra ăn đi !
Anh thê từng bước mệt nhọc ra . Anh không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu . Thật sự anh thấy có lỗi rất nhiều vì không kiểm soát được bản thân
: Anh ăn đi cho đỡ mệt
: Tôi xin lỗi ...
Nói xong anh bật dậy chạy vào phòng mặc kệ đồ ăn cậu đã nấu cho mình ...
.
.
.
Ngày qua ngày anh cứ lảng tránh mặt cậu . Anh đã bắt chuyến xe để họ chở cậu đi học và đón cậu về . Tần suất anh ở nhà cũng ít đi . Có khi anh còn không về nhà mấy ngày liên tiếp .
Thật sự tối hôm đó cậu cảm thấy không tệ nhưng cách anh ấy lảng tránh cậu mới làm cậu thấy tệ . Trong giờ học cậu cũng mất tập trung vì anh , ra chơi cậu cũng như người mất hồn , ăn cũng chả ăn , cậu cũng không biết tại sao lại vậy , cậu cứ cảm giác thiếu đi thứ gì rất quan trọng nhưng đối với cậu anh chỉ đơn thuần là người bạn cùng phòng ...
: Này Guitar !
: Mấy nay mày sao vậy như người mất hồn ấy
Người bạn của cậu hỏi
: Này nghe tụi này nói không vậy !
Bị hét vào tai cậu giật mình hoàn hồn lại
: Có gì à ?
: Có chuyện gì thì tâm sự với tụi tao
: Đúng rồi đó
Mấy người bạn của cậu khoác vai cậu
: À thì ...
: Chúng ta là bạn mà , có việc gì cứ nói tụi tao sẽ giúp
: Vậy thì tao nói
Cậu tường thuật lại những gì từ những ngày đầu ở chung đến tối hôm đó
: Tao không hiểu tao nghĩ gì nữa nhưng tao cảm giác thiếu gì ấy , nhưng tao vẫn coi anh ấy là bạn cùng phòng thôi
: Mày sai rồi đó , đấy là dấu hiệu cho thấy mày đang tương tư người ta đó
: Đúng vậy , nên khi người ta lảng tránh mày , mày mới thấy thiếu thứ gì đó quan trọng
: Được đưa đón , quan tâm như vậy ai mà chả rung động chứ
: Là tao , tao cũng rung động
Nghe những lời tư vấn đó cậu cũng suy nghĩ nhưng bật nghĩ ra
: Nhưng tao không thích con trai !
: Con gì thì có quan trọng ở đây à , quan trọng người đó quan tâm mày , và mày cũng cảm thấy thiếu khi người đó biến mất
: Bạn bè bình thường đã không như vậy
: Mày cứ suy nghĩ kĩ đi rồi mày sẽ hiểu ra thôi
.
.
.
Đi học về cậu vẫn nhớ những lời mà mấy người bạn nói . Làm gì cậu cũng suy nghĩ đến chúng . Mai là ngày nghỉ nên cậu đã ngồi coi tivi ngay phòng khách suốt đêm để cố quên đi nhưng tâm trí cậu vẫn lạc đi đâu đó . Tâm trí đang lạc thì cậu nghe tiếng bấm mật khẩu cửa . Tiếng cạch phát ra là anh , anh về . Cậu bất ngờ khi nhìn thấy anh và vội đứng dậy . Anh thấy cậu vẫn thức thì ngạc nhiên lắm nhưng vẫn nhanh chân bước vào phòng . Thấy vậy cậu cũng đành để anh vào phòng . Lúc sau anh bước ra với đống đồ
: Tôi nghĩ tôi sẽ chuyển ra khỏi đây
: Thật sự tôi rất xin lỗi chuyện tối hôm đó
: Cậu hãy quên nó đi
Anh xách đồ và đi đến cửa . Lòng cậu nặng nề nhưng vẫn chạy vội kéo tay anh lại . Bị kéo anh quay lại nhìn cậu nhưng cậu chả nói gì như chết đứng ở đấy vậy . Giờ trong đầu cậu như tơ vò , cậu không biết nên làm gì nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay anh .
: Cậu thả tôi ra đi , tôi chắc hẳn cậu cũng muốn tôi biến mất lắm ...
Cậu bất giác tát anh cái rất mạnh , anh ngạc nhiên mà đặt tay lên má chỗ bị cậu tát
: Anh đang làm cái quái gì vậy ?!
: Anh làm vậy rồi nói vài câu xin lỗi là xong à !
: Vậy cậu muốn tôi làm gì đây ?!
: Yêu cậu hả , chúng ta là 2 người con trai đó !
Anh tức giận quát cậu
: Ừ đúng vậy , anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ
Nãy giờ mặt cậu vẫn cúi xuống khiến anh không biết cảm xúc của cậu như thế nào nhưng giờ cậu ngẩng mặt lên . Anh thấy , anh thấy cậu đang mếu máo , cặp mặt đỏ ửng và những hàng nước mắt rơi xuống . Anh như đứng hình trước cảnh tượng này
: Tôi là trò đùa của anh à ?!
: Anh khiến tôi có cảm giác với anh rồi anh lại xa lánh tôi ...
: Không biết đâu , anh phải chịu trách nhiệm với tình cảm của tôi !
Cậu đập những cái thật mạnh vào lồng ngực anh và khóc lên rất to . Anh bất giác bỏ đồ xuống và ôm chặt lấy cậu
: Anh xin lỗi
: Anh sẽ bù đắp tổn thương cho em
: Thật sự anh rất yêu em nhưng anh là con trai và em cũng vậy
: Tình yêu giữa 2 người con trai thật kì quặc làm anh không thể chấp nhận được
: Nhưng trong lòng anh vẫn không ngừng yêu em
: Không ngờ tối hôm đó anh đã thể hiện cảm xúc của mình
: Và anh rất sợ em kì thị tình cảm ấy nên anh vẫn không dám đối mặt với em
: Nhưng giờ thì anh biết rồi , em không kì thị tình cảm ấy
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào đôi mắt ướt đẫm của cậu
: Anh sẽ không đi nữa và sẽ ở đây bù đắp cho em
: Nên thế đừng khóc nữa nhé
Rồi anh lại ôm chặt lấy cậu vào lòng ...
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro