²

Cậu thì về quê nhà của mình để tận hưởng kì nghỉ hè còn anh thì vẫn ở lại đây . Ngày của anh trôi qua thật nhàm chán như những ngày cậu chưa bước vào cuộc đời anh vậy . Họ vẫn nhắn tin đều , cậu có vẻ đang rất vui tận hưởng kì nghỉ , chắc hẳn nếu anh không nhắn cậu mỗi ngày thì cậu sẽ quên anh mất , quên người mà cậu mếu máo khi rời xa ...

Chán nên anh đã tìm thú vui mới đó là đi làm , cũng không mới lắm . Việc đi làm ở quán bar chả anh đã bắt đầu từ khi anh tốt nghiệp cấp 3 , không phải vì anh thiếu tiền mà là vì anh muốn được giải tỏa , quán bar là một trong những nơi yêu thích của anh .

Nói về tiền bạc thì phải nhắc tới gia đình anh , nhà anh thuộc dạng khá giả nói không khiêm tốn là giàu , thử nghĩ xem 1 người mới năm nhất mà đã có cho mình chiếc môtô riêng là đủ hiểu gia phả như nào rồi .

.
.
.

Ngày ngày trôi qua , thời gian anh ở quán bar ấy ngày càng tăng có khi còn không về phòng . Trước còn về vì có cậu ở đó giờ thì không còn lí do về nữa . Nhưng hôm nay lại có việc đột xuất khiến anh phải về ...

Đó là bố mẹ anh lên thăm . Anh chạy vội về nhà . Lên đến phòng thì anh đã thấy bố mẹ mình đứng đó với gương mặt nghiêm khắc . Anh mời họ vào nhà rồi lấy nước, các thứ ra

: Sao người mày nồng mùi rượu bia thế , còn mùi thuốc nữa ?!

Bố anh cất chất giọng trầm xen lẫn nghiêm khắc hỏi

: Mày vẫn làm ở quán bar đó à ?

: Vâng ...

Anh chán nản trả lời lại câu hỏi của bố mình . Nghe vậy ông liền tức giận và đập bàn

: Tao nói mày sao , 1 là nghỉ làm ở đó , 2 là về quản lí công ty

: Mày đã không về quản lí công ty thì cũng nên biết điều nghỉ làm chỗ đó đi !

Đúng nhà anh có công ty riêng khá lớn , nhưng anh lại thấy không gian đó không hợp với mình nên không muốn làm .

: Này ông , bình tĩnh nói con chứ

Mẹ anh nhỏ giọng cản bố anh lại

: Đây là lựa chọn của con xin bố tôn trọng

: Không gian làm việc không nói lên con người đâu bố à

: Với con thấy không gian văn phòng không hợp với bản thân nên con xin không làm

: Mày !!

Ông hét lớn rồi bỏ ra ngoài

: Ông ơi !

Mẹ anh hoảng hốt

: Mẹ đi theo bố đi , con vẫn ổn

Bà cũng đành chạy theo ông . Ông rất bực bội mà bỏ về .

Anh tâm trạng nặng trĩu , lấy thuốc ra hút . Anh thở ra vài ngụm khói thì nghe tiếng ho phát ra , anh quay đầu lại thì thấy cậu đang ho vì khói thuốc

Đúng hôm nay là ngày cậu trở lên lại để chuẩn bị cho kì học tới , cậu vừa bước vào thang máy thì gặp bố mẹ anh bước ra với tâm trạng bực bội . Do cậu mang đồ lỉnh kỉnh nên có lỡ va phải ông

: Dạ cháu xin lỗi ạ

Cậu cúi đầu xin lỗi ông , nhưng ông không trả lời gì vì vậy bà liền đáp lời

: Không sao đâu cháu

Cửa thang máy đóng lại , cậu thầm nghĩ trong đầu vì sao họ lại bực mình như vậy chắc có chuyện lớn mới xảy ra . Nghĩ vu vơ thì cửa thang máy đã mở . Cậu xách hành lí mình từng bước tiến về phòng . Cửa không đóng nên cậu đi vào luôn , vào trong thì thấy anh đang hút thuốc và khói thuốc của anh đã làm cậu ho sặc sụa . Nghe thấy tiếng ho , anh quay lại thấy cậu , liền dập điếu thuốc trong tay và chạy lại đỡ hành lí cho cậu

: Em lên sao không nói anh một tiếng

: Em tự lên được mà cần gì anh chứ

: Mà ... nhìn anh có vẻ buồn

Cậu đã để ý thấy sắc mặt nặng nề của anh

: Anh bình thường mà

: Thôi điêu quá à

: Nó hiện hết trên mặt anh rồi

Cậu cất gọn đồ qua bên và vào lục tủ lạnh xem có gì uống không vì nãy giờ cậu khát khô cả cổ rồi .

: À nãy em vào thang máy thì gặp 2 bác có vẻ đang tức giận lắm

: Mà mặt 2 bác lạ lắm như không phải người ở đây

Cậu vừa cầm lon nước đi ra chỗ sofa vừa nói

: Chắc em gặp phải bố mẹ anh rồi đó

: Bố mẹ anh ?!

Mới vừa uống được ngụm nước thì anh đã làm cậu phun hết ra

: Sao 2 bác có vẻ tức giận vậy ?!

: Bố anh cấm anh làm ở bar  với muốn anh về công ty nhà làm

: Mà anh không thích mấy kiểu văn phòng nên đã từ chối ông

Anh lấy khăn lau cho cậu và ngồi xuống đối diện cậu

: Thật ra thì ....

Cậu bỏ lon nước xuống bàn và ngập ngừng nói

: Em nghĩ anh nên nghỉ làm ở bar

: Không phải em cấm anh đâu !

: Chỉ là em lo cho sức khoẻ anh thôi , làm về khuyên cũng đã 12 giờ đêm 1 giờ sáng rồi

: Hôm sau anh còn phải đi học nữa , lâu ngày thì sức đâu chịu nổi

Cậu nhìn chằm chằm anh, anh thì im lặng không nói lời nào

: Anh không muốn cũng được ạ , này chỉ là lời khuyên thôi chứ em không ép buộc anh đâu

Cậu vội nắm lấy tay anh

.
.
.

Trong lúc tắm anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của bố mẹ và của cậu . Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho anh nhưng anh lại rất thích cảm giác ở quán bar ấy , ở đó anh như được làm chính mình không bị gò bó ...

.
.
.

Tắm xong , anh ra thì đã thấy cậu chuẩn bị đồ ăn xong xuôi . Anh ngồi xuống bàn thì được cậu hớn hở khoe cái gì đó cậu mới lướt được

: Anh ! Anh !

: Như trường đại học anh tổ chức hoạt động để chào mừng tân sinh viên nè

: Có cho các học sinh khác vào tham quan nữa

: Em muốn đi quá

: À anh có nghe nói rồi mà anh cũng không quan tâm lắm

: Mà anh có vẻ đang buồn chắc không đi đâu ha ...

Cậu chuyển từ chiếc giọng hớn hở qua chiếc giọng có vẻ hơi buồn ...

: Em thích thì đi thôi !

Nghe giọng cậu có vẻ buồn nên anh đành nói sẽ đưa cậu đi .

: Hehe ! Cảm ơn anh

Cậu hớn hở trở lại và nhướn người hôn má anh một cái . Cũng nhờ cậu mà anh đã thấy tâm trạng mình đỡ hơn

.
.
.

Sáng hôm sau , anh lái chiếc môtô và chở cậu đến trường mình . Ngôi trường vẫn vậy khác mỗi được bố trí nhiều gian hàng bán đồ , với các quầy của các câu lạc bộ

Dù cậu hớn hở lắm nhưng chỉ dám léo đẽo theo sau lưng anh .

À còn sự thật nữa về anh là anh thuộc trong những hot boy của trường được rất nhiều người theo đuổi , anh lại luôn từ chối lời tỏ tình của họ vì vậy họ đã đồn anh đã có người yêu , thì cũng đúng anh đã có người yêu nhưng người yêu trong tin đồn của họ lại là một hot girl cùng khối với anh .

: Á anh Ken kìa !

: Đẹp trai vẫn như trước

: Anh ơi !!

Đó là đám fan girl của anh , cứ gặp anh là họ hú hét quá trời

: Mà ai đi theo sau anh ấy vậy

: Mà cũng đẹp trai quá bây ơi !

: Chắc em trai ảnh rồi

: Em gì ơi , em dễ thương quá !

Nghe thấy mấy người nói vậy cậu cũng chỉ biết cười ngượng còn anh thì chả quan tâm gì vì đã quá quen

Anh dẫn cậu đi qua các dan hàng . Đang đi được nửa thì có cô gái chạy lại và khoác tay anh . Không ai khác chính là người yêu tin đồn của anh

: Ken ! Lâu rồi không gặp cậu , nhớ cậu ghê

: Á ! Nhìn họ kìa đẹp đôi ghê

: Không gặp nhau lâu vậy mà họ vẫn giữ được mối quan hệ , ngưỡng mộ ghê

Mọi người trong trường vẫn cứ tin cô gái ấy là người yêu anh và khen quá trời .

: Hihi ! Cảm ơn mọi người vì đã khen

Cô gái ấy còn mặt dày cảm ơn mọi người nữa . Và một trong lí do có tin đồn hai người là người yêu cũng là vì ả ta đồn ra ...

Mặt ả ta có vẻ vui vẻ nhưng anh và cậu thì không . Anh vẫn cái mặt lạnh băng ấy còn cậu thì đã trưng ra vẻ mặt ngơ ngác vì người yêu mình đang được ghép cặp với người khác và có vẻ cặp đấy rất " real " . Anh đã quen nên mặt vẫn vậy nhưng trợt nhận ra cậu đang ở đây và mặt anh cũng bắt đầu hốt hoảng nhìn qua cậu thì đã thấy cậu mất đi vẻ hớn hở , vui vẻ như lúc nãy mà thay vào đó là gương mặt vô cảm .

: Này em ! Đi theo tụi chị , chị sẽ dẫn em đi tham quan

: Đúng rồi đó còn để anh của em đi hẹn hò nữa chứ , haha !

Không để cậu nói lời nào thì họ đã nhanh tay kéo cậu đi .

: Mình đi thôi Ken !

: Đến câu lạc bộ tớ đi !

Ả ta cũng kéo anh đi , anh giờ như người mất hồn chả thể phản kháng nổi ...

Bên cậu , mấy người kéo cậu đi vừa giới thiệu về gian hàng , câu lạc bộ và cả chuyện tình yêu của anh nữa . Họ kể như họ biết hết vậy . Họ kể những hành động thân mật giữa anh và ả ta mà không quan tâm tới sắc mặt nãy giờ chả vui miếng nào và càng buồn đi của cậu . Sự thật là những hành động thân mật chỉ đến từ ả ta thôi chứ anh chả thể hiện gì và anh cũng chả quan tâm nhưng vào mắt những người này nó đã thành đến từ 2 phía

Nói về phía anh , anh cũng chả vui vẻ gì mà cố gạt tay ả ta ra để đi tìm cậu nhưng ả ta cứ cố bám chặt lấy anh . Đạt đến mức đỉnh điểm , anh kéo ả ta ra chỗ vắng người . Đã đến nước này ả ta còn nghĩ anh định làm những hành động ngọt ngào với mình nhưng sự thật vả ả ta 1 cái rất mạnh

: Bỏ ra coi !

: Tôi xin nói với cô , tôi có người yêu rồi xin cô xem lại hành động của mình !

Nghe anh nói , cô ta rất ngạc nhiên và không thể tin

: Tớ không tin , cậu làm sao có người yêu chứ

: Tớ đã điều tra hết rồi

: Trên mạng xã hội cũng không tương tác với ai và cả trên trường cũng vậy

: Vậy thì làm sao có người yêu được

: Vậy cô điều tra không kĩ rồi

Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc xen chút sát khí . Ả ta vẫn cái vẻ mặt ngơ ngác vậy

: Tớ không tin , cậu hãy chứng minh đi ...

: Được

Anh liền kéo mạnh ả ta đi tìm cậu . Mãi một lúc anh mới tìm thấy cậu , cậu vẫn đang bị vây quanh bởi đám kia , mặt cậu cúi xuống có vẻ rất buồn .

: Guitar !

Nghe thấy giọng quen thuộc gọi mình , cậu ngẩng đầu lên và quay ra hướng phát ra tiếng và nhìn thấy người đó là anh và tay anh vẫn đang nắm chặt cổ tay ả kia kéo mạnh tới chỗ cậu .

: Anh Ken ... ?

Vừa đến trước mặt cậu anh liền buông cổ tay ả ta ra . Do sức anh khá mạnh nên cổ tay ả đã đỏ lên và đau làm ả phải xoa xoa cho bớt .

: Đây người yêu tôi

Anh nắm tay cậu và kéo cậu lại . Nghe lời anh nói mà đám người xung quanh ấy đều ngạc nhiên và kể cả cậu

: Tiện thể luôn , tôi nói cho mọi người biết người yêu tôi không phải cô ta

: Người yêu tôi là Guitar Supakorn !

Anh hét to lên cho mọi người biết để dẹp tan tin đồn mối quan hệ của anh với ả ta .

: Tớ không tin , cậu chỉ giả bộ thôi chứ gì !

Ả ta vẫn cố chấp không thể tin vào tai mình

: Anh xin lỗi ...

Anh nói thầm vào tai cậu và bất chợt hôn cậu . Tay anh đỡ đầu cậu và đưa cậu vào nụ hôn rất sâu . Thấy cảnh đó dù ai không muốn tin vẫn phải cố tin

.
.
.

Về đến nhà , cậu chả nói gì mà đi thẳng vào phòng , anh biết tâm trạng cậu vẫn buồn . Anh vào phòng và nhẹ nhàng an ủi cậu

: Anh xin lỗi vì đã làm em buồn

: Anh xin lỗi vì đã không đính chính tin đồn đó sớm hơn ...

: Anh xin lỗi em nhiều

Anh ngồi quỳ dưới giường và nắm chặt tay cậu

: Vậy còn những hành động thân mật anh với cô ta là sao ?

: Anh không có , đấy chỉ là từ phía cô ta thôi !

: ...

Cậu im lặng . Anh đành lấy ra món quà anh đã chuẩn bị nhưng chưa có dịp tặng cậu . Món quà đó là cặp vòng tay bạc với kí hiệu tên 2 người , vòng này được anh đặt làm riêng và trên vòng còn có nửa trái tim , 2 vòng ghép lại sẽ thành một trái tim hoàn chỉnh ...

: Này là anh chuẩn bị từ lâu rồi mà chưa tặng em được

Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu lên và đeo vào tay cậu

: Đây sẽ coi như là đồ đánh dấu chủ quyền

Nhìn món quà mà anh đã tận tâm chuẩn bị , gương mặt cậu cũng đã xuất hiện lại nụ cười . Cậu ôm trầm lấy cổ anh . Anh cũng ôm lại và vỗ vỗ cậu như em bé vậy

: Với từ giờ anh sẽ nghỉ làm ở quán bar để dành nhiều thời gian  bên em hơn

: Anh cũng quyết định sẽ bỏ thuốc lá

: Anh không muốn thấy cảnh em ho vì ngửi phải khói thuốc của anh nữa

: Vâng !

Anh đã cố bỏ hết những cái xấu vì nghĩ đến cậu . Nó làm cậu vui lắm .

: Coi như chưa có chuyện buồn gì xảy ra hôm nay nhé

Cậu đặt lên môi anh nụ hôn .

Giờ đây anh đã nhận ra nơi anh thích ở nhất không phải quán bar mà là căn phòng thuê này , nơi có cậu . Với ở bên cậu anh cũng sẽ được làm chính mình không bị gò bó bởi bất cứ điều gì .

Rồi anh bất ngờ bế cậu lên và đặt cậu mạnh xuống giường, thấy có điềm không lành cậu liền hét lên

: Áaaaa ....

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro