³
Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thoả nhưng không ...
Hàng loạt người đã nhắn cho cậu ... với những câu từ tục tĩu , chửi rủa cậu
- Mày gan ghê , dám làm người yêu anh Ken luôn -
- Thằng đĩ này mày quyến rũ anh Ken đấy à -
- Sao loại mày được anh Ken yêu vậy -
- Thằng gay ghê tởm, mày đã làm gì anh Ken để anh Ken thành như vậy hả -
Vô vàn lời nói khó nghe gửi đến cho cậu , thông báo tin nhắn liên tục . Không những nhắn tin họ còn đăng ảnh của cậu lên và bôi nhỏ , sỉ nhục cậu .
Ngày qua ngày cậu phải chịu những lời nói khó nghe đó nhưng cậu luôn giấu anh . Mặt cậu giờ chả khi nào là vui , anh có hỏi nhưng cậu chỉ nói do bài tập hay mấy vấn đề liên quan tới học tập , anh nghe vậy thì cũng chỉ biết giúp cậu về bài tập chứ không hề biết gì về chuyện đó . Anh đã rất nhiều lần thấy điện thoại cậu liên tục thông báo tin nhắn tới nhưng chỉ nghĩ bạn bè của cậu nhắn nhưng biểu hiện buồn bã khi cậu đọc tin nhắn làm anh sinh nghi ngờ .
Ngay , nhân lúc cậu đi vứt rác anh đã lấy điện thoại cậu kiểm tra . Điện thoại cậu không để mật khẩu nên anh mở rất dễ dàng . Mở lên thì anh thấy các bài viết cậu được nhắc đến toàn là bài sỉ nhục cậu và các tin nhắn đến toàn là chửi rủa cậu ...
Cậu vừa về thì đã thấy anh cầm điện thoại mình . Cậu chạy vội tới dựt lại điện thoại
: Sao anh lại cầm điện thoại em !
: Sao em lại giấu anh vậy ?
Anh nhìn cậu với đôi mất thất thần
: Em ... em
: Có chuyện gì phải nói anh nghe chứ , chúng là người yêu mà !
Anh nắm chặt lấy vai cậu
: Tụi mình cùng giải quyết chứ em định để mình chịu tổn thương à
: Em không sai sao em phải nghe những lời đó chứ !
: Chuyện này từ khi nào rồi hả ?!
: Dạ ... dạ 2 tuần
: Để đó anh giải quyết
Anh nói với giọng đầy tức giận và cầm điện thoại mình lên làm gì đó
: Anh định làm gì chứ ?
: Cứ để anh lo , em không cần bận tâm đâu
.
.
.
Ra là lúc đó anh cầm điện thoại lên là nhắn cho các anh em của mình nhờ điều tra về người đã đầu têu ra việc đó và tìm hiểu tất cả những người đã đăng bài gây ảnh hưởng tới cậu . Và biết ai là người đầu têu không... ?
.
.
.
Trong sân trường đại học anh , có rất đông người vây quay 2 người đang đứng chính giữa . 1 trong 2 người đứng chính giữa đó là anh , nay anh rất bảnh với bộ vest đen cùng cà vạt , giày da rất chỉnh tề và thứ nổi trội nhất chính là bó hoa hồng đỏ tươi rất to anh cầm trên tay . Người còn lại không ai khác chính là ...
Ả ta , hot girl được ghép cặp cùng anh . Anh đã nhắn tin hẹn ả ta dưới sân trường, vì thấy anh mặc đồ vậy nên mọi người rất tò mò mà vây quay . Họ thì thâm to nhỏ với nhau là nay anh sẽ tỏ tình ả ta , có những người lại thắc mắc anh có người yêu rồi sao lại làm vậy thì có vài người đáp chắc họ rạn nứt rồi vì thế anh mới quay lại tìm ả ta .
Ả ta rất bất ngờ khi được anh hẹn ra và thấy anh cầm bó hoa rất to , mặt ả vui vẻ hẳn vì nghĩ mình sắp có được anh . Anh từ từ tiến lại gần ả ta với phong thái sang trọng kết hợp với vẻ đẹp hút người cuả anh làm ai cũng phải hú hét và ả ta cũng đang hú hét trong lòng . Anh tới và ôm chặt ả ta ...
: Mày đang làm cái trò gì vậy
Anh thì thầm vào tai ả ta với chất giọng giận giữ
: Hả ?
Ả ta ngạc nhiên lắm và không hiểu vì sao anh nói vậy
: Mày đừng giả ngu nữa , việc mày thuê người đăng bài , nhắn tin chửi rủa bôi nhọ Guitar , tao biết hết rồi
Nói xong anh liền túm tóc ả ta và giật ngược ra sau . Mọi người quanh đấy đang hú hét vì thấy anh ôm ả ta thì giờ đã chơ ra vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy hành động mạnh bạo của anh .
: Á !
Anh giựt rất mạnh làm ả ta hét lên rất lớn . Đã vậy anh còn gạt chân làm ả mất thăng bằng mà ngã nhào xuống . Anh cúi xuống bóp lấy cổ ả ta
: Tao thật sự không muốn quan tâm mày nhưng có vẻ mày thích được tao quan tâm lắm nhỉ ?
Càng nói anh càng bóp mạnh hơn . Đúng ngay lục này , người của anh đã đưa cậu đến , đưa cậu tới chỗ anh đứng
: Anh ?
Thấy cậu đến anh thả cổ ả ta và kéo cậu lại . Khi được anh thả ra cô ta đã ho sặc sụa và cổ ả ta đã in hằng vết tay của anh . Anh kéo cậu lại và tặng bó hoa hồng đỏ ấy . Lúc anh tặng cậu bó hoa , hàng loạt điện thoại của đám người xung quanh ấy nhận được tin nhắn với nội dung hãy xoá những bài viết không hay về cậu , xoá cả tin nhắn chửi rủa cậu và hãy xin lỗi cậu nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ . Đám người ấy nhận được tin nhắn thì xanh cả mặt .
: Đọc được thì phải hiểu được !
: Ai không hiểu thì đừng trách thằng này !
: Thằng này chưa ngán ai đâu !
Anh nói to để cảnh cáo những ai không không làm theo . Nói xong anh liền nhìn xuống ả ta , người vẫn đang quỳ dưới chân anh .
: Mày còn không biết điều à ?!
Anh cấu gắt nắm tóc ả ta , người đã làm ra mọi chuyện nhưng vẫn cố ra vẻ ngây thơ
: Tớ .... tớ xin lỗi
: Guitar ơi chị xin lỗi em
: Chị xin lỗi em nhiều
Ả ta run rẩy chấp tay và cúi gập đầu xuống để xin lỗi cậu ...
.
.
.
Dù chuyện đã được giải quyết nhưng không khí vẫn có gì đó rất nặng nề . Anh với cậu về phòng mà không nói với nhau lời nào . Cậu vẫn đang ôm bó hoa anh tặng . Bước đến trước cửa phòng thì có người phụ nữa chạy tới kéo tay cậu . Người phụ nữ ấy mang vẻ ngoài trẻ trung và rất sang trọng nhưng trên mặt người phụ nữa ấy toát ra vẻ giận giữ
: Guitar !
: Mẹ ?!
Cậu quay lại thì thấy người đang nắm chặt tay mình kéo là mẹ của mình
: Sao mẹ lại ở đây
: Đây là chàng trai , người yêu của con mà con kể đây hả ?!
: Ai mẹ cũng chấp nhận nhưng người làm con chịu thiệt thì mẹ không bao giờ chấp nhận được
: Mẹ đang nói gì vậy ....
: Con nghĩ mẹ chưa biết chuyện à
: Mấy bài đăng bôi nhọ , sỉ nhục con mẹ thấy hết rồi !
: Đi về với mẹ , mẹ sẽ chuyển trường cho con !
: Không phải như mẹ nghĩ đâu !
Cậu cố vùng ra khỏi tay mẹ mình nhưng không được
: Cô ơi ...
Nãy giờ anh mới định hình được tình huống đang xảy ra trước mắt mình
: Cậu không có tư cách nói ở đây !
Nói xong mẹ cậu liền cầm lấy bó hoa và ném thẳng mặt anh . Rồi mạnh bạo kéo cậu đi trong sự phản kháng của cậu .
Lòng anh bây giờ nát như những bông hoa đang nằm dưới chân anh vậy . Nhưng chưa dừng ở đây , điện thoại anh vang lên liên tục và đấy là cuộc gọi đến từ mẹ anh .
: Con ơi về nhà đi , có chuyện gấp lắm
: Mau về đấy con nhé !
Dù không muốn về nhưng mẹ anh đã nói vậy anh cũng đành về .
.
.
.
Về đến nhà mẹ anh đã vội chạy ra đón anh và bà đưa anh vào phòng làm việc của bố anh .
: Mày đang làm cái quái quỷ gì vậy hả !
Anh vừa bước vào phòng thì đã bị ông chửi
: Làm ở bar xong giờ còn yêu đứa đồng tính
: Mày có biết mày đang làm nhục cái bộ mặt nhà này không !
Ông đập mạnh xuống bàn và quát lớn
Anh biết ngay mà , họ gọi anh về chỉ để chỉ trích anh thôi . Anh để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi không màng ổng chửi mà quay mặt định bỏ đi
: Ai cho mày đi , đứng lại đấy !
: Bố có thôi đi không !
Ngay mọi chuyện tồi tệ đều đã ập lên đầu anh , anh phải dồn nén cảm xúc của mình nhưng giờ không nổi nữa , cảm xúc của anh đã được tuôn trào ra
: Đây là cuộc sống riêng của con , sao bố cứ phải ép con làm theo ý bố vậy
: Bố muốn con học trường nào con cũng đã học
: Con cũng đã nghỉ việc ở bar
: Giờ đến cả hạnh phúc của con bố cũng muốn làm theo ý bố là sao
: Mỗi người mỗi hạnh phúc riêng
: Đâu phải bố nghĩ nó hạnh phúc rồi bắt con làm theo là con hạnh phúc
: Nhưng mày đang đi trái với tự nhiên đó !
: Chả có gì trái với tự nhiên cả bố à
: Sinh ra đã vậy và chả có quy luật nào bắt nam phải yêu nữ
: Cái quan trọng ở đây là cả hai đều hạnh phúc
: Cả hai đều hạnh phúc ?
: Nghe nực cười ghê !
: Mày nhìn lại xem thằng đồng tính kia đã bị mọi người mắng chửi như nào khi yêu mày
: Có chắc là nó hạnh phúc hay là mày tự cho là hạnh phúc hả ?!
Lời nói của ông như đánh thẳng vào tim anh , anh bắt đầu tự hỏi chính mình " liệu cậu có hạnh phúc khi yêu anh không? " . Câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu anh mãi . Không thể chịu nổi nữa , anh lao ra ngoài và ngồi lên chiếc xe mình lao thật nhanh trong màn mưa . Mưa nay rất nặng hạt như đang muốn rửa trôi những nỗi buồn của anh vậy . Anh vẫn cứ lao xe thật nhanh về phía trước mà không biết mình nên đi đâu , nghĩ lại giờ anh chả còn nơi nào để về . Nhà ư ? Nhà giờ nó không phải là nhà mà là nơi để anh nghe những lời chỉ trích . Còn phòng của anh và cậu ? Giờ cũng chỉ là một căn phòng bình thường và đặc biệt là nó đã mất đi ánh sáng chỉ toàn bóng tối ...
.
.
.
*Ting
Chuông cửa vang lên
: Mời cậu vào
Người anh ướt sũng, chậm rãi bước từng bước nặng nhọc theo cô y tá vào
: Dạ bác sĩ , cậu ấy đã tới rồi ạ
: Cho cậu ấy vào đi
Cô y tá đã mở cửa cho anh vào . Ở trong là vị bác sĩ Jimmy khá nổi tiếng . Bác sĩ Jimmy là bác sĩ tâm lí và là bác sĩ quen của anh . Có phiền muộn gì anh cũng tới để tâm sự với bác sĩ .
: Chắc nay có chuyện tồi tệ lắm nhỉ ?
Bác sĩ Jimmy vẫn đang cặm cụi viết gì đó
: Yêu đồng tính là sai ư ?
Nghe câu hỏi bác sĩ Jimmy liền ngưng viết và gấp tập văn bản đó lại , ngước lên nhìn anh .
: Thế cậu thấy nó sai không ?
: ...
: Khi cậu biết nó sai vậy cậu sẽ bỏ hay vẫn cố chấp yêu tiếp đây
: Em không biết ...
: Câu trả lời của cậu cho biết cậu đang lưỡng lự đồng nghĩa với việc câu trả lời của tôi là sai hay không sai cậu vẫn không thể bỏ
: Nếu yêu đồng tính là sai thì tôi cũng sai
: Tâm sự với cậu , tôi cũng đang yêu một người , em ấy tên Sea Tawinan là diễn viên nam , chúng tôi đã quen nhau được mấy năm rồi .
: Nó sẽ sai khi cậu quan tâm lời nói của người xung quanh
: Tôi thì thấy không sai vì chúng tôi mặc kệ miệng đời , ta sống là cho chính bản thân ta chứ không phải sống cho người khác
: Có hỏi cả trăm lần hay cho quay lại thời điểm đó cả trăm lần tôi vẫn nhất quyết sẽ yêu em ấy
: Vì tôi thấy lựa chọn đấy của tôi rất đúng , tôi đang sống rất vui vẻ với lựa chọn đó
: Vậy người còn lại thấy không hạnh phúc thì sao ?
: Cậu yêu người đó như thế nào ?
: Rất nhiều đúng không ?
: Vâng ...
: Vậy thì hãy dùng tình cảm ấy làm họ hạnh phúc đi , thay vì ở đây hỏi họ có hạnh phúc không
.
.
.
Sau hồi tâm sự thì anh cũng đã hiểu được lòng mình muốn gì . Anh đã chào tạm biệt bác sĩ và phóng xe đến nhà cậu .
: Guitar Supakorn !
Anh đứng trước cổng nhà cậu và hét lớn . Nghe tiếng , cậu ở trên đã mở cửa và ra ban công để nhìn thì thấy anh đang đứng trước cổng nhà mình .
: Anh ...?
Mưa vẫn nặng hạt như nãy nhưng anh mặc kệ vẫn đứng ngoài nhà cậu gọi cậu . Nghe ồn mẹ cậu liền cầm dù ra
: Cậu đến đây làm gì ?!
: Cậu với con trai tôi chấm dứt đi !
: Người làm con trai tôi tổn thương , tôi không bao giờ chấp nhận đâu
: Dạ cháu xin lỗi , cháu hứa cháu sẽ không làm em ấy tổn thương nữa mong cô đừng ngăn cản cháu với em ấy ạ
Anh quỳ xuống chân mẹ cậu mà vang nài , vẻ ngầu , lạnh lùng của anh như trôi cũng những hạt mưa đi vậy . Giờ đây chỉ còn cậu thanh niên hạ thấp mình vì tình yêu ...
: Không làm tổn thương nữa ?
: Cậu nghĩ cậu làm được gì hả ?!
Mẹ cậu tức giận cầm cây dù đánh mạnh vào người anh . Bị đánh nhưng anh không phản kháng . Thấy mẹ mình đánh anh mà anh không phản kháng cậu liền chạy vội ra ngăn mẹ lại .
: Mẹ thôi đi mà !
: Mẹ vào trong đi
: Còn anh nữa về đi để em giải thích với mẹ
: Không anh sẽ ở đây chờ khi nào cô chấp nhận lời xin lỗi của anh
: Điên à về đi !
Cậu hét lớn đuổi anh về và kéo mẹ mình vào trong .
Cậu nói vậy nhưng anh vẫn không chịu nghe , anh đã quỳ dưới nhà cậu suốt đêm qua , dù trời có mưa to thêm anh vẫn không thể xoá bỏ ý định quỳ ở đây chờ mẹ cậu tha lỗi .
Sáng hôm sau , người người đi qua nhà cậu và bàn tán về anh . Nghe ồn ào ngoài , cậu ngó ra xem thì ngạc nhiên vì anh vẫn ở trước cổng mình . Cậu vội vã chạy ra mà quên cả mang dép .
: Sao ... sao anh còn ở đây ?
: Chân em ?
Thấy chiếc chân trần trắng ấy anh liền cởi đôi dép anh đang đeo rồi xỏ vào chân em
: Anh điên à , giờ còn nghĩ cho em nữa
Cậu đập mạnh vào người anh
: Nghĩ cho bản thân anh trước đi chứ
: Anh ở đây suốt đêm qua để mẹ em tha tội đấy à
: Anh bị điên thật rồi !
Nói xong cậu khóc nấc lên , những giọt nước mắt này là vì thương anh hay vì cảm động trước tình cảm anh dành cho mình đây
Nghe cậu khóc anh liền đứng dậy ôm cậu vào lòng dỗ dành . Dù anh có dỗ cỡ nào cậu vẫn cứ khóc to và đánh mạnh vào lồng ngực anh
: Anh có thể về rồi đến nói chuyện tiếp mà sao lại chọn cách ở lại đây chứ
: Anh bị làm sao thì sao đây
: Anh bị làm sao thì em biết ... làm gì đây hả ?!
Đối với anh ở dưới mưa nguyên đêm đâu tệ bằng cậu khóc chứ
: Mọi chuyện từ từ giải quyết được mà đâu nhất thiết anh phải làm vậy chứ ...
: Không thể , anh không thể để từ từ được
: Càng từ từ anh càng khó có lại được em
: Và anh không thể sống mà thiếu em ở bên được
: Đồ điên , đồ điên
Cậu vùng ra và đấm anh thật mạnh
: Đúng ! Anh là đồ điên , điên này yêu em
: Và cũng là do yêu em đến điên
Nói xong anh lại ôm chặt cậu , cậu cũng ôm chặt lấy anh mà khóc
Ở trên ban công , mẹ cậu đã thấy hết mọi chuyện , có vẻ bà đang suy nghĩ điều gì đó ...
.
.
.
Ngày ngày trôi qua , mẹ cậu vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của anh .
Nhưng anh với cậu vẫn lén lút qua lại với nhau . Sáng anh sẽ đến đưa cậu đến trường và chiều sẽ đón cậu về . Cậu luôn nói dối với mẹ mình rằng người chở mình là bạn . Thi thoảng cậu được về sớm anh sẽ chở cậu đi đâu đó chơi mua đồ ăn ngon cho cậu . Dù giờ không còn ở với nhau nhưng tình cảm họ vẫn vậy chỉ khác đang bị ngăn cản bởi gia đình nhưng một khi đã đâm đầu yêu thì họ đâu quan tâm ai ngăn cản họ chứ . Rồi dần dần nụ cười xuất hiện trên môi cậu nhiều hơn . Mẹ cậu có hỏi nhưng cậu chỉ nói trên lớp có chuyện vui .
Giấy không thể gói được lửa , chiều nay như thường lệ anh chở cậu về và hai người đang chào tạm biệt nhau bằng nụ hôn vào má thì bị mẹ cậu phát hiện ...
Khi 2 người thấy bà thì như bị đóng đá
: Mẹ ?!
: Guitar con làm gì vậy hả ?
: Cô à , Guitar không làm gì cả
: Mọi chuyện là do con
Anh đứng chắn trước cậu
: Tôi đã tha lỗi cho cậu chưa sao mà cậu dám lại gần thằng bé vậy hả ?
: Tránh ra coi
Mẹ cậu đấy anh ra và nắm tay kéo cậu đi
: Cô ! Tất cả là tại cháu , cháu đã dụ em ấy mong cô đừng trách mắng em ấy !
.
.
.
Từ đó , mẹ cậu luôn là người chở cậu đi học và đón cậu về , bà đã kiểm soát khắt khe hơn giờ sinh hoạt của cậu
Và rồi ngày này cũng đến , ngày sinh nhật cậu ...
Trước đây cậu luôn mong chờ này ngay để có thể trưởng thành hơn nhưng năm nay thì không . Cậu cảm thấy nó như bình thường và nó còn làm cậu nhớ lại sinh nhật năm trước , lần đầu đón sinh nhật xa nhà , và lần đầu đón sinh nhật cùng anh . Lúc đó anh với cậu cũng chỉ mới là bạn cùng phòng nhưng anh biết sinh nhật cậu nên đã mua cho cậu chiếc bánh kem nho nhỏ , dù nhỏ nhưng nó làm cậu vui lắm vì cứ nghĩ sẽ không ai đón sinh nhật cùng mình năm nay .
Quay lại thời điểm hiện tại , gia đình cậu đã tấp nập trang trí để đón sinh nhật cậu nhưng cậu vẫn trưng cái vẻ mặt buồn bã đó . Mọi thứ đã xong hết , mẹ cậu đã gọi cậu xuống để tổ chức . Mẹ cậu tắt hết đèn đi và hát chúc mừng sinh nhật cậu , cậu cũng nhắm mắt lại để cầu nguyện .Cậu đã vầu nguyện rằng " mẹ sẽ không ngăn cấm 2 đứa " . Cầu nguyện xong thì cậu mở mắt và thổi nến . Cậu thôi nến xong cũng là lúc bật điện . Điện được bật sáng thì cậu bất ngờ, người trước mắt mình , người cầm bánh cho mình thổi là anh
: Anh !?
: Quà sinh nhật cho con đấy
Mẹ cậu đặt tay lên vai anh và nói
: Mẹ biết dù mẹ tặng món quà nào con cũng không vui bằng món quà này
: Mẹ !
Cậu oà khóc ôm chặt lấy mẹ mình
: Nào lớn rồi không khóc
Mẹ cậu cũng ôm cậu và vỗ nhẹ lưng cậu
: Mẹ nhận ra con rất yêu cậu ấy vì mẹ thấy con rất hạnh phúc khi ở bên cậu ấy
: Là người mẹ nên mẹ luôn muốn con mình được vui và hạnh phúc
: Mẹ xin lỗi vì đã ngăn hai đứa , khiến hai đứa phải khó xử
: Dạ không sao đâu mẹ
Cậu lại càng ôm chặt mẹ mình hơn .
: Ây , ây , chặt quá mẹ khó thở
Cậu buông ra và bật cười
: Đây cô giao con trai cô cho con , một lần nữa mà làm tổn thương nó thì sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy đâu
Bà đưa tay cậu đặt lên tay anh
: Vâng !
Anh nắm chặt lấy tay cậu
Nói chuyện xong xuôi thì họ đã ngồi xuống và ăn uống chúc mừng cậu qua tuổi mới cùng nhau . Trong phòng ăn đó đã tràn ngập tiếng cười của họ ...
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro