Bi kịch

Từ ngày thằng Dương về, sự có mặt của cậu ta dường như âm thầm thay đổi mọi thứ trong căn nhà này. Thậm chí, mợ hai đã bắt đầu nghĩ rằng thằng Dương muốn chiếm lấy vị trí của mình trong lòng cậu Nghiên.

Mợ hai dần dần nhận ra những thay đổi ở cậu Nghiên. Dạo gần đây, cậu rất hay lơ đãng khi ở bên mợ. Những câu chuyện mợ kể, những lần đi dạo hội, những niềm vui mợ chia sẻ, cậu chỉ đáp qua loa, ánh mắt lại nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Thỉnh thoảng, cậu còn dõi mắt ra cửa, như thể mong ngóng ai đó, mong chờ điều gì.

Thằng Dương thì khi về nhà vẫn như vậy, lặng lẽ cặm cụi làm công việc của mình, làm việc từ nhà trên tới nhà dưới, không phàn nàn, không đòi hỏi. Dù mợ hai thường lạnh nhạt, thậm chí có lúc buông lời cay đắng, bắt nó làm việc nhiều gấp hai lần gia đinh trong nhà, Dương cũng chỉ cúi đầu lặng lẽ làm việc, không đáp lại, không giận hờn oán trách. Sở dĩ nó nghĩ, có chỗ ăn chỗ ở là may mắn hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng trong cái dáng vẻ cam chịu ấy, ánh mắt của Dương lại ẩn chứa một nỗi cô đơn mà không gì che giấu nổi. 

Một hôm, trong lúc Dương đang dọn dẹp phòng trà của cậu Nghiên, nó bất cẩn làm rơi một chiếc tách, chiếc tách màu trắng, miệng tách được viền sóng uốn lượn trông rất bắt mắt, điểm xuyến lên chiếc tách là vài nụ hoa thanh thảo, trông rất đơn giản nhưng rất bắt mắt và có vẻ như là cậu Nghiên rất yêu thích chiếc tách này. Tiếng vỡ vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm Dương giật mình, cậu lo sợ, khuôn mặt từ màu hồng phớt trở nên đỏ rồi biến thành xanh. Mồ hôi lấm tấm chảy dài trên trán, đôi mắt ngấn lệ ứa nước. Cậu ta sợ hãi, nghĩ rằng chiếc tách này có thể sẽ khiến mình phải làm cả đời mới đền nổi. Cậu quỳ xuống nhặt vội vàng những mảnh sứ vỡ đến mức bị đâm rách cả tay mà cũng không có cảm giác. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn, nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt, máu hoà cùng với nước mắt của cậu loang lỗ trên sàn, nhưng cậu chỉ biết cúi đầu nhặt nhạnh từng mảnh vỡ không dám ngẩng đầu lên. 

Khi cậu Nghiên bước vào, Dương vânz không nhận ra, nhìn thấy cảnh ấy cậu Nghiên không kìm được lòng mình, vội vàng chạy tới quỳ xuống nắm lấy tay Dương.

"Sao em không cẩn thận thế? Đau mà không biết kêu à?" Giọng nói của cậu pha chút trách móc, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lo lắng. 

Dương vội rụt tay lại, có vẻ do quá bất ngờ, tới lúc này Dương mới nhận ra mình vừa làm gì. Nước mắt cậu đã chảy lem luốc khắp mặt, ánh mắt cậu thoáng qua vẻ bối rối.

"Tôi... tôi lỡ làm vỡ mất chiếc tách cậu thích nhất rồi. Phải làm sao đây... Hức.. tôi không cố ý như vậy.." 

Cậu lau nước mắt trên mặt Dương, vừa lau vừa trách móc. "Không sao hết, chiếc tách không có chiếc này thì có chiếc khác, anh không thiếu tiền mua, rõ ràng với anh em mới là quan.." đang nói thì cậu Nghiên khựng lại giữa chừng.

"Ra đây anh băng lại cho." Cậu Nghiên không cho cậu từ chối, cậu kéo Dương vào buồng, ngồi lên giường. Thằng Dương lúc này đã thôi khóc nhưng vẫn còn run rẩy. Nó sợ, tuy cậu Nghiên đã tha thứ cho nó nhưng nhà này không phải chỉ có mỗi cậu Nghiên làm chủ. Cậu Nghiên cẩn thận xử lý vết thương cho nó. Lần đầu tiên, Dương thấy đôi tay của cậu Nghiên dịu dàng đến thế, bàn tay cậu Nghiên to dài ôm trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn gầy guộc của nó, từng cử chỉ của cậu Nghiên như muốn xoa dịu, không chỉ đơn giản là vết thương ngoài da, mà còn cả những tổn thương bên trong nó bấy lâu nay. 

Thật không may cảnh tượng ấy đã bị mợ hai đứng từ xa trông thấy. Đứng từ hành lang, mợ lặng lẽ quan sát, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên. Ban đầu, mợ nghĩ đó là sự ghen tị, nhưng rồi, càng nhìn, mợ lại nhận ra ánh mắt của chồng mình dành cho thằng hầu kia không đơn thuần chỉ là sự quan tâm bình thường, nó ẩn chứa một thứ gì sâu xa khiến mợ không tài nào yên lòng. Một nỗi nghi ngờ len lỏi trong lòng mợ, khiến mợ bắt đầu để ý hơn đến từng cử chỉ, hành động của cậu Nghiên. 

Những ngày sau đó, sự căng thẳng trong ngôi nhà càng ngày càng tăng lên. Mợ hai, dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ngày càng sắc lạnh khi nhìn về phía thằng Dương. Cậu Nghiên thì cố gắng giữ cho bản thân không bộc lộ quá mức, tránh để bị nghi ngờ, nhưng lại không nhận ra bản thân đã vô thức thiên vị, để ý đến Dương hơn cả chính mợ hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro