Day 2: Bento

KenHina Summer 2022
Day 2: Boxed lunch


 "Đến giờ nghỉ trưa rồi. Ăn thôi ăn thôi!"

 Hinata vừa đi vừa ngâm nga từng câu hát cùng với một tâm trạng cực kì sảng khoái. Người đi theo sau cậu cũng chỉ biết cười nhẹ vì cái hành động của cậu, cũng chẳng đến nỗi trẻ con đâu nhưng không hiểu sao trong mắt Kenma lại thấy hành động đó của cậu khá đáng yêu.

"Kenma, anh tủm tỉm cái gì đó?"

 Nghe tiếng người yêu mình gọi thì anh mới giật thót lên, rời khỏi cái suy nghĩ luẩn quẩn kia về cậu.

"Đâu có đâu, do Shouyou tưởng tượng đấy."

"Kenma xạo ghê."

 Chẳng biết anh đã học cái thói nói xạo đó từ ai nữa nhưng mà cậu cũng chẳng để tâm đâu, vì đối với cậu Kenma vẫn rất tuyệt vời. Anh đi nhanh hơn chút để theo kịp bước chân của cậu rồi lén nắm lấy bàn tay Hinata. Đột nhiên cảm thấy bàn tay của mình trở nên ấm ấm lạ thường thì cậu cũng đoán được ngay Kenma đang nắm tay mình nhưng dù có biết hay không thì cậu cũng chẳng có ý định rút tay lại đâu. Vốn dĩ trước giờ cậu luôn thích những khoảng khắc anh nhẹ nhàng nắm tay cậu như thế này. Thật sự lúc đó cảm thấy ấm áp biết bao. Nhiều khi cậu chỉ ước được Kenma nắm tay mình như này suốt thôi.

 Cả hai cùng nhau đi lên sân thượng của trường, tìm một chỗ khuất người rồi ngồi xuống ăn trưa.

"Ủa Kenma? anh quên đem theo bento hả?"- Hinata hỏi. Từ lúc mới tới giờ nghỉ trưa cậu đã để ý thấy anh không hề cầm theo bento lên sân thượng với cậu, có lẽ do anh để quên chăng.

"À ừm.."

"Vậy anh ăn chung với em nhé!"

 Cậu ngỏ ý muốn anh ăn chung bento với mình cùng một nụ cười tươi rói. Cứ đáng yêu kiểu này thì làm sao anh nỡ từ chối tấm lòng của cậu được.

"Sẽ không phiền chứ..?"

"Không phiền đâu, em không thấy nó phiền chút nào hết!"

 Cũng đúng thôi, cậu là người chủ động muốn anh ăn chung sao có thể thấy phiền chứ. Dù vậy thì anh cũng vẫn sẽ hỏi cho chắc vì vốn trước giờ Kenma vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu.

 Đưa cho anh một đôi đũa khác rồi cả hai bắt đầu ăn bữa trưa cùng nhau. Cơn gió mùa hè không như của mùa đông mà mang đến những trận mưa lớn và tạo ra bầu không khí giàu độ ẩm. Ngồi ở trên sân thượng nhưng ở đây cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm rang khắp sân trường, khá ồn nhưng Hinata không hề ghét cái tiếng báo hiệu mùa hè đã đến này chút nào. Ngoài tiếng ve kêu ra còn có cả tiếng chim hót và những thứ khác, tất cả đã tạo nên một mùa hè tuyệt vời. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa là cả cậu và anh sẽ được nghỉ hè sau một năm học căng thẳng.

 Mải nghĩ về kì nghỉ hè sắp tới mà cậu không hề để ý rằng những món trong bento của Hinata cũng đang dần dần hết, hai người ăn nên hết nhanh như vậy là phải rồi. Anh liếc mắt sang nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì mà lại vừa ăn vừa tủm tỉm cười thế kia nữa.

"Shouyou đang nghĩ gì vậy?"- vì thắc mắc nên anh liền đánh liều hỏi thẳng cậu.

 Thấy người yêu của mình hỏi thì cậu cũng thành thật mà trả lời lại.

"Em chỉ đang nghĩ về kì nghỉ hè sắp tới của bọn mình thôi."

 Cậu nói vậy thì Kenma mới chợt nhận ra rằng trường mình cũng sắp cho học sinh nghỉ hè rồi. Sau khi thi các môn xong, điểm cũng biết thì anh chẳng thèm quan tâm tới chuyện gì nữa, trong đầu chỉ còn game và Hinata mà thôi. Lần này Kenma muốn được cùng cậu đi biển, chỉ riêng mỗi anh và cậu thôi. Nhiều khi anh chỉ muốn được đi du lịch một mình cùng với người yêu của mình là Hinata mà không lo sợ bị ai phiền nàn hay quấy rối. À phải rồi, còn một điều nữa anh muốn hỏi cậu.

"Mà cái bento này là Shouyou tự làm hả?"

"Đúng rồi á! Mới đầu em tự làm còn vụng về lắm, nhưng được mẹ hướng dẫn nhiều lần nên dần dần em cũng làm khá hơn rồi. Mà anh hỏi làm gì thế? Là do anh ăn thấy không ngon hả?"

 Đôi khi Hinata cũng hay bị nghĩ lung tung nên bây giờ cậu hỏi với cái vẻ mặt lo sợ như vậy cũng không có gì lạ lắm nhưng với Kenma thì mãi anh chẳng quen nổi. Thấy cậu giương cái vẻ mặt như sắp khóc thế kia ra thì càng khiến anh trở nên luống cuống hơn nữa.

"K-Không phải vậy đâu, Shouyou đừng nghĩ như thế. Anh thấy em làm ngon lắm."

"Thiệt không? Hay anh chỉ nói dối để làm em vui thôi? Kenma nói xạo em hả?"

 Người yêu của anh đáng yêu thì đáng yêu, năng động thì năng động, tỏa sáng thì tỏa sáng nhưng cái thói hay nghi ngờ anh thì đúng là không dễ dàng để chấp nhận chút nào. Có lẽ Kenma vẫn còn phải chịu khổ dài dài để sửa cái thói xấu này của cậu

"Anh nói thật mà. Anh không nói xạo Shouyou đâu."

"Vậy anh hỏi em để làm gì?"

 Đến câu hỏi này thì lại đúng là có hơi khó nói một chút, nhưng dù gì cũng đã lỡ hỏi rồi nên anh cũng đâu có cách nào khác ngoài việc trả lời thành thật.

"Vì anh thấy em làm ngon lắm ý nên là..."

"Là?"

"Nên là... nếu được thì.. lần sau em có thể làm cho anh ăn mỗi ngày được không?"

 Chẳng biết tại sao nhưng nghe anh nói xong thì mặt cậu liền đỏ bừng, cái gì mà làm cho Kenma ăn mỗi ngày chứ, nghe vậy có khác gì vợ chồng chung sống với nhau không. Hẳn là do anh cũng nghĩ vậy giống cậu nên khá là ngại khi phải nói ra câu này.

"C-Cũng được... dù sao thì em cũng muốn.. n-nấu cho anh ăn lắm."

"Hả?"

 Kenma tròn xoe mắt nhìn cậu, chắc chắn câu vừa nãy cậu nói anh không hề nghe nhầm. Nhưng vì muốn trêu chọc cái người tóc màu nắng rực rỡ đang ngồi cạnh mình một chút nên anh cố tình vờ như không nghe thấy và yêu cầu cậu nhắc lại.

"Sao cơ? Vừa nãy Shouyou mới nói gì cơ?"

 Vì bị anh liên tục sát gần như vậy nên cậu càng cảm thấy khó xử hơn. Tất nhiên nếu Kenma không nghe rõ thật thì cậu cũng vẫn có thể nhắc lại cho anh nghe, vậy mà đây thì có khác gì anh đang cố ý muốn dồn cậu vào đường cùng đâu. Hinata ngại muốn chết, anh lại liên tục dụ dỗ cậu nhắc lại câu vừa rồi. Cái tình cảnh này thực sự nó rất khó xử đối với cậu.

"Shouyou không muốn nhắc lại cho anh nghe hả?"

 Đột nhiên Kenma giở cái gương mặt cún con kia ra làm cho cậu buộc phải trở nên mềm lòng rồi chiều theo ý của anh. Hinata cố gắng lắp bắp từng lời một cho anh nghe.

"N-nãy em có nói là.. em cũng muốn được n-nấu cho anh ăn..."

 Bộ Hinata tính giết anh hay gì mà sao dễ thương quá đi mất. Kenma nắm lấy hai bả vai của cậu đè xuống rồi hôn lên môi Hinata. Lúc đó cậu ngạc nhiên lắm chứ nhưng cũng chẳng hiểu sao cậu lại bị cuốn theo cái nụ hôn nồng nàn này. Hôn được một lúc thì anh rời khỏi môi cậu rồi thủ thỉ.

"Mai sau chúng ta kết hôn nhé. Rồi mỗi ngày em sẽ được nấu cho anh ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro