Phần I - Chương II

Chương II: Một tên nhóc biết hôn không?

- Mẹ ơi đừng bỏ con!!

__________

Hailey bật dậy giữa đêm, gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh mình, đồng hồ lại điểm đúng 12 giờ, Hailey dùng hai tay xoa mặt:

- Lại nữa sao?

Hailey lấy hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, vì nghĩ bản thân sẽ không ngủ lại được nên cô quyết định rời khỏi giường để bước xuống nhà kiếm gì đó ăn. Căn nhà rộng rãi đột nhiên được bật sáng trưng bởi cô, Hailey di chuyển một cách chậm rãi tới phòng bếp, kiếm đại một thứ gì đó bỏ vào miệng. Cầm ly nước trên tay, cô đảo mắt quanh một vòng căn nhà nơi có đèn sáng, cô uống một ngụm rồi đột nhiên nhắm mắt lại. Cô chẳng thấy gì ngoài thứ màu đen huyền bí và cả một tiếng động lạ bên ngoài. Hailey bất chợt mở mắt rồi nhìn ra phía cửa sổ.

- Ai đó?

Cô hỏi nhưng lại chẳng có ai trả lời, cô nhanh chóng đặt ly nước xuống để tiến lại gần cửa sổ. Mặc dù bản thân cô chẳng phải dạng can đảm gì nhưng cô lại ghét nhất những kẻ tự tiện đột
nhập vào nhà cô không giấy phép. Cô tiếp tục hỏi nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Cái cửa sổ thực sự đã bị vỡ một mảng khá to, một bóng đen lướt nhanh qua phía sau cô. Hailey giật mình quay lại nhưng vẫn không có ai, cô càng ngày càng thấy rợn người.

- Tôi hỏi ai đó? Nếu không lên tiếng tôi sẽ báo cảnh sát đó?

Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng có ai lên tiếng, bóng đen vừa rồi lại vụt qua cô một cái rất nhanh, Hailey như phải đứng hình mất vài giây mới có thể hoàn hồn trở lại.

- Cái gì vừa xảy ra vậy chứ? — Cô càng nói thì cơ thể cô càng run bần bật vì sợ. Hailey chạy một mạch lên phòng, cô vẫn chưa thể hoàn hồn bởi những chuyện vừa xảy ra, cho nên giữa đêm cô đã gọi cho Việt Thi:

- Gì đây hả con nhóc kia? Mày có biết giờ mấy giờ rồi không?

- Xin lỗi mày nha, nhưng tại tao gặp ma ấy. — Hailey vừa gọi mà giọng vẫn còn run run, cô còn sợ rằng con ma vừa rồi sẽ vào phòng cô mất, cô cứ thậm thà thậm thụt nhìn ngó xung quanh phòng để xem có không.

- Gì?? Ma? Có phải đêm khuya rồi muốn chơi tao không? — Giọng Việt Thi nghe đầy một bụng nghi ngờ, có lẽ không ai biết nhưng Việt Thi chẳng bao giờ tin chuyện ma cỏ cả, còn một khi cô nàng đã tin thì chẳng ai cản nổi.

- Điên à? Ai rảnh đâu chơi mày? Tao còn chẳng muốn tin mà. — Hailey ra sức thuyết phục cô bạn thân tin mình.

- Thôi mau đi ngủ đi con nhóc này, mày thức khuya nhiều đến sảng rồi đấy. — Đến cuối cùng thì Việt Thi vẫn không tin lời cô, Hailey bất lực tắt máy rồi chui vào trong chăn, cô cứ nằm trong đó, chỉ mong đừng "ai" lật chăn cô lên. Cô cứ nằm vậy cho tới sáng thì lại đi học, cứ ngỡ là cô sẽ chợp mắt một chút nhưng nào ngờ cô đã thức cả đêm qua vì sợ, đến sáng mặt vẫn còn tái mét lại.

Việt Thi chạy từ phía sau choàng vai cô, chợt nhận ra gương mặt Hailey khác thường.

- Này Hailey, mặt mày sao thế này?

- Thì sợ đến tái mét luôn chứ sao nữa. — Hailey đờ đẫn, đến cho tới giờ cô còn chưa đứng vững nổi nữa.

- Không lẽ chuyện mày nói là thật? — Việt Thi khá bất ngờ và cũng có chút tò mò mà nhìn xem sắc mặt và đợi câu trả lời của cô.

Đỗ Việt Tiến từ đằng xa đã bắt gặp ngay "crush", vưa tiến tới thì đột nhiên như muốn lùi lại theo phản xạ khi nhìn thấy gương mặt của cô. Anh lo lắng mà hỏi thăm cô:

- Tối qua em thức khuya hay gì mà quầng thâm không vậy?

- Aiya mấy người nói nhiều quá!!

Hailey vừa sợ chuyện hôm qua lại vừa bực vì xung quanh quá nhiều cái miệng đang nói. Vì tiếng hét to dầm trời của cô mà những học sinh xung quanh đó đều ngoái lại nhìn, Hailey đi một mạch vào trong trường, Việt Tiến và Việt Thi đều đơ người ra một lúc, anh hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì sao?

Việt Thi nhướn lông mày, thấy Việt Tiến tò mò như vậy cũng muốn chọc anh chơi.

- Chuyện ma cỏ? Anh tin không? — Việt Thi cười đắc ý khi thấy T-Up cũng đang sợ đến thay đổi sắc mặt.

Lên hành lang khối học của Hailey, cho dù là quầng thâm hay tóc tai bơ phờ thì Hailey vẫn luôn mang vẻ hào nhoáng của một nữ thần, mọi người dường như đều không nhận ra những quầng thâm đó. Việt Thi ngồi sát bên cạnh, nghiêm túc hỏi cô.

- Vậy mọi chuyện là thế nào? — Hailey lấy một hơi sâu rồi nhắc lại chuyện tối qua, Việt Thi nửa tin nửa không, nó thực sự chẳng nghĩ đến chuyện ma cỏ, nhưng nếu Hailey thực sự sợ như vậy thì có lẽ chẳng sai được chỗ nào.

- Thôi được rồi, tối nay tao qua nhà mày ngủ.

- Thật hả? Cảm ơn nha. — Hailey mừng đến rớt nước mắt, ôm lấy Việt Thi không rời nửa bước khiến nó có chút phiền.

Sau một vài tiết học, Hailey lại mò lên sân thượng để hóng gió, cô ngó nhìn xung quanh như đang kiếm thứ gì. Hailey là đang tìm anh chàng hôm qua, vừa cảm thấy trong lòng yên bình lại vừa cảm thấy lòng mình hồi hộp. Đột nhiên một giọng nói thốt liên khiến cô suýt giật mình mà đập đầu vào khung sắt.

- Cô đang tìm tôi sao?

- Này điên sao? Cậu làm tôi tổn thọ đấy. Điên à mà tìm cậu, thân thiết mẹ gì đâu.

Cậu ta đột nhiên trừng mắt ngạc nhiên quay ra nhìn cô, Hailey thấy biểu cảm kì lạ của cậu mà hỏi.

- Biểu cảm của cậu đó là sao?

- Ô hô, tiểu thư Hailey mà cũng biết nói tục sao? — Cậu ta cười cợt cô tiểu thư sinh ra từ hào hoa như cô cũng biết một từ ngữ của dân thường.

- Tôi cũng là người, sao lại không thể nói? — Hailey bĩu môi rồi quay đi.

- Được, tiểu thư nhà cô thì nói gì chẳng đúng. — Cậu lại cười, tiến tới đứng song song cô nhưng khoảng cách vẫn đúng mực.

- Biết điều là tốt đấy nhóc.

- Nhóc? - Cậu ta ngạc nhiên với cái cách gọi của cô đối với cậu, cậu nhướn lông mày tỏ ra khó chịu rồi tiến tới gần cô.

- Cô dựa vào đâu mà dám gọi tôi là "nhóc"?

- Chứ không phải sao? Coi cái bản mặt non choẹt đó của cậu kìa. — Cô càng nói lại càng làm tăng tính khiêu khích của cậu, cậu ta dùng lực hai tay mà ép cô vào khung sắt phía sau.

- Cô muốn chứng minh không? — Nụ cười của cậu có chút gian xảo.

- Chứng minh cái gì?

- Chứng minh rằng tôi lớn hơn cô. — Vừa dứt lời thì cậu đưa môi mình chạm đến môi cô, Hailey sững người, cô hoàn toàn bất động. Người thường sẽ đánh tới tấp tên đồi bại đang đứng trước mặt cô giống như cậu kia. Cô vẫn đứng yên mà để cậu hôn cô lâu như vậy. Cuối cùng cậu ta cũng chịu tha cho môi của cô, thấy gương mặt cô như vậy cậu ta cũng cười.

- Thấy chứ? Có tên nhóc nào mà dám làm như tôi không? — Cậu nhếch mép nhìn cô, thấy cái gương mặt biến thái của cậu ta thật không chịu nổi, cô đánh một cái thật mạnh vào mặt anh.

- Có. Nhưng chẳng có tên nhóc nào đủ điên hơn cậu. — Hailey bực bội chùi miệng rồi nhanh chóng rời đi, cậu ta như nhận ra điều gì đó mà kéo tay cô lại.

- Hôm qua cô không ngủ sao?

- Liên quan gì tới cậu. — Hailey trả lời cộc lốc rời giằng tay ra khỏi cậu. Cậu ta cứ nhìn theo bóng dáng cô cho tới khi đi xuống. Cậu nheo mày rồi cũng đi xuống.

...

- Hôm qua mày đến nhà ông ta sao?

- Ừ.

- Sao mày lại đến đó?

- Nếu tao không đến thì con gái ông ta cũng không ổn đâu. — Cậu nheo mày.

...continues...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro