Chap 1: Tiệm lẩu Juja

1 buổi sáng bắt đầu...

"Cho tao ngủ miếng đi. Đêm qua làm bài mệt quá!"

Kẻ đang ngủ này là Pahn Pathitta. Cô là học sinh lớp 10 của trường Mahanakhon.

"Ngủ hoài...Hôm nay không có mày, thì ai sẽ bảo vệ tao khỏi thằng ất ơ đó đây?"

Còn đây là Guitar Supakorn. Cậu là bạn của Pahn Pathitta. Cũng là học sinh lớp 10 tại trường Mahanakhon. Và cậu thường xuyên bị bắt nạt bởi một tên học lớp 11 siêu đáng ghét.

"Xin lỗi nhé bét phen, hãy học cách tự bảo vệ bản thân đi, còn giờ cho tao ngủ"

Pahn kéo mền lên trùm kín mít, không chừa một khe hở...

[...]

Và thế rồi, Guitar đã phải tự thân một mình bước vào trường, thật lòng thì cậu sợ lắm chứ! Bởi vì ngày nào cũng có cô bạn thân đi cùng và bảo vệ mình. Thế mà hôm nay vì miếng ngủ mà bỏ cậu một mình chơi vơi, cậu sợ hãi bước vào trường, đúng là đồ tồi tệ!

'Mong là hắn sẽ không tới..'

"Này, cô bạn gái hay đi cùng mày đâu rồi? Sao nay lại bỏ mày một mình vậy hả?"

Nhắc vong là vong xuất hiện. Đúng rồi, đây là "thằng ất ơ" mà hồi sáng Guitar nhắc đến đấy. Hắn là Kenji Kanthee. Là học sinh lớp 11 kiêm con trai hiệu trưởng trường Mahanakhon. Vì mang danh là con của hiệu trưởng, nên hắn rất ngông, đi đâu cũng bắt nạt hết người này đến người khác. Và tất nhiên nạn nhân thường xuyên bị bắt nạt là Guitar Supakorn.

"Chúng em là bạn. Không phải bồ nhau ạ" Cậu sợ hãi mà nói

Guitar nắm chặt quai đeo cặp. Mặt cậu còn chẳng dám ngước nhìn đối phương.

"Tao nói tụi bây là người yêu của nhau. Thì tụi bây là người yêu của nhau. CẤM CÃI!?"

Hắn cứ nói một cậu là hắn xô cậu một lần. Cứ thế, đến câu cuối cùng, hắn dùng lực xô mạnh cậu xuống.

'Hình như tiếng nói và lực đẩy của hắn là hai đại lượng tỉ lệ thuận.'

Guitar bị xô mạnh thì ngã xuống đất. Đôi bàn tay vì chống đỡ cho cả một thân người nên bị chầy xước rất mạnh.

Sau đó, tiếng chuông vang lên. Kenji không thèm ngó tới cậu mà cầm cặp bước về lớp.

[...]

Bốn tiết học trôi qua như bốn mùa. Ừ thì là nó lâu đấy. Cậu mệt mỏi mà thở dài rồi vươn hai tay ra để lấy lại sức sống.

"Guitar à, sao nay Pathitta không đi học thế?" Mei-Bạn cùng lớp của cậu chạy tới hỏi.

Nhưng thay vì trả lời môt cách bình thường, thì cậu lại liếc nhìn và ngoảnh mặt đi. Tại sao á? Tại con nhỏ này từng nói xấu cậu và Pahn bạn thân của cậu thôi.

Xong xuôi mọi việc, cậu đã ngồi ì trong lớp và không ra. Mục đích chỉ là để tránh kẻ bắt nạt kia thôi. Nhưng việc này đã bị Kenji đoán được. Thế rồi tự Kenji đã đi tới lớp để tìm Guitar.

'Đằng này cậu trốn kiểu gì đây?'

Kenji Kanthee ung dung bước vào, tay hắn còn đang cầm một cây viết. Hắn đi đến đâu là hắn gõ liên tục đến đó. Hắn cố tình tạo ra những âm thanh chói tai như cạ vào thanh sắt khiến Guitar khó chịu không tài nào kể được, khi gần tới nơi, hắn đưa cây bút lên. Hắn định dùng bút để làm đau Guitar sao!?

Không đâu, hắn chỉ muốn thấy bộ dạng sợ hãi và thân thể đang co rúm lại của Guitar thôi!

"Nhóc này? Sao lại sợ tôi thế? Tôi đã đâm em đâu?"

Kenji dùng tay mình nâng nhẹ cằm cậu lên.

Eo ơi, nếu không phải vì tên này là một học sinh 17 tuổi thì cậu đã báo cảnh sát vì có kẻ sát nhân biến thái ở đây rồi.

Sau đó, hắn hất mặt ra ngoài cửa bảo cậu về, cậu cũng thuận theo mà xách cặp chạy đi.

[...]

Về tới căn nhà thân thương của mình, Guitar mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà khoan, hình như kẻ mê ngủ mới dậy.

"TRỜI Ạ! PATHITTA, MÀY CÓ BIẾT LÀ VÌ MÀY MÀ TAO SẮP BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM ĐẾN CHẾT KHÔNG?" Guitar hét lớn

Tiếng hét vang khắp căn nhà. Đến cả Pahn Pathitta đang mắt nhắm mắt mở trong nhà vệ sinh cũng phải bừng tình.

Guitar bực tức giục cặp xuống. Vô tình quai cặp lại xước qua vết thương hồi sáng của cậu khiến cậu đau điếng và lại la lớn lên.

"Á!!!"

"Vụ gì nữa, gián hả???"

Pahn đang đánh răng mà nghe tiếng hét cũng phải dừng lại rồi chạy vội ra khỏi cửa nhà vệ sinh để xem và hỏi thăm Guitar.

Nhưng mà sự quan tâm này tàn hình rồi. Guitar chẳng thèm ngó tới luôn.

'Thôi xong, Supakorn giận rồi!!!'

Pahn gấp rút súc miệng rồi chạy tới làm mặt mè nheo xin lỗi.

"Chàng Supakorn xin hãy tha cho em, vì một lần lầm lỡ mà mới xảy ra cớ sự như vậy"

Pahn chắp đôi bàn tay lại rồi cúi đầu 90 độ để xin lỗi cậu bạn của mình

"Nhìn đi, tại mày không bảo vệ tao đấy!"

Guitar bĩu môi đưa đôi bàn tay đầy vết chầy xước của mình cho Pahn coi.

Pahn thấy vậy cũng không khỏi xót xa, cô cảm thấy áy náy vì không bảo vệ được bạn mình.

Còn Guitar bên này như sắp khóc tới nơi rồi. Cậu ấm ức lắm chứ! Bỗng nhiên lại bị bắt nạt từ ngày này qua tháng nọ một cách vô lí. Lại còn thêm việc vết thương làm cậu rát, thì đà nào mà cậu chẳng khóc?

Hai đôi mắt của cậu ngập tràn nước mắt, cuối cùng cũng phải tuôn lệ trước sự áy náy của bạn thân, Pahn thấy Guitar khóc thì lại càng thêm xót xa. Sự áy náy kèm với sự tức giận làm Pahn cảm thấy khó chịu, cô là bạn thân của Guitar, cô cũng là người bảo vệ Guitar suốt 5 năm tiểu học khi cậu bị trêu ghẹo và 2 năm trung học khi cậu bị bắt nạt. Khi cả hai còn học sinh tiểu học, dù là một đôi bạn thân nhưng chỉ có Guitar bị trêu ghẹo và chỉ có Pahn là người giúp cậu, sau năm lớp 1, Pahn quyết định học võ, cô một hai đòi mẹ cho học, mẹ cô cũng quá bất lực với con gái của mình, vì bạn bè mà sẵn sàng đòi đi học võ để bảo kê, nên mẹ đã quyết định cho cô đi học. Cứ thế, Pahn học võ suốt 10 năm liền, và cũng vì thế, đã đến lúc để cô trổ tài cho Guitar bạn mình xem rồi.

[...]

Đến tối, vì quá đói bụng nên Guitar đã ngừng khóc mà chạy khắp nhà kiếm mì ăn, nhưng khổ nổi, nhà của họ đã hết mì. Cữ ngỡ là Pahn và Guitar sẽ góp tiền mua thùng mì mới. Nhưng không, lần này để tạ lỗi thì Pahn đã dẫn Guitar đi ăn lẩu.

Tiệm lẩu JUJA

Đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cũng là quán lẩu duy nhất mà khiến họ đi ăn lại nhiều lần. Ăn liên tục 10 năm, chắc chủ tiệm sẽ in luôn mặt của họ vào tâm trí quá!

"Hoàng tử, công chúa ăn gì ạ?"

"Như cũ ạ"

"Được thôi!"

Bà chủ của Juja, là Fasa trước giờ luôn gọi họ là công chúa hoàng tử. Ý là đang kêu hai người họ là một đôi đấy. Đối với bà, việc cả hai chơi từ nhỏ và luôn kè kè bên nhau, thế là một đôi thanh mai trúc mã rồi. Bà luôn mong hai đứa nó thành đôi, nhưng điều này chắc có lẽ là không?

'Hai đứa chơi với nhau hơn 10 năm, nếu thích thì đã tới với nhau rồi...'

Lúc đang ngồi chờ đồ ăn, cả hai vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.

"To be continued"

"Ra preview chap 2 vào thứ 7 lúc 20h và ra chap 2 vào chủ nhật lúc 20h30"

Jungg_Jassy

Thank you for watching

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro