Chap 2: Nhớ

Lúc đang ngồi chờ đồ ăn, cả hai vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.

"Đệch, là thằng Kenji"

Miệng Guitar há to như cái giếng. Nói chung là chẳng có từ nào diễn tả được sự sốc của cậu.

"Trời má, bên nó còn có "thằng tổng đài" Perth Tanapon với "thằng boy phố" Satang Kittiphop nữa kìa"

Pahn vừa nói vừa khó chịu ra mặt, cô cũng chẳng hiểu vì sao đám này lại đến đây nữa.

"Trời má, bên nó còn có "thằng tổng đài" Perth Tanapon với "thằng boy phố" Satang Kittiphop nữa kìa"

Guitar né hắn hết mình, hắn thấy Guitar hết hồn. Và rồi, hắn đã cùng bạn mình bước tới.

"Muốn ngồi bàn ghép ư. Bọn tôi không trả tiền hộ đâu nhá, anh Tanapon, anh Kittiphop, anh Kanthee."

Pahn vừa nói vừa liếc mắt nhìn từng người ngồi trong chiếc bàn này. Ngoại trừ Guitar

"Bọn này không những trả tiền, mà còn bao được luôn chầu ăn của hai cô cậu đấy"

Perth Tanapon thân sinh là người lớn nhất. Anh bày ra bộ mặt khó coi và lên giọng thách thức.

"Thế thì cảm ơn nhaa"

Pahn khó chịu đưa lời cảm ơn, miệng bảo vậy nhưng trên mặt cô lại không lấy nổi nụ cười.

Thấy "trận chiến" quá căng. Bà chủ tiệm lẩu gấp gáp bưng lẩu bước ra hoá giải bầu không khí ngập mùi thuốc súng này.

"Nào. Coi như cô bao mấy đứa chầu này nhé!"

"Cô à, tụi con giàu. Tụi con mua đứt cái quán của cô còn được. Không cần cô bố thí nồi lẩu rẻ tiền này đâu!" Satang lên giọng đùa cợt với bà Fasa

*Boong* *Chát*

Sau khi dứt câu nói. Satang ăn trọn cái giá của bà Fasa và cái tát của Pathitta. Tiếng boong cùng tiếng chát hoà lại vang lên khiến nguyên một quán cười như được mùa. Nói thiệt thì Satang nhục không còn đường lui.

"Nè nha để bà đây nói cho mày biết, BÀ MÀY DỄ CHỊU CHỨ KHÔNG HIỀN! RA ĐƯỜNG MÀ ĂN NÓI MẤT DẠY NHƯ NÀY LÀ KẺO ĂN THÊM MỘT CÁI TÁT CHỨ KHÔNG PHẢI GIÁ NỮA NHA" Bà Fasa quát lớn cảnh cáo.

Fasa cầm cái giá chỉ đích danh Satang. Bà xíu chút nữa lại đánh cho Satang thêm cái nữa.

"Đệch, thốn vãi, còn mày. Sao lại đánh tao?" Satang ôm mặt quay qua hỏi Pahn

"Tại anh mất dạy" Pahn thờ ơ nói với Satang

"Mày làm tao mắc cỡ quá Satang ơi"

Perth dùng tay che kín mặt, nhục vì bạn là có thật

Sau cái bạt tai và cái giá, Satang đã giác ngộ và ăn ngoan ngoãn hơn.

[...]

Trong một lần gắp đồ ăn, Kenji vô tình khiến nước trong nồi lẩu văng vào mắt người đối diện, là Guitar.

Hắn tính dùng tay lau giùm cậu nhưng cảnh tượng trước mặt chẳng cho phép. Đó là một cảnh sặc mùi tình cảm của Guitar và Pahn.

Pahn, nhẹ nhàng dùng tay lau mắt cho Guitar, còn cậu thì hạ thấp mình xuống cho cô lau. Bỗng Kenji nổi cơn điên mà mở miệng nói một câu.

"Thế này không là bồ chứ là gì!?"

"Lau mắt cũng được xem là bồ sao?" Guitar cau mày hỏi, nhưng rồi cũng chẳng nhận hồi đáp.

'Hai thằng bạn khốn nạn, bạn tụi bây đang cọc như vừa mới thua xổ số mà đứa nào đứa nấy toàn cắm đầu cắm cổ mà ăn như chết đói, đéo biết an ủi'

[...]

Mọi người đã ăn xong thì quán cũng sắp đóng cửa, chỉ còn mỗi bàn của họ. Họ trả tiền và cuối cùng là ai về đường nấy.

Trong lúc đang ngồi trên xe, Perth và Satang nói muốn khát khô cả họng nhưng Kenji lại không nói lời nào.

"Tao không nghĩ mày dám nói câu này luôn đấy Satang à, Biết là mày giàu nhưng cũng vừa vừa thôi chứ! Nhục giùm á"

"Anh làm như anh hay lắm ấy, Anh cũng vênh mà!"

"Tao đúng là có vênh thật, nhưng còn mày là mất dạy đ-"

"HƠI! BỰC BỘI QUÁ!" Kenji bỗng hét lớn

Hắn cắt ngang lời của Perth, lúc này cả hai mới chuyển chủ đề thành Kenji. Nguyên một cái xe đang ồn ào bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

"Nay hot boy làm sao vậy ta? Cái mặt khó chịu từ nãy đến giờ rồi đó, từ cái lúc ăn đến bây giờ luôn! Lại bực vì Guitar sao?"

"Sao em phải bực vì nó?" Kenji cau mày hỏi

"Quá rõ ràng, nếu muốn nói về mấy chuyện này nên tìm chị mày đi. Bả là chuyên gia về mấy vụ này mà!" Satang chồm lên nói với Kenji.

[...]

Tại nhà của Guitar và Pahn. Cả hai ăn xong thì no căng bụng.

"Lần này tao chỉ đập được thằng Satang thôi, thằng Kenji thì chưa đập được. Nhưng mà, tao thấy thái độ nó lạ lắm à nghen!"

Pahn  ngồi bật xuống ghế. Nói ra hết suy nghĩ của mình dù có vẻ coi biết nó khá vô lí.

"Mày bị ấm đầu hả?" Guitar chê bai mà nói

Pahn không biết nói gì thêm mà gượng cười. Guitar bất lực nhìn một cái rồi bước vào phòng ngủ. Cô cũng chẳng biết làm gì mà cũng đi ngủ theo.

[...]

Rạng sáng hôm sau, Guitar dậy sớm bất thường. Mặt trời vừa mọc là cậu đã dậy rồi. Điều gì khiến cậu dậy sớm vậy nhỉ? Bình thường cậu ngủ cũng không thua kém gì Pahn Pathitta .

Cậu ta dậy đi học sao?

Không thể, đời nào học sinh cấp 3 lại vô trường sớm như thế. Chưa kể đến việc hôm nay trường Mahanakhon có cuộc họp từ sáng đến tận trưa mới kết thúc, giáo viên trường đều có mặt trong cuộc họp đó, có ai giảng dạy đâu mà trường mở cổng cho học sinh đi học.

Hay là...cậu mãi suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Pahn ngày hôm qua mà mất ngủ?

"Làm gì mà ngồi đấy thế?" Tiếng nói của Pahn vang từ trên cầu thang xuống.

Guitar theo phản xạ mà cũng quay lại: "Sao lại ở đây?"

"Đi vệ sinh! Ủa nhưng mà...bình thường mày ngủ dữ lắm mà. Hôm nay đâu có đi học đâu, với sao nay lại dậy sớm hơn cả tao nhỉ?" Pahn vừa gãi đầu vừa nói

Guitar im lặng không trả lời. Film cũng vì quá buồn ngủ mà mặc kệ Guitar...

[...]

Ở một góc khác, cũng đang có người giống Guitar. Có điều là người này thức từ lúc 3 giờ sáng chứ không phải là rạng sáng giống cậu. Không ai khác là Kenji Kanthee.

Kenji dường như mất ngủ, hắn ngồi mãi ở ghế sofa mà chẳng đi đâu. Hắn cứ chăm chăm nhìn vào ti-vi một cách mơ màng không lối thoát, Kenji chỉ bắt đầu có thay đổi ánh mắt khi ba anh đi từ cầu thang xuống.

Ông Kant, là ba của Kenji. Đồng thời cũng là hiệu trưởng trường Mahanakhon.

"Thiếu gia Kanthee bình thường thức rất trễ thế mà hôm nay lại dậy sớm à?" Ông Kant nói với thái độ khinh bỉ.

Kenji nghe chẳng lọt chữ nào, mỗi chữ ông ta thốt ra phải lấy làm tiếc? Vì trông nó dơ và chẳng có chữ nào là Kenji bỏ vào tai.

"Tôi là con ông mà, người ta có câu cha nào con nấy. Ông bảo họp lúc 6h sáng nhưng 5h40 ông mới dậy." Kenji nghêng ngang nói với điệu bộ thách thức ông Kant.

"Mày mà giống tao? Hah nếu câu này là do chị mày nói ra thì nghe còn lọt lỗ tai, còn thứ như mày mà đòi nói câu này với tao à?" Ông Kant quát lớn vào mặt Kenji.

"BỐ À"

"BỐ À"

Hai âm thanh cất lên cùng một lúc. Một âm thanh có lẽ ai cũng biết

"To be continued"

"Ra preview chap 3 vào thứ 7 lúc 20h. Ra chap 3 vào chủ nhật lúc 20h30

Jungg_Jassy

Thank you for watching

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro