Cupid


Ở trong khuôn viên trường Nekoma lúc bấy giờ, liếc mắt đi đâu cũng thấy những cô cậu học sinh đang thì thầm to nhỏ và dáo dác thăm dò phòng hiệu trưởng một cách thật thần bí. Bởi vì hôm nay, có một học sinh chuyển trường!

Chuyển trường thì có vẻ chẳng có gì xa lạ, nhưng đặc biệt có 1-0-2 ở chỗ, đó là một du học sinh Việt Nam. Mà đặc đặc biệt biệt hơn nữa, du học sinh ấy lại mang vẻ mặt và nét đẹp yêu kiều, thanh lịch đậm chất đất Việt để ghé thăm trường ta.

Dù đẹp hút hồn là thế, nhưng ai biết được cuộc hội thoại trong căn phòng ấy lại mamg hàm ý tàn nhẫn thế nào...

-Mong nhà trường hãy để mắt đến con gái tôi. Đừng để nó làm gì dại dột!

-Vâng, đối vớ cô bé thủ khoa ngoan hiền sáng lạn đây thì không thể không để mắt được rồi!- vị hiệu trưởng cười khà.

-ý chúng tôi không phải như vậy...- ba mẹ bạn đưa mắt nhìn nhau, sau đó liếc mắt qua cô công chúa được tâng như tâng bóng của họ, rồi lại đồng loạt thở dài.

Mọi người nghĩ T/b thật đẹp, thật duyên, thật bơ-phệc, nhưng ai mà có ngờ cô nàng đang nhẹ nhàng mỉm cười lắng nghe lời căn dặn của thầy hiệu trưởng, hai tay nắm lấy cuốn sách dày cộm kia lại đang mắc phải một hội chứng tâm lý hiếm gặp ở lứa tuổi dậy thì đâu chứ!

Mà oái ăm thay, nguồn gốc của hội chứng tân lý ấy lại là từ cuốn sách trên đôi bàn tay ngọc ngà ấy!

_____

Lúc bạn ra khỏi phòng giáo viên và rưng rưng mắt vẫy tay chào ba mẹ cũng là lúc tiếng trống bắt đầu giờ học vang lên.

"Ôi, mình không được khóc, không được buồn, mình phải mạnh mẽ lên."

T/b bặm môi nghĩ thầm, rồi bạn hạ quyết tâm, nắm chặt bàn tay lại, cắn môi nghĩ:

"Bởi vì, mình là con gái của nhà FBI cơ mà! Mình đến đây là để lấy thông tin từ chính phủ Nhật Bản rồi cung cấp cho nước nhà Việt Nam, hòng kết nối hai cường quốc vĩ đại này lại thành một! Bạn bè là kẻ thù vì họ là người nắm giữ bí mật của ta, không phải sao!?!? Mình phải cứu lấy cường quốc Việt Nam đang trên đà lâm nguy!"

Nói rồi, bạn mở cửa phòng học, nặn ra một nụ cười thật tươi, nói:

-Chào mọi người! Mình là H/b T/b, một du học sinh Việt Nam đến đây để lấy thô... th... thêm kinh nghiệm cho tương lai của bản thân!

Dừng khoảng chừng là 5 giây, mọi người chiêm ngưỡng ánh mắt rực rỡ ấy rồi vỗ tay rầm rầm cho người con gái xinh đẹp tựa thiên thần kia.

Nhưng không ai biết, đúng, không ai biết... Bạn- H/b T/b, là một chuunibyou chính hiệu!

(Chuunibyou: chỉ những đứa ảo tưởng sức mạnh, tưởng mình có năng lực siêu nhiên chống lại cả thế giới.)

____

Ở Nhật, tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8h30 sáng, giấc này gồm 4 tiết, mỗi tiết kéo dài 50 phút, sau mỗi tiết sẽ có khoảng 10 phút giải lao.

Nhưng 40 phút giải lao trong cả buổi sáng của bạn là 40 phút fan meeting cho cả toàn thể học sinh trong trường hôm ấy. Người người nhà nhà kéo đến lớp 2 năm 3 chỉ để ngắm nhìn dung mạo kia và đặt ra những câu hỏi vô vị mà đối với bạn là hỏi cung như:

-Tớ gọi cậu là T/b được không?

-Được được, đừng khách sáo!

-Cậu có thích Nhật Bản không?

-Thích chứ! Ước mơ của tớ là du học ở đây mà!

-Bánh mì ở Việt Nam có ngon không?

-Ngon lắm! Món ăn mà tổ quốc tớ tự hào đấy!

-Cậu sử dụng mỹ phẩm hãng nào mà da đẹp thế?

-Haha, về nhà tớ giới thiệu cho.

-Cậu xinh đẹp như tiên ấy! Có bí kíp nào không?

-Bí kíp là quan tâm đến bản thân nhiều hơn đấy!

-Cậu có bạn trai chưa?

-Hihi, tất nhiên là chưa rồi!

-Kết bạn LINE với tớ được không?

-...Được được.

-Cậu đã định tham gia câu lạc bộ nào chưa?

-...Chưa. Có lẽ hôm nay tớ sẽ đi tham khảo...

-Cậu có coi phim ABC không?

-....

-Cậu có thích ăn món XYZ không?

-...

-Nè nè, trả lời tớ đi T/b, cậu có thích bọn tớ khôngggg?

-....

"Ráng nhịn! T/b! Ráng nhịn! Tụi nó đang quan sát từng cử chỉ của mình! Tụi nó đang điều tra xem mình có phải là gián điệp hay không. Ôiii, mày không được để lộ thân phận! Mày phải vì nước nhà. Mày phải vì nước nhàaa!!!"

______

-Ọe...

-Đừng có ọe, T/b! Mọi người đều đang nhìn về phía mày kìa!

-Ôi, Fumi-chan~ em mệt quáaaa! Học sinh Nhật Bản nói nhiều như vậy sao!? Còn đâu kế hoạch gián điệp của em nữa! Làm gián điệp thì phải như người tàng hình ấy!

-...Không phải do ba mẹ mày nhờ vả thì còn lâu tao mới kèm cặp đứa thiểu năng như mày...

Với T/b, Fumi-chan là một ngoại lệ. Cô nàng là thành viên của đội bóng chuyền nữ Nekoma, cũng là người của phe địch. Nhưng trùng hợp thay, cô là bạn cùng phòng trọ với T/b và là người vô tình biết được bí mật của T/b. Nhưng cô là đồng minh! Ba mẹ cô là FBI và lỡ mang dòng máu Nhật nên Fumi là đồng minh cùng bạn đi dò sát thông ti..-

-Tao biết mày đang nghĩ cái gì! Nhấc cái chân đi lẹ lên T/b! Tao phải đưa mày về rồi mới được quay lại câu lạc bộ đây nè!

-Chị! Em không về!

-Mày ở lại mày phá trường hả con?

-Không! Em sẽ tham gia câu lạc bộ để lấy thông tin!

-...Thích làm gì thì làm.

-Chị! Chị chỉ em với. Câu lạc bộ ma pháp ở đâu?

Nghe tới đó Fumi quay đầu đi luôn.

-Không có hả? Vậy em đổi câu hỏi! Trong trường này có ai tên Kenma không?

-Có. Có ông hiệu trưởng.

-Chị lừa em! Em nghe ổng giới thiệu tên rồi! Em cần tìm Kenma! Kenma hàng thật giá thật! Bằng không em sẽ khai hết thông tin mật tại đây!

...Tội nghiệp ba mẹ nó, thôi giúp nó vậy. Dù sao mình cũng không độc ác đến nỗi hủy hoại tương lai con nhỏ. Fumi nghĩ ngợi, rồi chỉ hướng phòng thể chất, nói:

-Trong câu lạc bộ bóng chuyền đằng kia có ông Setter tên Kenma Kozume.

"Biết ngay chị là một gián điệp không màng danh lợi để bảo vệ tổ quốc mà!" Bạn nghĩ rồi hùng hồn đi theo hướng tay của Fumi, lòng không khỏi phấn khích mà nở nụ cười thật tươi, khiến ai đi ngang cũng say đắm.

Hồng nhan bạc phận là có thật!

Mở toang cửa phòng, bạn lướt qua những ánh mắt ngơ ngác nhìn mình rồi bốc đại một anh chàng to con và tốc biến đến chỗ của Kuro mà khi ấy chẳng biết anh ta tên Kuro, dè dặt hỏi:

-Anh gì ơi, ở đây có ai tên Kenma Kozume không ạ?

-...Ôi, H/b T/b trong lời đồn đến đây để tìm Kenma nhà ta kìa mọi ngườii!- Kuro sau vài giây loading thì gào to nói.

"Quả nhiên học sinh Nhật Bản nói nhiều thật!" Bạn cứng họng liếc nhìn những anh chàng cao to còn lại, tuy mồ hôi lấm lem nhưng họ lại rất vui, chẳng lẽ bộ môn ít phổ biến ở tổ quốc do độ khó về kỹ thuật này chơi vui lắm sao? Hay là khuôn mặt xanh lơ vì nãy giờ phải chạy show của tôi khiến người thấy mắc cười?

Đúng lúc đó, một anh chàng có quả đầu nhuộm màu cháy nhất đêm khẽ giật mình, nhỏ tiếng hỏi:

-...Cậu tìm tớ?

"Ôi đây rồi!!! Quả đúng như mình dự đoán! Con trai trưởng của mafia, người luôn tìm mọi thủ đoạn để phá vỡ kế hoạch của mình nhưng cũng là đẹt-ti-ni của đời mình!!! Kenma Kozume! Đúng là người đặc biệt, nhìn quả đầu như màu pudding ấy đi! Tự nhiên thấy cư tê xỉuuu. Ôi vui quá, mình gặp được truelove rồiii"

-À..ừm... cậu nói chuyện riêng với tớ chút nhé.- bạn hít một hơi dài như để trấn an tâm hồn rồi nói.

Bạn cùng Kenma ra khỏi nhà thể chất rồi đi đến một góc khuất mà anh í hay ngồi chơi game hòng tránh tiếng ồn. Kenma lên tiếng:

-Ừm... H/b-san đúng nhỉ? Cậu cần gì ở tớ?

T/b bặm môi. 1 phút sụp đổ hình tượng...

-...H/b-san?

-Không ngờ rằng cậu giấu luôn cả thân phận thật sự với vị hôn thê của mình. Nhưng chớ vội vui mừng vì tui biết hết rồi, Kenma Kozume! Mafia như anh coi bộ diễn đạt ghê, tuy không qua mắt được T/b này đâu! Bây giờ lôi súng ra quyết chiến một trận sống còn đi! Tui thắng thì anh làm nô lệ cho chiến dịch của FBI bọn tôi, anh thắng thì tôi sẽ từ bỏ phi vụ phá nát Mafia nhà anh! Chốt kèo hông?

Một phút tịnh tâm...

-...Ờm...H/b-san?- Kenma nheo mắt hỏi lại, có lẽ anh nghe nhầm, do chơi game quá 180 phút sao? Hay là do cô gái ấy phát âm tiếng Nhật chưa chuẩn nên nghe ra nghĩa khác?

-T/b!!!! VỀ NGAYYYYY!!!

Ngay lúc gay cấn thì Fumi xuất hiện lôi cẳng bạn về nhà, sau đó không quên quay lại giải thích căn bệnh của T/b cho chú mèo tam thể ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đằng xa.

-Ờm... đại loại là con nhỏ đó bị ảo anime, manga, à còn tiểu thuyết nhật nữa! Biết là rắc rối nhưng giờ công khai là con hâm đó bị cả trường kì thị rồi bạo lực học đường tùm lum hết lên! Dù sao cũng là du học sinh, ảnh hướng tới danh tính và lai lịch sau này lắm nên cậu thông cảm nhé, Kozume-kun.

Kenma gãi đầu, thiếu cái ảo game là hợp cạ với cậu rồi mà lị!

Tu bi con-tù-niu <3

______




Còn ai nhớ Fumi này hong =3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro