Chương 10: Về thăm ông bà
Sau khi được băng bó kỹ càng, bác sĩ bảo may là vết thương không có gì nghiêm trọng nên Darling được xuất viện trong ngày. Tuy nhiên do bàn tay bị cắt sâu nên cô phải may 10 mũi, vết thương cổ thì may mắn không trúng động mạch, nếu không Darling cũng về chầu ông bà.
Sợ tâm lý Darling vẫn còn kích động nên cô được bác sĩ kê riêng cho một toa thuốc an thần, giúp cô ngủ sâu. Hera vừa nhìn thấy cô bị băng bó như xác chết thì òa khóc, không nỡ đánh nhưng lại buông lời trách móc, hỏi tại sao tự làm mình bị thương.
Darling giơ ngón trỏ bên bàn tay phải đang được băng đầy tay, ra hiệu bảo không sao. Đau đớn như vậy mà còn giỡn được, thiệt không hiểu cô nàng này bị làm sao.
Thuốc men, băng bó xong nên mọi người bắt đầu chuẩn bị về, Kenma có chuyện riêng muốn nói với cô nên anh xin một chút thời gian để nói chuyện. Lúc nãy vì quá đau nên Darling không kịp nhìn thấy sắc mặt của anh như nào, nhưng lúc được ôm trên xe, Darling có thể thấy một nửa gương mặt anh nhăn lại.
"Em...ổn rồi chứ"
Darling bình tĩnh, trả lời chầm chậm "Ừ"
"Tại sao em lại...làm mình bị thương"
"Em...."
"Em không cảm thấy đau?"
Kenma bắt đầu gắt lên, ánh mắt đầy tức giận ném về phía Darling. Cô nhìn Kenma, nuốt ực một cái.
"Đ-Đương nhiên là đau chứ, đau chết đi được, anh thấy không, bị mẹ tát tới mức chảy máu, aaaaa cái gương mặt xinh đẹp này đầu thai mới có được, đã vậy tay bị khâu 10 mũi, đau kinh khủng luôn đó, cổ nữa, cổ em mà sau này có sẹo là không ai cưới. Trời ơi có ba mẹ nào ác như ba mẹ em không, huhu sao họ không đeo bao cao su đi, họ đẻ ra em làm gì trời...."
Darling tức tốc nói không ngớt, cùng lúc với nhiều biểu cảm sắc thái mà trước giờ cô không thể hiện ra khiến Kenma có chút bất ngờ. Anh không nghĩ cô lại phản ứng như vậy, cảm giác như cô bé ít nói, trầm tính ngày nào như được thay thế bằng con người khác vậy.
Để ý thấy Kenma nhìn mình mà không nói lời nào, Darling mới thấy mình lỡ để lộ con người thật của mình, cô đưa tay lên che miệng. Giả bộ ho khan vài cái cho đỡ quê, rồi dùng lại vẻ mặt lạnh lùng đầy thương hiệu hay thấy, phát ngôn một câu ngầu lòi.
"Em...thích cảm giác bị kim đâm"
"...."
Ặc, mình nói bậy rồi
"Em xin lỗi....em không nên làm vậy, nhưng cơ thể nó tự phản ứng..."
Đúng vậy, thời cha sanh mẹ đẻ ra, Darling thừa biết rằng cô sợ đau nhất. Ngay cả vết xước từ cái cây cũng làm cô nhức vài ngày, hay thậm chí bị cắt trúng tay cũng làm mặt mày cô tái mét, bủn rủn tay chân. Thế lý do gì khiến Darling lại có thể tự hành động đến mức khiến mình bị thương mà không khóc lóc một tiếng.
Đó chính là, cô không thể nghĩ được gì khác, cơ thể cô không thể tự hành động theo ý thức kiếp trước. Có lẽ bởi vì cơ thể Darling đã quen với ký ức kiếp này, lạc quan cỡ nào cũng không khiến cô đỡ mệt mỏi như hiện tại.
Và đó chính là lý do, khi nhận thức được cơn đau đến. Lý trí Darling mới quay trở lại, cô như bị ai đó điều khiển, không theo quy luật mà tự đâm mình . Lúc đó Darling mới nhận ra rằng, cho dù muốn chết cỡ nào, cô cũng không muốn mình chết.
Kenma đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Darling, anh không dùng lực mạnh vì sợ sẽ làm vết thương rỉ máu. Xoa nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ gì đó quý giá, Kenma chậm rãi mở lời.
"Em cứ khóc đi"
Darling thừa biết Kenma không hề có tình cảm với mình, Darling đối với anh chỉ là một sự kích thích mới như Kenma đối với Hinata trong truyện. Đó không phải là thích hay yêu, anh chỉ thấy hứng thú với cô thôi.
Tuy nhiên, Darling lại vô cùng xúc động khi có người hiểu được cảm giác mình lúc này. Cô khóc thảm thiết, khóc tới mức chẳng thể khóc được nữa. Kenma vỗ đầu cô dịu dàng, rồi gạt lấy những giọt nước mắt từ cô.
Dịu dàng chân thành đến như vậy, nhưng Darling không thể có được anh.
Khóc xong, Kenma dìu nhẹ nhàng Darling lên xe. Kei thì được ba mẹ đón bên ngoài, thằng bé không cho vào thăm cô. Mọi người hôm đấy đều về nhà an toàn, cô cũng không thể đi học liền nên xin nghỉ một ngày.
Qua ngày thứ hai cô vẫn đi học bình thường, bài vở có Hera chép lại, thầy cô giáo và bạn học trong lớp thấy Darling thương tích đầy mình thì không khỏi bất ngờ và xót xa, nên họ cũng chẳng làm phiền hay hỏi lý do.
Kuro bảo cô không cần phải tới CLB làm gì, nhưng cô vẫn chăm chỉ tới để giết thời gian. Yamamoto khi thấy cơ thể cô đầy vết thương thì anh lại là người khóc to nhất, mọi người sau khi nghe chuyện thì đều tới động viên.
Darling như cô em gái được cưng chiều nhất CLB, ai cũng vui vẻ dành chút thời gian hiếm hoi trò chuyện cùng cô. Họ không để Darling đụng vào công việc gì cho dù cô bảo không sao, cô bị thương chứ không phải bị tật nguyền.
Tuy vậy, mọi lời cô nói đều vô ích.
Ông bà bên nội ngoại nghe tin Darling bị thương, liền tức tốc từ Tohoku chạy thẳng lên Tokyo nói chuyện với ba mẹ Darling. Cô không biết họ nói gì nhưng khi được nghe Kei kể đại khái, cô cũng hiểu được.
Ba mẹ cô bây giờ chẳng nói lời nào, còn chuyển thêm tiền vô tài khoản của cô. Darling nhìn số tiền được chuyển tới, trong lòng cảm thấy chua xót. Mẹ cô bà tuy không nói hay gây kích động gì thêm, nhưng hiện tại Darling vẫn có thể yên tâm sống ổn cho tới khi tốt nghiệp.
Bà ấy sẽ không bỏ cuộc.
Darling thừa biết điều đó.
Vừa may, một tuần sau khi bị thương là tới lễ nên cô được thoải mái vui chơi tận 1 tuần ở nhà ông bà.
Cuối tuần này cô sẽ về nhà nội ở vùng Tohoku để thăm ông bà, Darling cảm thấy mọi thứ như đang nở hoa. Cuối cùng cô cũng có thể được đi ngắm nhìn trường Karasuno, được gặp Hinata - mặt trời nhỏ bé của mình.
Bắt một chiếc xe, cô nhắn tin cho một người, nhanh chóng màn hình hiển thị tin nhắn mới.
"Anh sẽ chờ bé yêu của anh, khi nào em tới anh sẽ đón em"
Darling cười thầm khi nhìn thấy tin nhắn, cô nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Chớp mắt một chút là đến nơi, cô ngồi ngay trạm xe, chờ người tới đón.
"Darlingggg ơi, bé yêu của anhh"
Một thanh niên cao ráo, đẹp trai chạy tới, dẫn theo biết bao ánh nhìn dòm ngó. Nhưng chàng trai ấy vẫn không quan tâm, theo sau cậu là một chàng trai khác cao hơn, họ đều mặc đồng phục trường Aoba Johsai. Vâng, các bạn không nhìn sai, diễm phúc lớn nhất kể từ khi Darling được isekai vẫn không ngừng xuất hiện.
Được ban cho cơ thể đầy bơ phẹt cùng gia thế đồ sộ, tuy có phần dark nhưng không sao, cô được buff cho sức mạnh tài giỏi thì chút đau khổ này là gì. Sau đó còn được ngồi chung xe với Kenma, được làm quản lý câu lạc bộ với husbando mình yêu thích, và giờ đây, đãi ngộ to lớn nhất cuộc đời cô đó chính là được làm em họ của Oikawa Tooru.
Cái sự đẹp trai này....aaaaaa
Oikawa là anh họ cô bởi vì ba anh là anh của ba Darling, Oikawa đã nuông chiều Darlinghết mực kể từ khi cô được sinh ra. Đối với anh, một cô em gái dễ thương tài giỏi như này phải được cưng chiều mới phải.
Oikawa biết được cô đã phải chịu tập luyện đầy khắc nghiệt từ khi còn nhỏ, nên trước khi nhà Darling chuyển lên Tokyo, Oikawa là người âm thầm giúp đỡ cô trốn những buổi tập ma quỷ đó. Còn đứng ra chịu trận thay cho Darling, nên ký ức của kiếp này, Darling khi đối mặt với Oikawa là con người thật của mình.
Oikawa ôm chầm lấy Darling, anh để ý thấy vết thương từ cô nên cố gắng không đụng chạm đến. Oikawa lo lắng nâng mặt Darling trên, dòm ngón trước sau rồi thở dài, nước mắt chảy xuống.
"Aaaa, bé yêu của anh bị thương....huhuhu"
Oikawa dàn giụa nước mắt khóc lóc, Darling không quan tâm anh, cô gật đầu chào người phía sau - Iwaizumi Hajime. Cứ mỗi dịp hè là Darling lại chốn ba mẹ bắt xe 1 mình về thăm ông nội, và đương nhiên hai người này lúc nào cũng là người ra đón cô.
"Nè, cậu ôm Darling nhiều quá làm con bé đau đó" Iwai đằng sau lôi cổ áo Oikawa kéo lại, anh nhìn Darling từ trên xuống, vẻ mặt đau xót.
"Em....thiệt tình, cô chú có rút kinh nghiệm được không vậy"
Iwaizumi là bạn của Oikawa từ khi còn nhỏ, dĩ nhiên anh cũng là người chứng kiến cô trưởng thành. Bạn nghĩ chỉ có sức của Oikawa mới giúp được Darling thoát tập ư, không đâu. Phần lớn đều là nhờ công của Iwai, Oikawa bị phạt là do anh bất cẩn làm lộ.
Darling nhìn hai người vui vẻ gật đầu, giải thích hết mọi chuyện rồi cùng nhau về trường Aoba Johsai. Vì chỉ có 1 ngày nghỉ trong tuần, mà mai Oikawa mới được nghỉ nên hôm nay như thường lệ, cô theo họ về trường Oikawa chờ bọn họ tập xong.
Oikawa đeo balo trên vai dùm Darling, anh lấy áo khoác của mình mặc cho Darling. Nhìn thấy Darling vô cùng dễ thương trong chiếc áo to rộng của mình, Oikawa hôn chụt lên má cô.
"Nè nè, Darling cấp 3 rồi đó"
Iwai thấy thế liền đấm vô mặt anh một phát, sát gái thì thôi chứ đừng làm như vậy với em họ mình.
"Darling dễ thương như vậy làm tớ kiềm không nổi, thấy em ấy bị thương như này làm tớ đau thắt cả ruột gan"
"Tên siscon này, cậu bệnh thế"
Không quan tâm tới lời Iwai, Oikawa mỉm cười cuối đầu xuống nhìn Darling.
"Em muốn nắm tay ai dắt đi nào"
Darling làm vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, xong cô bước đến bên Iwai, đưa tay ra trước mặt anh. Iwai thấy thế liền nắm lấy tay cô, giơ lên trước mặt Oikawa cười tự đắc, làm bộ mặt của người thắng cuộc.
"Cậu.....cậu là đồ tồiii" Oikawa hét lên đầy ghen tị "Huhuhu....Darling không cần anh nữa rồi"
"Mình đi thôi anh Iwai"
Darling bước đi thẳng thừng cùng Iwai, Oikawa làm bộ mặt của kẻ đáng thương, lủi thủi theo sau. Darling xoay người, đưa nốt bàn tay băng bó của mình cho anh, Oikawa mắt mừng rỡ, đưa tay nhận lấy tay nhẹ nhàng, như nâng một vật báu.
Ba người họ, Darling đứng giữa, tay trong tay về trường kéo theo bao ánh nhìn ghen tị từ cô gái khác. Giữa đường Oikawa và Iwai mua một chút đồ vặt và sữa phòng hờ vì sợ Dalring đói. Iwai chan một tay xách túi, Oikawa bên tay kia cũng xách túi.
Nhìn mặt Darling thế thôi chứ nội tâm cô gào thét dữ dội vô cùng, đây chính là cảm giác mặc dù không phải tình yêu, nhưng nó còn hơn cả rình yêu.
Còn diễm phúc nào nữa không, cho tui nữa đi.
Ba người tay trong tay bước vào trường một cách đường đường chính chính, mặc dù đang lễ nhưng vẫn có nhiều CLB sinh hoạt nên ai cũng đều quay đầu ngước nhìn, bàn tán về Darling.
Bởi vì Darling được nắm tay bởi hai người đẹp trai và nổi tiếng nhất trong câu lạc bộ, có được làm bạn gái cũng không biết có thành không.
Đấy đấy, đúng rồi đấy, bàn tán nữa đi. Các người không có diễm phúc như tôi đâu, muốn được như này ư, đi isekai đi.
Gương mặt đầy đắc ý hiện lên, Oikawa thấy thế liền chọc ghẹo.
"Được nắm tay với anh họ đẹp trai như này, em nên cảm thấy diễm phúc đi bé yêu"
"Đừng nắm tay em nữa"
Darling làm hành động giả bộ rút tay, Oikawa thút thít xin lỗi.
"Anh Iwai có thấy anh Oikawa càng ngày càng tự luyến nặng không"
"Em nói đúng đấy"
Iwai cười đùa theo Darling, anh giương gương mặt đắc ý về phía Oikawa để chọc tức cậu. Iwai coi Darling như em gái mình, nuông chiều và bảo bọc cô như Oikawa.
"Anh không biết ai mới là anh của em"
"Anh Iwai đó" Darling trả lời tỉnh bơ.
"Em làm anh đau lòng đó Darling à"
"Đồ siscon nặng" Iwai buông lời mắng rủa.
Vô tới sân thể thao, Darling được hai anh sắp xếp vô một chỗ, bày đồ ăn ra bàn cho cô. Tựa như hai ông anh đanh nuông chiều em gái. Các thành viên CLB đều quen mặt cô cả nên họ cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ có vài thành viên năm 1 thấy lạ với việc này.
Darling chào HLV ngồi bên cạnh mình, cô giơ tay bóc một bịch bánh, vừa ngồi ăn vừa tán phét với HLV. Các chị gái trong trường đều không khỏi ghen tị với Darling, còn cô thì mặt mày phỏng ra, giương giương tự đắc.
HLV biết tình cảnh của Darling, ngồi bên cạnh khuyên nhủ một chút rồi chia sẽ cùng cô. Thật ra HLV rất thích Darling, trông cô trầm tính với người ngoài vậy nhưng những người cô đã thân thiết, cô cũng bộc lộ vẻ cởi mở, nhanh nhạy của mình.
"Ừm, ta hiểu rồi. Cháu rất giỏi và có tài năng nhưng mà cũng không nên ép mình, cố gắng đối mặt với họ đi nhé"
"Vâng ạ"
Bởi vì có Darling đến nên hình như cả đội như vô hình được tiếp thêm sức mạnh, tập luyện vô cùng hăng say. HLV ngồi bên cạnh cười bảo.
"Ngày nào cháu cũng đến đây thì tốt quá"
"Haha, cháu cũng muốn vậy"
Các thành viên CLB năm 1 lần đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mặc dù băng bó hơi ghê nhưng vẫn có nét đẹp rất cuốn hút. Bọn họ mãi nhìn ngắm cô nên không chú ý trái bóng kia đang bay tới mặt, đáp một cách vô cùng nhẹ nhàng lên.
"Hởooo, mấy chú nhìn cái gì"
Oikawa và Iwai đồng thanh, gương mặt đầy sát khí đang vô cùng tức giận, trông họ rất đáng sợ, hai người nhìn cảnh cáo mấy tên năm 1 khiến ai nấy đều són ra quần.
Một thành viên năm 1 lên tiếng, dò hỏi.
"Anh Oikawa thì khỏi nói, nhưng Iwai-senpai, anh thích Darling hả..."
"Chú nói điều gì nghe kinh tởm thế"
Iwai trợn mắt nhìn tên năm 1 đầy cảnh cáo.
"Đúng đó, cậu đang nói gì vậy hả" Oikawa phụ họa theo.
"Em...em muốn làm quen..."
Lời chưa nói đã vội nuốt vào trong, Iwai và Oikawa hằm hằm bước tới, nhìn cậu học sinh năm 1 bằng vẻ mặt muốn đánh người.
"Darling mà có bạn trai thì sẽ phải dẫn về cho anh và Iwai xem trước, riêng cậu.....hahaha chưa gì tụi tôi thấy đã không có cửa rồi"
Darling nhìn bên kia, không biết đã xảy ra chuyện gì mà thấy cậu học sinh năm 1 kia khụy gối xuống, làm bộ mặt đau khổ.
"Hai đứa này, đụng tới cháu là như mất nhân tính mà..."
HLV ngồi bên cạnh chậc lưỡi, nghe hiểu vấn đề, Darling cũng trả lời theo.
"Cháu cũng thấy vậy ạ"
"Hahaha, Ohara-chan thú vị nhỉ"
"Cháu cảm ơn ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro