Chương 9: Dọn ở riêng

Lev chẳng qua là lần đầu gia nhập CLB bóng chuyền nên chưa thành thạo, nhưng Darling là một con dân biết trước cốt truyện. Lev sau này sẽ vô cùng khó nhằn với Hinata.

Đếm nhẩm thời gian đội Karasuno chạm mặt với Nekoma thì tầm cỡ một tháng nữa, cũng đã tới lúc đến lượt cô nên chuẩn bị cho trận chiến của mình.

Đội tuyển dự bị quốc gia của mẹ cô là nơi bà tập hợp những thành viên vượt qua giải bóng chuyền thiếu niên quốc gia từ những năm về trước, hoặc đi lượm nhặt từ các giải đấu nhỏ bao gồm những thành viên trong nhiều đội nữ xuất sắc nhất, có khi trong một đội vô danh nào đó cũng nên.

Gồm những thành viên U20, một đội tuyển được rèn giũa từ ngày này sang năm khác, lúc nào cũng bổ thành viên mới. Từ nhỏ, Darling được mẹ ghép cho tập luyện với nhiều đội khác nhau nhằm phù hợp với độ tuổi của cô, các huy chương vàng, cúp vô địch đều được cô ẳm về.

Vì thế nên có bé này mới được gọi là thần đồng. 

Thỏa thuận giữa Darling và mẹ là cô chỉ được tự do trong vòng 3 năm cấp 3, sau 3 năm cô phải về đội tuyển. Mặc dù bà quyết định sẽ không để cô thi đấu, nhưng cô vẫn phải đều đặn đi tập. Trời sinh cơ thể Darling dẻo dai, khỏe mạnh, bật lại xa sức lại bền, nên những bài tập nặng của con trai, Darling vẫn có thể hoàn thành ở một tiêu chuẩn cho phép.

Để có thể vận dụng khả năng tối đa này, ba và mẹ cô đều chia thời gian cho Darling đấu đội nam lẫn nữ. Không một ba mẹ nào lại không muốn tốt cho con, nhưng Darling thấy họ chỉ đang muốn tận dụng triệt để đứa con gắn mác thiên tài này thôi.

Họ chỉ muốn đào tạo để Darling có thể thi đấu Olympic cho quốc gia, nhưng họ lại không hề quan tâm con họ có muốn hay không.

Thiên tài gì chứ, Darling thừa biết những kĩ năng mà người ta thường gọi cô, lại chính là nhiều lần luyện tập khắc nghiệt, cô đã phải vật lộn tới cỡ nào mới được như bây giờ.

Để phát triển ước mơ của mình, Darling ngày đêm luyện tập nâng cao khả năng vẽ, cùng lúc với luyện tập bóng chuyền. Tác phẩm của Darling khi gửi đi đều được hoàn trả lại, nhưng thật may mắn vì có một nhà làm game nhìn trúng cô, hàng tháng họ đều đưa ra bản thảo để cô thiết kế những nhân vật trong vài dự án nhỏ của họ.

Tuy công ty đó không lớn danh lắm, nhưng đối với Darling đây là tiền đề cho sự phát triển sau này của mình. Cùng lúc đó cô cũng mở rộng ra để bán tranh, bán phụ kiện được cô fanart lại từ những bộ anime nổi tiếng trong thế giới này.

Tới lúc rồi

"Chuyền bóng qua đây, Kenma"

Bóng được chuyền đúng ngay tay đập Kuro, một cú đập thẳng bay tới sân bên kia. Trận đấu được kết thúc một cách nhanh chóng, Darling đem nước tới phát cho mọi người. Cũng  tới giờ về nên cô cùng mọi người dọn dẹp, tổng kết lại các đòn tấn công và ghi điểm, sự tiến bộ của từng người hôm nay.

Tới tận bây giờ Darling mới tận mắt được chứng kiến sức mạnh của Nekoma, mặc dù kiếp trước cô đã ghiền ngẫm từng tập anime - manga nhưng khi được thấy mọi người tập hăng say. Nhịp tim Darling đập liên hồi, niềm hứng khởi cùng nhiệt huyết của bản thân trỗi dậy.

Đúng là cô ghét bóng chuyền, nhưng đó là cô của trước đó, bây giờ cô cũng chẳng thích mà lại chẳng ghét, cô chơi và tập chỉ vì mẹ cô ép buộc. Sở thích duy nhất tới tận bây giờ vẫn là vẽ, vì thế nên cô càng phải cố gắng thoát khỏi chướng ngại to lớn trước mắt, rồi sau đó vui vẻ sống cuộc đời mà mình mong muốn.

Cho tới lúc đó, Darling sẽ phải kết thúc sự nghiệp bóng chuyền của mình bằng một trận đấu gây cấn, ngầu nhất có thể. Khi nhắc tới tên Darling - Nữ hoàng sân bóng, cùng chuyền hai đầy tài năng của mình, không ai có thể nghĩ đội bóng nữ lại có thể thi đấu nhiệt huyết không kém gì đội nam.

Không ai nghĩ khi coi một trận đấu nữ lại có thể gây cấn như coi một trận đấu nam bình thường. Sự phân biệt giới tính tuy không còn gay gắt nhưng nó vẫn còn tồn tại, chẳng ai quan tâm những vận động viên nữ thắng giải hay đạt được thành tựu gì. Chỉ có những người đặc biệt mới có cơ hội đó.

Tuy nhiên, tất cả đều được hướng chú ý bởi vì Darling, số trận giải đấu Darling thua tỉ lệ nghịch với số trận cô thắng. Bởi vì mọi người đều được chứng kiến sự trưởng thành từ Darling. Khi cô thua ở giải đấu năm ngoái, cô đã bỏ cuộc và không bao giờ trở lại nữa.

Ai cũng đều thất vọng, họ chửi bới Darling vì cô mới thua một trận đấu trong chuỗi những trận thắng khác, họ coi thường chỉ vì cô chạy trốn. Nhưng mấy ai biết rằng, sau trận đó, cô đã phải chịu chỉ trích và những trận đấu tập đầy đau đớn, mệt mỏi cỡ nào.

Vẫn còn một chút thời gian, Darling thay đồ rồi chờ Kenma tới. Hầu như mọi ngày cô đều tập cùng Kenma, chỉ anh các tư thế rồi nâng chỉnh khả năng điều chỉnh thời gian chuyền bóng tới sao cho hợp lý.

CLB bóng chuyền Nam Nekoma có một đặc tính đặc biệt từ xưa đến nay, chính là "nuông chiều chuyền hai quá mức". Lối chơi của họ xoay quanh chuyền hai, chiến thuật, cách vận hành, di chuyển cũng như tiến độ trận đấu, mục đích là không để cho chuyền hai phải hoạt động quá nhiều. Suy nghĩ này đã giúp đội bóng rèn luyện khả năng phòng thủ mạnh mẽ và được biết đến với cái tên "Nekoma chuyên thủ".

Vì vậy khi cô được xem vài trận đấu tập giữa Nekoma và trường khác, cô đều cảm thán trước tài năng của Kenma. Tuy nhiên, so về việc đó thì Darling cảm thấy mình cũng không kém cạnh, vì ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được học cách tư duy trên chiến trường trước khi được học cách đánh bóng.

Cô là bộ não sống của cả đội, còn Hera là trái tim. Hera là người bắt kịp lối chơi và hướng dẫn cho cả đội theo kịp những đòn tấn công, chiến thuật nhanh và khó của Darling. Đối với họ, việc tư duy phải đồng điệu với cơ thể, đó là lý do vì sao năm nay đội tuyển dự bị U20 lại hot đến vậy.

Những lối chơi đầy bất ngờ và khó đoán dẫn tới nhiều chiến thắng vẻ vang, nhưng bởi vì bộ não của cả đội đã rời sân, nên bây giờ chả ai còn trông đợi gì nhiều vào đội tuyển dự bị. Cho tới giờ họ vẫn chỉ thi đấu trong nước và quốc tế với quy mô nhỏ, những thành viên chính thức khác đã được tranh tài cùng những đội chơi quốc tế chuyên nghiệp khác từ lâu rồi.

Trong đội của Darling, ai cũng biết chứng bệnh này mới tái phát từ lần đấu cuối cùng vào năm ngoái. Và người khiến Darling vô bước đó chỉ có vị huấn luyện viên đầy khắc khe, độc tài của mình. Mọi người đều sợ bà ấy, nên ngoài việc nhìn Darling chịu phạt đầy khổ sở, họ cũng chỉ có thể an ủi, bảo vệ và động viên ở một mức độ nào đó.

Thành viên trong đội mỗi lần khi thấy Darling bị quở trách và phạt nặng bởi vì chỉ huy, hướng dẫn đội không tốt. Ai nấy cũng đều tập luyện càng chăm chỉ hơn, vì đội thua là Darling sẽ phải chịu trách nhiệm.

Vừa đập một quả tới Kenma, cô cũng hướng dẫn cách Kenma cách đón bóng sao cho tốt để mà chuyền cho tay đập. Cô nghiền ngẫm lại quá khứ của mình, đưa ra quyết định cuối cùng dành cho bản thân.

Kết thúc buổi tập, cô thay đồ và cùng Kenma ra trạm xe bus. Bởi vì nhà họ cùng hướng đi nên những ngày có buổi tập riêng, cả hai người cùng về. Họ là những người cuối cùng ra về.

"Em thấy anh không hứng thú với bóng chuyền, anh chơi vì bạn anh chơi. Thế tại sao anh lại giúp đỡ em"

Kenma ngáp một tiếng, lười biếng trả lời.

"Vì em lúc đập bóng trông rất ngầu..."

"Chỉ có thế"

"Ừ, trông rất thú vị"

Darling cạn lời, không biết nói gì hơn.

"Em còn áp lực nữa không"

Được Kenma hỏi thăm đầy quan tâm như thế, Darling có chút không ngờ tới.

"Nhờ có kẹo của anh, mà em thấy tốt hơn nhiều"

".....Thế thì tốt"

Hai người tạm biệt nhau tại nhà Kenma, bởi vì chỉ cần đi thẳng là về tới nhà nên Darling không cần Kenma đưa về. Từ xa, Darling thấy Kuro chờ trước cửa nhà Kenma, anh hình như cũng thấy hai người bọn họ nên anh vẫy tay chào.

"Em về đây, tạm biệt anh Kuro"

Kuro đẩy vai Kenma, thì thầm vào tai cậu.

"Nè, cậu thích em ấy hả"

Kenma không thèm liếc mắt sang Kuro, anh đẩy cửa đi vào nhà, Kuro thấy thế cũng không chọc nữa. Dừng trước cửa nhà, Darling không dám mở cửa bước vô, Darling có thể cảm thấy nhịp tim gia tốc đập nhanh, chực như nảy ra khỏi lồng ngực.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, tự dưng chột dạ không dám nhúc nhích, qua một hồi lâu mới dám mở cửa, bước vô trong. Vừa đúng lúc cô về là bữa ăn vừa dọn lên, cô thay đồ rồi phụ giúp em trai dọn mâm cơm. Nhìn thấy nét mặt căng thẳng từ Darling, Kei thở dài.

"Đợi ăn xong rồi hẳn nói"

"Ừ"

"Chị đừng lo, mặc dù em ghét chị....nhưng em sẽ bảo vệ chị"

"Cảm ơn em trai"

Darling nhẹ nhàng xoa đầu Kei, rồi dọn nốt lên bàn ăn. Hôm nay cũng như mọi ngày, bữa ăn đầy ngột ngạt và khó chịu vẫn diễn ra như thường kệ, Kei thì lải nhải việc học trong trường, ba và mẹ thì ậm ừ cho có.

Cái gia đình này tồn tại chỉ vì gì cơ chứ, họ đẻ con ra được thì họ muốn làm gì thì làm à. Darling ráng nhịn một chút, đồ đạc cần thiết thì cô cũng đã mang qua căn hộ Hera, cô đã suy nghĩ rằng mình sẽ ở chung với Hera, hai người cùng họ thì chi phí sẽ rẻ hơn so với một mình.

Ba Darling ăn xong chén cơm, đặt lên bàn rồi nhìn thẳng mặt cô, giọng điệu trầm thấp nói.

"Hôm nay con muốn nói gì"

Như không thể tin được vẻ mặt mình đã dễ đọc thấy, Darling bình tĩnh đặt chén cơm xuống bàn, nghiêm túc nhìn thẳng vô mắt ba cô, chậm rãi mở miệng.

Bầu không khí trên bàn ăn lúc này ngay lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt quay đều cùng tiếng hít thở chậm rãi của cô. Hít một hơi thật sâu, cô ráng nén cơn sợ hãi của mình xuống, chậm rãi nói.

"Con...sẽ ra ở riêng"

"Ừ" ba Darling từ tốn nói.

"Con chỉ là không chịu được cảm giác nghẹt thở trong nhà"

"Được"

Darling bất ngờ nhìn ba cô, ông lúc này không nổi giận như cô tưởng, được sự đồng ý từ một người, gánh nặng bỗng được giảm đi một chút.

"Không cần cho con phí sinh hoạt, con tự lo được, con vẫn sẽ đi tập theo sự quản lý của nhà.....nhưng con sẽ không thi đấu"

"Được, con cứ tùy ý"

Darling có chút mừng rỡ, cô ngẩng mặt lên nhìn thì không ngờ, mẹ cô hằm hằm bước tới, bà giơ tay lên.

Chát

Tiếng tát như xé đi bầu không gian tĩnh lặng, trên mặt cô hằn dấu bàn tay đỏ chót, cùng với vết xước từ cú tát ban nãy. Darling bất ngờ không ngờ tới sự tức giận này của mẹ cô, cú tát mạnh tới mức cô ngã ra đằng sau.

Ánh nhìn đầy giận dữ từ mẹ khiến Darling rùng mình, ba mẹ đẻ ở kiếp trước của cô chưa từng làm như vậy với cô. Cô nhìn ánh mắt cầu cứu từ ba, thì thấy ba cô không quan tâm tới mình, yên lặng uống nước.

Ra là vậy

Cuối cùng Darling cũng hiểu ra, sự đồng ý của ba cô chẳng là gì cả, người cô cần sự cho phép phải là mẹ của cô...

Cái gia đình khốn này khốn nạn thật.

Mẹ cô xấn tối, dùng hai tay kéo cổ áo cô lên, dấn mạnh thẳng vô tường. Bà nghiến răng, giọng nói đầy giận dữ, hét thẳng vô mặt cô.

"Mày muốn chết hả, mày muốn thoát khỏi tao phải không"

Kei bật dậy, toan chạy ra can nhưng bị ba chặn lại, ông lắc đầu.

"Tao cho mày 3 năm, nhưng mày lại càng quá phận cho phép, mày muốn tao giết mày đi hay gì"

Cô bị xóc mạnh tới nỗi đau điếng cả thân người, sức mạnh của HLV quả thật không đùa. Tóc rũ xuống một nửa khuôn mặt, bên mặt kia rươn rướm máu, ánh mắt của cô bây giờ lạnh lẽo tựa hồ nước tĩnh. Cô cười khan, giọng nói lạnh lùng đầy phẫn uất.

"Được, con không cần mẹ giết con, con tự chết cũng được"

Darling dùng hết sức lực đẩy mẹ cô ra, cô chạy thẳng tới bàn, cầm lấy ly thủy tinh đập mạnh xuống. Mãnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, cô cầm một mãnh, kề ngay cổ mình đâm nhẹ vô, máu chảy xuống, tay vì bấu chặt nên bị mảnh thủy tinh cắt sâu, máu chảy ròng ròng.

Lần đầu tiên cả hai người làm ba mẹ kia thấy con gái mình phản ứng dữ dội như vậy, đã vậy bộ dạng muốn chết đó lại vô cùng bình tĩnh như vậy. Ánh mắt vô hồn như xé đi trái tim họ, cô nở nụ cười ngạo mạn, nhìn họ đầy thách thức. Hai người bất động không biết nên làm gì, im lặng không dám khiêu khích cô.

Kei nhận thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, cậu liền xông vào đoạt lấy mãnh vỡ từ tay cô, cậu ôm Darling vào lòng. Giọng nói đầy run rẩy, sợ hãi.

"Đã vừa lòng hai người chưa" Kei khóc

"Sao hai người không tận dụng con, buông tha cho chị con"

Darling bất ngờ, hóa ra bấy lâu nay cậu em mình lại suy nghĩ cho mình đến vậy. Thì ra cậu muốn vô đội tuyển ba, là vì nghĩ cho mình.

"16 năm nay, hai người áp bức chị ấy cỡ nào....tới mức chị ấy nói muốn chết, ánh mắt vẫn không có chút sợ hãi"

Kei không thèm nhìn phản ứng của ba mẹ mình, nhanh chóng bế Darling chạy ra ngoài, bây giờ phải đưa cô đi bệnh viện băng bó vết thương nếu không cô sẽ mất máu. Vì quá gấp rút nên Kei không kịp mang điện thoại, cậu tính gọi cho Hera qua trợ giúp mình.

Darling nằm tron vòng tay Kei không chút phản ứng, có lẽ tinh thần cô bây giờ đã sụt đổ tới mức không thể vựt dậy. Máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng, Kei vừa chạy vừa khuyên chị mình tỉnh táo lên. Sắp ra đường lớn để bắt taxi, nhưng do chạy nhanh quá nên anh lỡ đâm sầm vào một người con trai cao lớn.

"A, xin lỗi cậu, cậu không sao chứ..."

Kei vẫn ôm chặt Darling, cậu không để cô ngã, nhìn người được Kei ôm trước mặt có chút quen. Người thanh niên kia nhăn mặt lại, vẻ mặt bành hoàng không thể tả.

"Ohara, em làm sao thế"

Kei bất ngờ nhìn lên, cậu bé cảm thấy may mắn vì bắt gặp được người quen của chị mình. Kuro hết sức bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình, anh nhanh chóng chạy vô nhà Kenma, hét lớn.

"KENMA, MAU RA ĐÂY"

Nghe thấy tiếng hét từ Kuro làm Kenma giật mình, anh nhanh chân chạy ra, kéo theo sự tò mò của ba mẹ của Kenma. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Kenma bất động, trợn mắt nhìn thấy mình mẩy Darling đầy máu, chợt cảm thấy tim như bị ai bóp lại, hô hấp khó khăn. Mẹ Kenma hoảng hốt, bà vội chạy vô nhà lấy hộp cứu thương, ba Kenma thì nhanh chóng lấy chìa khóa xe.

Mẹ Kenma băng bó cho cô nên đã cầm cự được máu, Kenma vẫn cứ bất động đứng nhìn, đối với anh, khung cảnh trước mắt như một thước phim quay chậm vậy. Ánh mắt vô hồn của Darling như một đòn chí mạng, cảm giác như thứ quan trọng mất đi. Kuro băng bó vùng cổ cho Darling, ngước lên vẫn thấy Kenma tay chân bủn rủn, không cử động.

Cũng phải thôi, Kenma vốn nội tâm, ít nói và không quan tâm đến ai. Lần đầu thấy người khác đầy vết thương như vậy, phản ứng như vậy cũng là bình thường. Kuro đứng dậy định tẩn cho Kenma một phát cho tỉnh, không ngờ thân thể Kenma bắt đầu cử động.

Vẻ mặt Kenma khó coi vô cùng, có thể hiểu ngay anh đang tức giận. Kenma đi tới nhận lấy Darling từ tay Kei, bế cô lên xe, để cô ngồi dựa lên người mình, hành động cướp người nhanh tới mức Kei cũng phải ngây người, mẹ Kenma bảo bà ngồi ở nhà đợi tin nên mọi người đi trước. Ngồi trong xe, Kei không nói lời nào mà cũng chẳng ai dám hỏi.

"Cho em mượn điện thoại"

"Ừ, được" Kuro đưa điện thoại cho Kei.

Kei gọi điện cho ba mẹ, thông báo tình hình, dặn họ tới bệnh viện nhưng đừng để Darling nhìn mặt, cậu bé lại sợ chị mình kích động.

"Chị không sao" Darling thều thào, Kei nắm chặt lấy tay chị mình, nước mắt rơi xuống, thút thít nói.

"Chị ngốc quá, chỉ có như vậy thôi mà lại kích động vậy"

Darling mỉm cười, vết thương trên cổ đau nhức khiến cô khó khăn khi nói.

"Em biết tính tình mẹ mình mà... Nếu chị không làm thì có khi mẹ chúng ta sẽ tẩn em trai của chị mất"

Thật ra Darling thừa biết, lúc đó cô không hề kích động tới mức mà muốn àm mình bị thương. Chỉ là ký ức cũ lúc trước cảnh cáo cho cô biết, nếu mẹ cô không trút cơn giận vô cô, thì em trai cô sẽ là cái bao cát của bà.

Bởi vì không thể để Darling bị thương khi thi đấu hay tập luyện, bà chỉ có thể trút giận sang người em trai cô. Lần đầu tiên cô biết việc này là vào năm 14 tuổi, mỗi lần cô bướng bỉnh làm bà tức giận, bà toan giơ tay đánh cô nhưng lại dừng lại. Darling nghĩ bà sẽ không đánh cô, nhưng cô thấy bà qua phòng Kei và đánh đập thằng bé.

Darling tới can ngăn lại khiến bà chỉ thẳng mặt, lên giọng cảnh cáo rằng nếu cô còn như vậy, Kei sẽ là người chịu đòn thay.

Từ lúc đó, Darling và Kei rạn nứt mối quan hệ, cô nghĩ rằng Kei ghét cô vô cùng vì cô làm liên lụy tới em ấy. Nhưng Darling không hề biết rằng, chính Kei là người đề xuất chuyện đó.

Kei ghét bóng chuyền, nhưng lại tập luyện cực khổ để có thể thay thế chị. Kei thấy chị bị ba mẹ áp bức, ngày đêm chỉ biết khóc, vết bầm thì càng ngày nhiều. Kei thấy chị mình khóc nhiều tới mức trở nên vô cảm, ít nói đi và trầm tính, vâng lời ba mẹ như một con rối.

Cuối cùng Darling đã có thể tự ý chống đối, nhưng không ngờ lại một lần nữa sự tự do bị ba mẹ rào lại, sự tự do này của Darling như được bố thí, cô chỉ có 3 năm để làm theo ý mình.

Người chị gái năm xưa của Kei, đã không thể quay trở lại.

Kei liền xóa số ba mẹ, anh bấm sang số Hera, ít ra trong ký ức của Kei. Hera là người chị và cũng là người bạn giúp Darling vực dậy tinh thần. Mặc dù Hera chỉ mới chuyển tới đội tuyển, nhưng cô mang lại cảm giác dễ gần, khiến người ta cảm thấy an tâm, tin tưởng.

"Ừ...chị tới ngay"

Tiếng đầu dây bên kia cúp máy, Kei im lặng suy nghĩ, Darling đoán được lời trên mặt Kei, cô nhẹ nhàng nắm chặt tay em mình. Kei bất ngờ trước phản ứng của Darling, anh nhìn chị mình một hồi, cuối cùng đành cuối đầu xuống, nhỏ giọng nói.

"Các anh....biết chuyện chị em"

"Ừ" Kenma im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Em sẽ kể cho các anh nghe..."

Kei hiểu, cuối cùng ngoài Hera ra cũng có những người bạn khiến Darling tin tưởng. Mọi người đều trầm mặc trước câu chuyện Kei kể, không ai nói lời nào. Cô gái này mạnh mẽ thật, dù cho có khổ sở cỡ nào cũng không hề khóc lóc hay than vãn.

Mặc dù ghét bóng chuyền nhưng vẫn cố gắng tập luyện theo sự ép buộc, bảo vệ em trai mình một cách thầm lặng, và Darling vẫn muốn vượt qua nỗi sợ của mình.

"Bác không ngờ, Darling đáng thương tới vậy" ba Kenma siết chặt vô lăng, nhìn lên gương chiếu hậu.

"Người làm ba mẹ như bác, lại chẳng bao giờ làm điều gì tồi tệ với con mình như vậy"

Không một ai nói gì, họ chỉ hi vọng lần này, ba mẹ của Darling sẽ thay đổi suy nghĩ lại, thay đổi cách đối xử của mình với con họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro