Chap 1

Hello!! Tôi là L/n y/n đây, và bây giờ tôi là học sinh cấp hai . Sáng hôm nay như mọi ngày, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an. Giác quan thứ 6 à??? Thôi kệ đi, hôm nay tôi có bài kiểm tra mà muộn cmnr nên tôi đang phóng đến trường với tốc độ bàn thờ. Nhưng tại sao tôi lại không để ý tới cái cảm giác bất an đó chứ. Khi đang chạy qua đường ,tôi không để ý là đèn đã chuyển sang đỏ và RẦM!! Một chiếc truck-kun đâm sầm vào tôi. Bây giờ toàn thân tôi bất động, máu chảy lênh láng một màu đỏ tươi...A đau quá! Tôi không thể chịu được cơn đau này, nó như đau đẻ vậy:))) ey ey nhầm hoàn cảnh kìa tác giả ơi..oke lại...nó đau thấu xương tủy,thị lực tôi kém dần, khung cảnh trở nên mờ ảo, những tiếng nói bên tai nhỏ dần, là do tôi sắp lên thiên đường sao. Tiếng xe cấp cứu vang lên, nhỏ dần và vụt hẳn.....
" Đây là đâu?"
Tôi lờ đờ ngồi dậy, xoa đầu. Nhức quá, nhưng chờ đã đây là đâu?? Mấy bồ tưởng bệnh viện hay tỉnh dậy trong cái giường với cái phòng lạ hoắc và mấy vết thương biến mất đúng hơm. Ừ thì đúng đó, nhưng chỉ một phần thôi, mấy vết thương disappeared và cái chỗ nào đó lạ hoắc. Ý tôi là lạ hoắc luôn, vì xung quanh chói vl với ếu có cái gì ở đây ngoài khoảng không vô tận cả. Không lẽ đây là thiên đường sao? Nhưng vái suy nghĩ ấy bị đập tan khi có một người..hay tinh linh?? Ừ thì vậy đó, thôi tiếp..xuất hiện trước mặt tôi.
-" Gì đây, một linh hồn lai à? Hiếm thấy quá"- tinh linh ấy cười
-" Linh hồn lai??"- tôi ngơ ngác
-" Giải thích cho dễ hiểu thì linh hồn lai là linh hồn rơi vào chốn hư vô-nơi không là gì và cũng chẳng có gì cả. Đây là nơi những linh hồn lạc lối do thờ ơ với cái chết, không luyến tiếc dương gian và không có khát vọng sống, mục tiêu của những linh hồn chưa xác định, đơn giản sống chỉ là sống"-tinh linh giải thích." Vì linh hồn không là gì và không khát vọng nên gọi là linh hồn lai"
Chờ đã gì vậy,tôi có thể hiểu được nó, tự hào về bản thân ghê:))))
-" Vậy cô là ai?"
-" Tôi là người dẫn lỗi cho linh hồn lai , là người đưa linh hồn lai về thế giới họ muốn, cứ gọi tôi là Harmonicadelienes".
-"Harmonix, vậy...."
-"Harmonicadelienes! Ảo winx à?"
-"Tên dài vậy ai nhớ:)))"
-"vậy cứ gọi tôi là Harni"
- "Vậy harni, cô nói vậy nghĩa là tôi có thể chọn thế giới mình sống đúng ko?"-"Yep có thể nói là vậy"
Aa!! Giờ tôi có thể chọn thế giới mình thích nek.Phấn khích quá đi, với một đứa thích anime thì nên xuyên vào bộ nào ta.Mấy bộ shounen như AOT hay MHA nghe có vẻ nguy hiểm . Thôi chọn mấy bộ học đường nhẹ nhàng thôi. A có rồi, Haikyuu,chính nó, cái bộ làm tôi u mê mấy bữa nay, rồi vô đó làm gì ta, đúng rồi Kenma iu dấu, husbando của mình. Nếu muốn mình làm quản lý thì mình có thể gặp anh mỗi ngày rồi, nghĩ thôi đã thấy vui rồi:))
.
.
.
.
"Cô bị điên à?"
Tôi giật mình, quay qua thì thấy Harni đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nãy giờ lạc trong suy nghĩ vừa tưởng tượng vừa cười giống con điên thật.
"Vậy tôi xuyên vào Haikyuu nhé"
"Được thôi"
Bỗng khung cảnh tôi sáng dần, sáng chói như nụ cười của Hinata ấy.
.
.
.
.
Vâng bây giờ mới vào motip nè.
Tôi thức dậy một lần nữa, dụi mắt và...WTF??!!  Khung cảnh này, căn phòng này sao giống trong truyện tranh vậy.Không, đích thị đây là thế giới của Haikyuu rồi.
"Y/n, gần trễ giờ rồi đây"
Tôi giật mình n lần. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tôi thấy tấm gương trong phòng tấm thì nhìn vào.Á à lại tưởng là bạn thấy mụt cu gái xênh đẹp tuyệt trần với cái body ngon ngẻ và chiều cao lý tưởng nhé. Sai rồi bạn tôi ơi, trong gương chính là bạn, đích thị là bạn, không ai ngoài bạn cả. Tôi ngạc nhiên vì tưởng rằng trong gương sẽ là một cô gái hoàn hảo nào đó nhưng...đây là tôi của kiếp trước mà?? Từ cân nặng đầu tóc chiều cao ngoại hình...tất tần tật đều giống hết.
"Y/n giờ có xuống không?"
Giật mình lần thứ n+1. Tôi thay đồ và lục đục chạy xuống và tôi lại ngạc nhiên lần thứ n...Tóc màu nâu nhạt, chiều cao khiêm tốn, đôi mắt nâu to nom như con mèo Munchkin. Đoán ra chưa? Yaku??!! Tôi thốt lên.
-"Yaku-san? Không phải là Yakkun-nii à??"- Yaku thắc mắc.
Đệt, Yaku-san tinh mắt lắm. Nếu bạn sơ xuất xíu thôi ảnh sẽ phát hiện ra ngay.
"À vì mới ngủ dậy nên vậy đó"- tôi gãi đầu
"Ừ ăn sáng đi"
"Vâng"
"À xíu nữa anh không có sinh hoạt câu lạc bộ, chúng ta đi học chung nhé?"
"Vâng"
.
.
.
.
Hé lô đây là lần đầu tui viết fic mong mấy cô thích
Thật sự lúc đọc lại tôi thấy nó tấu hài dã man
Chúc mấy cô một ngày vui vẻ
.
Tác giả: Mitty
🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro