❤️🔥¹
một mùa quýt lại sắp sửa đến rồi đi, hệt như người yêu cũ của bạn vậy.
gia huy còn chưa chơi đủ cơ mà. em không muốn đi học, vẫn còn muốn tụ tập đàn đúm múa phím cơ trong tiệm net cuối phố cùng thằng nam, anh hạo xuyên đêm. nghĩ đến cảnh đi học nhưng lại quên cách cầm bút thì thú thực nói ra cũng nhục thật.nhưng biết làm thế nào bây giờ, không mang giấy khen về, mẹ buồn mẹ khóc mất.
huy thì chẳng phải học hành giỏi giang xuất chúng gì đâu, bình thường thôi, nhưng cái mặt tiền của em thì khác. đi học được mấy chị khối trên tán tỉnh nhiều lắm. không thiếu gái nhưng em không cần. rồi cũng như bao người, một trong những động lực đến trường lớn nhất của em, chính là người trong mộng suốt bấy lâu nay. khiếp, người đâu mà đẹp hết phần thiên hạ.
"ôi dồi ôi anh long! ra đây đi anh, bạn em nó thích anh lắm." đình hữu - học sinh giỏi sử kiêm bạn cùng bàn của em. hoá thì không biết có gốc không, nhưng trịnh gia huy gặp được anh mấy lần trong ngày thì nắm rõ như trở bàn tay vậy.
"tao xin, dừng lại đi hữu, cái này làm mẹ gì có trong kịch bản?"
đấy, cái anh thái long mà huy thích cũng là đối tượng được nhiều vệ tinh vây quanh và để ý. anh vừa hiền, vừa đẹp, vừa học giỏi nên gia huy mê tít. học sinh cưng của cô thầy đấy, thứ dữ lù lù. cơ mà em là ai cơ? trịnh gia huy nè! mật lớn, tự tin nên em được nói chuyện với anh dăm ba câu rồi, câu nào câu nấy hở ra là tán cho con người ta ngoài mặt ửng đỏ, bên trong chấn động địa cầu.
hoặc cũng do anh hơi trầm nhưng phép tắc xã giao tốt nên huy mới có cửa.
anh long nhìn thằng cu khối dưới vẫy tay với mình như fan gặp người nổi tiếng, dù không nghe thấy gì nhưng cũng vẫn vẫy tay lại. trời, có quen biết gì đâu, người ta chào thì mình lịch sự mà chào lại thôi. rồi chợt anh nhận ra có cả cậu em tóc vàng choé hay trêu mình năm ngoái cũng ở đó. chẳng biết do ngại hay sượng trân mà mặt mũi anh méo xệch đi, nom hơi khôi hài. cúi đầu đảo mắt như rang lạc một vòng xong xuôi, ngẩng lên cố kéo khoé môi xinh lên cười một tiếng cho người ta biết là mình còn ổn, yên tâm xách giò chạy thẳng về lớp.
huy nhìn bóng lưng gầy ấy đi khuất tầm mắt, mới nghiến răng nghiến lợi nắm tay lại thành quyền, đấm thùm thụp vào vai hữu. thằng hữu điên máu, mắt nó đỏ lên quay sang huy, nó có lòng tốt giúp bạn thôi cũng bị cho ăn đập, chịu luôn.
"thằng ăn cháo đá bát! ông đây định giúp mày thôi mà mày làm căng vậy?!"
"bố cóc cần!"
"thế thằng nào tối qua up story giật giật bảo muốn anh về làm con rể nhà mình?"
"tao." một câu chắc nịch, quả là đàn ông đích thực.
thằng hữu nổi đoá, cái nết của gia huy chưa bao giờ là hết kinh khủng. quá tuyệt vọng, hữu thề với lòng mình không bao giờ giúp gia huy tán đổ crush nữa.
huy xoa xoa bàn tay, kệ đình hữu vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa, than trời than đất bên tai. nãy em còn chưa kịp chào lại thì người thương đi mất rồi. giờ mà chạy vào lớp người ta ngắm một lúc thì kiểu gì cũng bị dị nghị đến chết. mặt mũi chứ có phải mặt đường đâu mà đi qua đi lại nhiều lần được, cũng biết thẹn chứ bộ.
trống đánh báo tập trung, thằng hữu lôi gia huy xềnh xệch đi như bao cát hỏng. đau phết, nhưng em cũng chẳng buồn quan tâm, vì nãy giờ anh sượng cả người cũng làm em suy đủ rồi.
sau hơn 40 phút nhận lớp và bàn giao chìa khoá, em mới nhớ ra là còn phải bê mấy chậu cây của anh chị khối trên lên giúp họ theo lời cô chủ nhiệm. vừa đi đến hết dãy hành lang khu A, gia huy mới nhận ra anh long đang ở ngay trước mắt. vừa mới mừng thầm trong lòng thì đời em đổ nát. anh đang nói chuyện với anh thái, anh trai bóng đá mà mấy đứa con gái lớp em vẫn hay kể về, cười cười nói nói trông vui ra mặt. em mà nghĩ anh thái thích anh long thì chắc giờ đã lấy chậu cây choảng cho một trận rồi.
"anh, cây này em để đây nhé?"
"à bọn anh cảm ơn chú, để đây tí có gì anh chỉnh cho." anh thái vỗ vai huy, vừa dứt đã hét vào trong lớp "mẹ chúng mày không nghe gì à? để chú em nó mang chậu cây cho mà cứ ngồi lì đấy, cái mồm chúng mày đâu?!"
đại ca, không cần phô trương.
thấy cũng không còn gì thêm, em định bụng quay về, nhưng nghe đằng sau có tiếng gọi với lại. là anh long, anh long gọi gia huy!chim sẻ gọi đại bàng!
"này, anh cho cái kẹo, coi như lời cảm ơn nhé."
cảm động quá, cứ đáng yêu như thế này thì làm sao mà em đây có thể chống chọi được. lại còn được thêm hiệu ứng nắng và gió hoà vào làn tóc anh bay, huy bặm môi lại để lộ hai má lúm đồng tiền duyên dáng. phen này em sớm sẽ lăn ra vì quá liều mất.
có lẽ, mùa quýt năm nay cũng không thực sự kinh khủng lắm.
nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro