1
han sara có một người chị hàng xóm siêu siêu siêu kì cục. chị là người việt nam sang hàn du học, han sara nhớ cái ngành chị gái hàng xóm học tên cái gì mà... kinh doanh quốc tế ấy nhỉ? à ừ em ghét mấy cái toán học lắm, chỉ thích mỗi các môn văn học vẽ vời ca hát các thứ thôi. thế nên mỗi tối đều ngồi trong căn phòng ở tầng hai đàn hát vui vơ mấy bản tình ca. mà lâu lâu em nhìn trộm sang phía nhà xóm thấy chị gái ấy ngồi ở sofa đọc sách, trông ngầu phải biết, trong mắt han sara chị ta lúc nào lạnh lùng hết trơn. hôm bố mẹ bảo em sang nhà chị ta tặng ít kim chi, han sara còn vờ chọc cười thảo linh bằng cách nói câu tiếng hàn:
"say kimchi."
thì kết quả cũng như mọi người nghĩ, mặt thảo linh không có chút mùa xuân khẽ nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang đứng trước cửa nhà mình, tay thì xách một hộp kimchi thật to miệng thì cười tươi. cuối cùng thảo linh nói một câu cảm ơn sau đó là tặng lại nhà bác han một hộp nước nhân sâm dùng lấy thảo. han sara vác cái hộp nặng trịch về mà lòng như ai oán, người gì lạnh lùng thấy ghét.
ừ, thế nhưng chả biết bằng cách nào đó mỗi sáng han sara đi bộ đến trường học thì lại thấy trần thảo linh lẽo đẽo sau lưng.
có lần han sara cho tiền vào chiếc máy bán nước tự động gần ngã tư trên đường đi học, máy đã nhận được tiền rồi thế mà không thèm trả nước cho người ta. han sara đứng loay hoay một hồi trong lòng gào thét dữ dội, nhưng ngoài miệng chỉ dám chửi lảm nhảm vài câu vô nghĩa:
- khổ thật chứ, nhè chai nước ra đâyyyyy!!!!
- nghèo thì hay xui rủi nhỉ?
giọng nói trầm vang lên phía sau làm em giật mình, điều han sara không ngờ là trần thảo linh đang lù lù đằng sau. chị bất ngờ bước đến kéo em sang một bên, em thấy tim mình lân lân khi bàn tay tay kia chạm vào bắp tay mình, thì một tiếng rầm vang lên như trời sấm.
trần thảo linh vung chân đá mạnh vào máy bán hàng tự động.
han sara tròn xoe mắt, mọi thứ diễn ra quá nhanh.
và chai nước suối rơi xuống khay nhận hàng.
thấy vậy thảo linh mới bỏ đi, han sara phía sau nói vọng:
- em cảm ơn nhưng chân chị có sao không?
vẻ mặt em lộ ra vẻ lo lắng, khi nãy han sara thấy trần thảo linh vung chân cũng mạnh lắm đấy.
- không.
trần thảo linh trước giờ vốn kiệm lời nên han sara cũng không nói gì thêm, em nhận lấy chai nước xong cứ đứng ngẩn ra đó nhìn nó mãi.
trần thảo linh đi vào con hẻm nhỏ, ngoái lại đằng sau không thấy ai mới khẽ kêu đau:
- nãy đá hơi lố chi cho giờ đau chân. chị châu đỡ em với.
- may cái máy tự dưng chịu trả hàng đấy, không thì mày đá đến sưng cái cẳng cũng chả có chai nước nào cho người đẹp đâu.
bảo châu đang khoanh tay dựa tường nhưng vẫn không thể làm ngơ được, khổ thân em cô ai mượn làm màu với gái làm gì.
nhưng nếu trần thảo linh biết được hôm đó han sara không thèm uống chai nước thì chắc hẳn sẽ nổi đoá lên luôn.
nguyên nhân em không đụng tới nó hả? không rõ nữa, chỉ thấy chai nước suối ấy nằm một góc trên bàn học của sara, tem nhãn vẫn còn y nguyên hiện trạng. em còn dán một sticker hình con mèo đeo nơ trên nắp chai.
đúng là hết nói nổi.
---
người việt gốc thanh hoá du học hàn, gái đẹp siêu ngầu nhưng cưa gái thì hơi ngố tàu. từ cái vụ việc "chai nước suối" thì bảo châu mới khuyên đứa em mình nên tấn công nhiều vô thì con gái nhà người ta mới đổ. ừ khổ cái trần thảo linh "babo" mấy chuyện này là thật mà. nhìn con bé nhà bên cứ xinh yêu như nào ấy, da trắng môi đỏ hai má cứ hồng hồng như là em bé vậy. trái tim lần đầu biết rung động là gì rồi.
ban công nhà thảo linh có hai chiếc ghế, có bàn gỗ, có một bình hoa hồng nho nhỏ kế bên là vài quyển sách viết về kinh tế. mấy lần ngồi đọc sách vậy thôi chứ trong đầu của trần thảo linh có chữ nào đâu, giả vờ ngồi ở ban công tầng hai để nghe con bé han sara nhà đối diện đàn hát vài câu nhạc tình là trần thảo linh cũng vui trong bụng lắm rồi.
mà mỗi sáng thảo linh đều dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết lại đứng trước cổng nhà đi qua đi lại cho đến khi thấy han sara đi học. thảo linh đi bộ tò tò sau lưng han sara một đoạn ngắn thôi, vì ở ngã tư han sara phải rẽ bên trái đến trường trung học, còn thảo linh phải rẽ bên phải đến trường đại học của mình.
---
tháng năm, mùa nắng oi ả cũng đã dần qua nhường lại cho những ngày mưa tháng sáu. dạo gần đây thủ đô seoul vào mùa mưa, mây đen cứ kéo đến bất chợt rồi lại đổ cơn mưa có khi kéo dài đến tận mấy tiếng đồng hồ. có những buổi sáng thảo linh chỉ muốn cuộn mình trong chăn không muốn đi học chút nào, cơ mà lại nghĩ tới ai đó thì tự động thấy bản thân siêng hơn một chút, thức dậy đi học liền thôi.
buổi sáng hôm nay trong lành hơi mọi khi, trời xanh mây trắng, nắng lại dịu nhẹ, mùi hương cây cỏ vươn mầm cứ xộc thẳng vào mũi khiến con người ta cũng dễ chịu hơn. han sara nghĩ chắc hẳn hôm nay sẽ là ngày đẹp trời thay vì là những cơn giông kéo dài suốt gần cả tuần nay.
nhưng em đã lầm rồi, đến giờ chiều tan học thì mây trắng tinh khôi trên đỉnh đầu lại hoá thành tầng mây xám nhạt. trời bắt đầu mưa nhẹ, từng giọt cứ rơi đều đều như sợ làm thủ đô thức tỉnh trong buổi chiều cuối hạ và rồi dần nặng hạt hơn. mấy giọt nước cứ lưa thưa rơi lộp độp nhưng vẫn đủ làm ướt con người ta, mọi người cứ nháo nhào tìm chỗ trú mưa nhưng han sara lại sợ em không về kịp bữa cơm tối lại để bố mẹ phải lo lắng, nên bước chân cứ gấp gáp dưới trời nặng hạt. mái tóc em hơi ướt, gò má lại ửng đỏ lên vì lạnh.
chợt bước chân ai trông quen thuộc đi kế bên, chiếc ô màu xám bạc nghiêng xuống từ phía sau che đi nửa bầu trời đang ướt đẫm. một bàn tay khẽ chạm vào vai han sara nhẹ nhàng đến mức như cơn gió thoảng qua nhưng lại khiến bước chân em chững lại lòng ngực như bị siết chặt.
- đi gì mà như ai rượt vậy?
- chị linh...
trần thảo linh nói với tông giọng dịu dàng như trà nóng giữa chiều mưa lạnh. chị bước đến kế bên, han sara chậm lại một chút để người kia theo kịp. em khẽ liếc nhìn sang, trần thảo linh hơi nheo mắt lại vì những giọt nước mưa vô tình văng vào.
trần thảo linh lại nhếch môi nói tiếp:
- bộ muốn làm con mèo mắc mưa hay gì?
han sara cười cười không đáp lời, chẳng hiểu vì sao trong tim cứ như đánh trống ba da boom mỗi khi em đứng cạnh trần thảo linh.
dưới làn mưa rơi lách tách trên mặt ô. trần thảo linh khẽ xoay cổ tay nghiêng chiếc ô về phía han sara nhiều hơn, để phần vai em không bị ướt. cơn gió lùa qua nước mưa lại tạt mạnh vào người chị, làm ướt cả phần áo phía bên ngoài. nhưng thảo linh không nói gì cũng không nghiêng phần ô về lại phía mình. han sara biết chiếc ô nghiêng về phía mình, lúng túng hỏi nhỏ:
- chị linh, trời gió mạnh lắm coi chừng bị ướt mưa.
- không sao. chị khoẻ hơn em, ướt mưa tí thôi.
vẫn là thái độ trả lời dửng dưng lạnh lùng đó, han sara liền cắn môi tự trách mình lại nghĩ quá nhiều. chắc vì chị ấy không muốn đứa nhỏ hàng xóm bị bệnh thôi, chắc thảo linh thấy em cứ mềm xèo như cục bột trong mưa nên mới sợ em ướt mưa thôi.
- nhưng chị đi đâu lại gặp em đúng lúc này thế?
câu hỏi của han sara làm trần thảo linh thoáng đỏ mặt.
- à ừ... chị định đi mượn sách ở thư viện, tự nhiên gặp một con bé ngốc quên mang ô dưới trời mưa nên mới rẽ hướng cho đi nhờ ô.
- ai ngốc chứ?
han sara lí nhí phản bác giọng nhỏ xíu như tiếng mèo con. mà trong lòng em lại vui đó chứ, từ trước đến giờ đây chắc là câu dài nhất mà thảo linh nói với em.
trần thảo linh thấy vậy mới chẹp miệng nói:
- chị tiện đường ghé qua thôi.
- vậy thì phải cảm ơn chị rồi.
em chìa ra một hộp kẹo bạc hà giấu trong túi áo khoác đồng phục.
- tặng chị, xem như lời cảm ơn đó.
trần thảo linh nhận lấy, cất vào trong túi áo sơ mi.
- lần sau nhớ mang theo ô.
han sara lại không trả lời, em đi vài bước mắt lâu lâu lại nhìn chị hàng xóm đang đi bên cạnh, đi được vài bước em bất chợt dừng lại. thảo linh cũng đứng lại theo, tay vẫn cầm chặt cán ô che cho đứa nhỏ bên cạnh. thấy han sara mở túi của mình lục tìm một lúc rồi rút ra chiếc ipod nhỏ màu trắng hơi trầy góc dán đầy sticker con cún.
- chị linh.
- gì?
- nghe nhạc với em không? em muốn đi dưới mưa vừa nghe nhạc.
trần thảo linh quay sang nhìn em thoáng ngạc nhiên. chị chưa kịp trả lời thì đã thấy han sara đeo một bên tai nghe vào tai mình, còn bên còn lại thì đưa về phía chị, đôi mắt em chờ đợi long lanh dưới ánh sáng mờ nhòe của đèn đường chiều chạng vạng. trần thảo linh lúc ấy chẳng hiểu có một lực hút vô hình nào đó khiến chị nghiêng đầu đưa tai sát lại gần tay han sara, em nhẹ nhàng đặt bên còn lại vào tai phải của chị. dây tai nghe lại ngắn quá khiến cả hai cứ phải sát vào nhau hơn.
hai người vẫn tiếp tục sải bước dưới con đường trơn và bản nhạc buồn vang lên, da diết.
"비도 오고 그래서 네 생각이 났어
vì trời đang mưa nên em lại nhớ đến người.
생각이 나서 그래서 그랬던거지
chỉ vì nhớ người em mới như thế.
별 의미 없지
chuyện này thật là vô nghĩa."
trần thảo linh có chút khựng lại vài nhịp, giọng đều đều nói nhỏ:
- bài này buồn quá. nhưng trời mưa làm em nhớ đến ai à?
han sara khẽ mỉm cười, đáp:
- cũng có và cũng không phải. em nhớ người đó của hiện tại nhưng lại sợ tương lai sẽ nhớ người đó của hiện tại và quá khứ.
trần thảo linh nghe xong liền trầm ngâm, trong lòng như ly thuỷ tinh vỡ. ừ em ấy nói như thể em ấy đang yêu thầm ai đó vậy. yêu người đó của "hiện tại" nhưng tương lai lại nhớ người đó của "quá khứ" và hiện tại. trần thảo linh đưa tay sờ nhẹ tai bên phải của mình, tự an ủi chính mình dù gì cũng từng đi cùng em dưới con đường quen thuộc suốt nhiều mùa nắng mưa.
này han sara có nghe về chuyện tán ô nghiêng về một phía chưa?
"khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô cho chúng ta biết yêu thương đang đến từ đâu."
thế trần thảo linh có biết vì sao hôm ấy han sara đeo tai nghe bên trái không?
vì trái tim nằm bên trái, thảo linh có nghe thấy trái tim em đang rộn ràng vì người không?
----
lyrics trích từ bài hát: you, cloud, rain - heize ft shin yong jae.
"khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô cho chúng ta biết yêu thương đang đến từ đâu."
đoạn trích từ film (18 again)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro