2



nghe chuyện chủ nào tớ nấy chưa?

trần thảo linh có nuôi một chú mèo anh lông dài, chị hay phàn nàn rằng nó rụng nhiều lông quá nên dính hết vào đồ của chị. mỗi lần đi đâu đều phải dùng cây lăn bụi để loại bớt lông mèo trắng muốt dính trên quần áo.

có lần chú mèo đi lạc.

chiều hôm đó trời trong xanh mát mẻ, mây trắng phủ kín con hẻm nhỏ nơi hai căn nhà sát vách nấp sau hàng rào hoa giấy. trần thảo linh vừa từ cửa hàng tiện lợi về, gỡ nón mũ ra đã sững người.

- ủa han đâu rồi?

chị gọi khẽ mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ quen thuộc. không có tiếng "meo meo" đáp lại như mọi ngày. cửa sổ tầng dưới vẫn mở hé như thường lệ, nhưng chậu cây cạnh cổng rào lại bị hất nghiêng. trần thảo linh lúc đó rối cuống cuồng lên đi tìm con mèo của mình. khổ nổi tìm suốt cả ngày trời không thấy nó ở đâu, trần thảo linh đứng trước cửa rào nhà mình bất lực sắp khóc đến nơi.

cô bé hàng xóm bên đang cầm khăn lau người cho một cục bông lạ hoắc vừa tự leo vào phòng mình từ lúc trưa.

- cưng là mèo nhà ai mà ngoan vậy?

em tự lầm bầm một mình.

- lông mềm, mắt to, biết nằm ngoan giống cục bắp luộc.

con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng em lim dim ngủ, còn quẹt đuôi qua tay mỗi lần em ngừng vuốt. han sara bật cười khúc khích, còn tự nhủ có nên giữ nó lại để nuôi luôn không nữa.

mãi đến tận chiều hôm đó han sara lướt vội mấy tin trên ig thì thấy: __lyhan__ đã đăng một tin.

"tìm mèo đi lạc, bé tên han, mắt to, lông trắng (hơi ngả vàng do mình chưa giặt ẻm). ai tìm được xin liên hệ ig mình, mình cảm ơn và sẽ hậu tạ hậu hĩnh ạ."

bài đăng còn kèm thêm rất nhiều ảnh của chú mèo đi lạc. han sara vô thức nhìn chú mèo đang nằm cuộn tròn ôm chiếc gối dâu tây trên sofa nhà mình.


ding dong~

trần thảo linh vừa mới tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa thì nghe chuông cửa. vội vàng chạy đến mở ra thì thấy han sara đang ôm trên tay con mèo của mình, thảo linh chưa kịp lên tiếng thì han sara đã mở lời trước:

- em lỡ giấu mèo chị nửa ngày.

em áy náy trong ánh mắt đầy vẻ bối rối.

- chị đã đi tìm han tận nửa ngày.

giọng thảo linh trầm khàn, mệt mỏi nhưng mắt vẫn lấp lánh biết ơn sara. trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vì nhà mà han đi lạc đến là nhà hàng xóm của mình. thảo linh đưa tay ôm lấy han từ tay sara, mèo han "meo" khẽ một tiếng cả người rúc vào tay thảo linh, nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía han sara.

- hình như han chưa muốn em về đâu.

- vậy lần sau em qua chơi với han nhiều hơn được không?

thảo linh nói xong liền cười trừ vuốt vuốt cục bông trên tay cho đỡ ngại, không hiểu ai xui ai khiến mà trần thảo linh lại thốt ra câu này nữa. han sara nghe chị nói xong thì nghệch mặt ra luôn, một lúc sau mới load kịp mọi thứ. mặt em đỏ lừ như quả cà chua chín, chị nói như vậy tức là rủ em qua nhà chơi thường xuyên rồi chứ gì.

- dạaaaaa!!!

- à ừm, em muốn chị làm gì giúp em không?

- dạ????

- tại tin tìm mèo chị nói ai tìm được thì chị sẽ hậu tạ hậu hĩnh mà.

- dạaaaaaaaaaaa!!!

- làm gì mà dạ quài vậy.

han sara hơi cuối mặt, tay em nắm chặt gấu áo hoodie của mình, môi chu chu trả lời.

- tại em ngại ó...

trần thảo linh trước giờ mặt cứ căng thẳng như mèo con ngủ ngày nhưng nhìn thấy đứa nhỏ dễ thương trước mặt cũng vô thức mỉm cười.

- cũng trễ rồi, chị dẫn em đi ăn tối nhé?

- dạ đượccccc, em muốn ăn tokbokki.

thảo linh gật đầu, tay cũng thả mèo bắp xuống lại phủi phủi áo của mình xong lại bất ngờ nắm tay han sara kéo vào nhà đi đến bồn rửa.

- rửa tay trước khi ăn vì tụi mình vừa bế mèo.

han sara đương nhiên làm theo như một cỗ máy, chỉ có điều em thấy trần thảo linh hay làm mấy cái làm em bất ngờ lắm nha. hôm thì sút vào máy bán hàng, hay xuất hiện những lúc em cần người giúp đỡ, vừa lại hay ở chỗ chị vô tình cứ chạm vào tay em. trong lòng han sara vui lắm miệng cứ cười hihi haha.

quán tokbokki nằm khuất sau một ngõ nhỏ gần ga tàu điện sinnonhyeon, chỉ có vài chiếc bàn gỗ thấp và ánh đèn vàng mờ dịu, trên tường có dán vài ba tấm áp phích đã sờn cũ từ năm 2007 của nhóm nhạc so nyeo shi dae mang theo chút hoài niệm. từ ngày thủ đô seoul vào mùa mưa thì chiều chạng vạng hôm nào cũng có vài ba cơn mưa lất phất.

trần thảo linh chưa từng tới đây mặc dù chị là người mời han sara cùng đi ăn nhưng người chọn quán lại là em, ừ thì thảo linh cho em tất mấy thứ mà em muốn mà. han sara thì rõ ràng là khách quen vì khi em vừa bước vào là chị chủ quán đã cười tươi:

- ôi chao con bé này nay dẫn cả bạn gái theo đến ăn cơ à?

thảo linh hơi khựng lại mặt tự nhiên nóng lên không biết. han sara ngại ngùng gọi một phần tok cay, vừa gọi xong liền bẽn lẽn đi tìm chỗ ngồi cho cả hai. cả hai chọn bàn sát cửa kính vừa đủ để nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên khung cửa, vừa đủ để nhìn thấy ánh đèn xe lấp lánh chạy qua đường lớn phía xa. han sara chóng cằm nhìn thành phố chìm trong màn mưa cuối hạ, tiếng kim loại va vào nhau leng keng mới kéo em về thực tại mà đưa mắt sang nhìn người chị ngồi bên cạnh mình. thảo linh không biết han sara đang nhìn mình nên chị cứ chăm chú dùng giấy ăn lau thật sạch muỗng đũa cùng với bát ăn, xong rồi lại để ngay ngắn lại cho em.

món ăn được mang ra, một nồi tokbokki thật to nghi ngút khói kèm theo là xiên chả cá, trứng luộc, kim chi, củ cải ngâm và hai chai sữa chuối mát lạnh. han sara cầm đũa gắp một miếng bánh gạo để vào bát của thảo linh.

- chị linh ăn cay được đúng hông?

- tạm được.

- chị ăn thử trước xem có cay quá không, hợp khẩu vị không?

thảo linh nhận lấy, thổi nhẹ rồi cho vào miệng ban đầu là vị dẻo thơm của bánh gạo, nhưng ngay sau đó là vị cay xè như đánh thẳng lên sống mũi. chị nhăn mặt khẽ nhưng vẫn cố nuốt hết phần bánh gạo còn vờ gật đầu khen:

- ừ ngon ghê không cay tí nào.

han sara nhìn chị chăm chăm, nghiêng nghiêng đầu:

- chị nói thật không đó? em thấy nước mắt nước mũi chị ứa ra luôn rồi kìa. em gọi thêm phần bánh gạo khác cho chị.

- không??? chị ăn được.

nghe han sara nói thì thảo linh lập tức phản bác lại. khó khăn lắm mới dẫn được em xinh hàng xóm đi ăn, khó lắm mới cùng nhau ăn chung một nồi bánh gạo thế này, dù có cay đến mấy thảo linh cũng nguyện ăn chung cho bằng được.

han sara dù nửa tin nửa ngờ nhưng mà cũng gật gù không đáp. quán bánh gạo ở đây là ngon nhất rồi nè, em gắp một miếng bánh gạo kèm thêm kim chi đỏ au thơm phức cho vào miệng nhai thật ngon lành. trần thảo linh ngồi bên cạnh mà ứa cả nước mắt, dù gì nhìn em ăn ngon là thảo linh cũng hạnh phúc lắm rồi.

trời càng về đêm càng ẩm lạnh, mưa phùn giăng mờ trên từng tán cây bám lên con đường về nhà. cả hai người một cao một thấp đi cứ sánh bước chầm chậm bên cạnh nhau. lúc cả hai đi ngang qua tiệm mì đêm ramen han sara nằn nặc đòi đứng lại mua mới lý do là em rất đói, muốn ăn thêm. trần thảo linh chỉ biết cười trừ đứng đó nhìn đứa nhỏ trước mặt tung tăng xách túi mì ramen phần đặc biệt, nhiều thịt heo xá xíu, nhiều trứng và nhiều rong biển. nhưng han sara nhất quyết không để thảo linh trả tiền vì em nói này là em mua cho em với lại khi nãy thảo linh đã trả tiền nồi lẩu bánh gạo rồi. thế mà thảo linh đang đứng ngây ngốc ở đó thì han sara dúi vào tay chị một phần mì ramen ấm nóng.

- cho chị thảo linh.

trần thảo linh lắc đầu:

- em mua về ăn khuya mà chị không nhận được đâu.

han sara nghe thảo linh nói vậy liền cười trừ:

- khi nãy em thấy chị cứ ngồi chóng cằm ngó nghiêng xung quanh mãi, chị đã ăn được gì quá nhiều đâu. em biết chị về sẽ đói bụng đó, là em cố tình mua cho chị. thảo linh chị phải nhận lấy nếu không là phụ tấm lòng của em.

- nhưng mà...

- nhưng gì mà nhưng chả biết nựaaaaaa cơ!!!

cuối cùng thảo linh cũng phải thua với em bé hàng xóm hay làm nũng, lúc nhận lấy phần mì ramen thảo linh đã vui như mở concert trong bụng rồi.

cả hai tiếp tục bước đi cùng nhau dưới ánh đèn đường nhoè mờ dưới màn đêm đen.

- khi nãy em thấy chị cứ nhìn tấm áp phích của quán miết.

- tự nhiên nhìn lại nhớ đến bài hát chị hay nghe lúc vừa qua hàn.

han sara nheo mắt cười rõ ràng lúc vừa qua hàn đến giờ trần thảo linh vẫn là hàng xóm của han sara suốt hai năm qua, tông giọng em cao cao đáp lời mang theo chút tò mò:

- tiết lộ cho em biết được hông?

- hông nói!

thảo linh vừa dứt lời đã thấy mặt em phụng phịu tỏ vẻ không vui rồi. khi nãy vừa hớn hởn giờ vì một câu nói của thảo linh thì bắt đầu có dấu hiệu hơi dỗi chị hàng xóm rồi.

cơn mưa phùn vẫn cứ rơi nhẹ như giọt sương sớm trên đỉnh đầu. và mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi cả hai đã về đến trước cổng nhà. han sara quay người đứng đối diện thảo linh, mắt em có chút hờn dỗi. ánh đèn đường trụ cổng rào hắt lên gò má thảo linh, chị biết han sara đang nhìn vào môi mình, liền nở một nụ cười nhẹ, nhỏ giọng như sợ phá tan đi bầu không khí lãng mạn này.

- tóc em ướt rồi kìa.

vừa dứt lời thảo linh đưa tay phải vuốt vuốt nhẹ tóc han sara, tựa như đang cưng nựng chú mèo của mình.

- ch...chị...

han sara lấp bấp thì thảo linh càng thấy dễ thương hơn.

- em vào nhà đi, lần sau chị mời lại.

han sara mím môi trong mắt em nhiều điều chưa nói, rồi cuối cùng cũng chỉ thở ra một hơi rất khẽ:

- chị thảo linh ngủ ngon. cảm ơn chị vì bữa ăn.

em đẩy cửa bước vào trong, cánh cổng gỗ khép lại chậm rãi phát ra tiếng "cạch" khe khẽ.

thảo linh vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cánh cổng nhà em, nhìn ánh đèn vàng sau lớp cửa kính mờ.

thảo linh không bước vào nhà mình ngay.

- cảm ơn vì mì ramen, cảm ơn vì em đã tìm được han.

han sara gật đầu không nói gì, em xoay người bước vào nhà. lúc bước đi đã nghe tiếng thảo linh vẫn còn ồn ào bên ngoài cổng nói vọng vào:

- complete, bài hát lúc chị vừa qua hàn thường hay nghe khi chị nhìn thấy em đi trên đường đi học giữa mùa thu đầy lá ngân hạnh vàng rơi.

giọng han sara nói nhỏ xíu vừa đủ cả hai nghe thấy:

- hứ, kệ chị chứ!

ấy vậy mà khoé môi em lại cong lên, dưới mưa phùn ẩm lạnh trong lòng lại ngọt ngào ấm áp.



tối đó han sara cứ trằn trọc ôm gối không ngủ được, chẳng qua là chiếc ipod cũ của em đã thêm một bài mới vào playlist: complete - snsd.


just one love 우리 둘이 걸어가는 길이 같기를 바래요.

chỉ một tình yêu duy nhất, mình luôn muốn mãi được bước trên con đường cùng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro