Chào Cậu, Cậu Bé Của Mưa!
Cappuccino Đắng
Từng làn mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Tôi có thể ngửi thấy cả mùi hơi đất bốc lên. Gió bắt đầu thổi. Tôi vội vã đạp xe thật nhanh mong sao về nhà kịp.
Mùa hè là thế, ban ngày thì nắng nóng, cực khó chịu, chỉ muốn chui tọt vào cái tủ lạnh mà ngồi. Hoặc có cả khi muốn nằm mãi trong bồn nước mà "đóng đô" luôn ở đó cũng được. Đến chiều, bầu trời lại kéo mây và mưa đổ ập xuống bất chợt. Mưa đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Thật làm người ta chưa cảm thấy sảng khoái thì đã hụt hẫng.
Tôi vẫn tiếp tục cố gắng đạp xe thật nhanh. Trời vẫn tiếp tục kéo mây mù mịt. Và rồi... một giọt, hai giọt...
"Ào ào..."
Mưa đổ xuống như trút nước. Mưa lớn như muốn trút hết mọi mệt mỏi, gánh nặng và những phiền muộn, lo toan. Những cơn mưa ngày càng nặng hạt, gội rửa sạch lớp không khí bụi bẩn ban ngày.
Từng giọt nước mát lạnh hất vào mặt, mưa thấm ướt áo. Thật dễ chịu. Tôi dừng lại, xuống xe và bắt đầu dắt bộ. Thôi thì cũng mắc mưa rồi. Sao lại không dầm mưa luôn nhỉ? Tôi vốn là đứa chúa ghét nóng và cũng không biết từ bao giờ tôi cũng ghét cái ướt át khó chịu.
"Nhưng thôi, phá lệ một lần cũng có sao? Cuộc sống đâu nhất thiết phải tuân theo một khuôn khổ."
Thích thú với ý nghĩ bất chợt nảy ra của mình, tôi chậm rãi bước từng bước trên con đường, giữa dòng người đang vội vã chạy trốn cơn mưa...
*******
Lúc nhỏ, ở quê, đã bao lần tôi đùa giỡn dưới mưa cùng tụi nhỏ trong xóm và thằng bạn thân. Phải nói là lúc nhỏ tính tôi như con trai. Quậy khắp đầu làng cuối xóm, bởi thế mà tụi con trai lúc đó "ưng" tôi lắm. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. Lúc đó, tôi cứ lẽo đẽo cùng thằng Huy, thằng bạn thân của tôi.
Thằng Huy là thằng bạn thân của tôi khi còn bé tý. Là cái thằng bé đen nhẻm, ốm nhách, lại cao lêu nghêu. Trông nó còi thế mà lại mạnh, có lần nó còn liều mạng đánh thằng Hùng "mập" đang bắt nạt tôi.
Lúc đó tưởng như tôi ức sắp khóc, bất ngờ từ đâu thằng Huy lao đến, đấm túi bụi vào mặt, vào bụng, vào lưng thằng Hùng "mập". Tụi nhỏ đứng xung quanh la hét ầm trời cổ vũ, tôi thì đứng nhìn mà sợ chết khiếp, tái xanh mặt mày. Mãi cho đến khi bác Năm nhìn thấy và nhảy vào can tụi nó mới thôi đánh nhau và hò hét.
Khi đó thằng Huy và thằng Hùng mặt mũi bầm tím. Huy bị mẹ nó lôi về nhà, mắng cho một trận nhớ đời cộng thêm những lần roi vút vào đít. Ấy thế mà thằng Huy nó cũng lì, bặm môi tuyệt nhiên không kêu la hay khóc lóc một tiếng, ngoan ngoãn chịu đòn rồi tới chiều lại trốn mẹ nó chạy long nhong ngoài đường.
Gặp nó, nhìn những vết bầm trên mặt nó, tự nhiên tôi thấy tội tội rồi bật khóc nức nở trước mặt nó. Thằng Huy quýnh quá vội lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi:
- Sao mày khóc? Ai ăn hiếp mày hả?
Tôi lắc đầu, vẫn tiếp tục khóc.
- Vậy mày đau ở đâu hả?
Lại lắc đầu.
- Vậy thì làm sao? Nói ra coi! Sao mày câm như hến vậy?
Thấy nó quát, tôi giật mình, máu nóng lại nổi lên, thấy tưng tức nhưng nhìn nó, tôi cũng thấy sợ.
- Tại... tao sợ... tao cứ tưởng thằng Hùng "mập" đánh chết mày rồi cơ.
Nghe tới đây thằng Huy cốc lên đầu tôi một cái đau điếng, rồi nó nói:
- Tầm phào! Tao mà dễ chết vậy sao?!
Nghe vậy, tôi im luôn.
Hình như nó là thằng con trai đầu tiên trong xóm tôi thấy sợ, có lẽ là do nó là bạn thân của tôi. Còn mấy đứa khác, tôi chẳng thèm nể nang gì, cứ cãi nhau là cãi dong dỏng, vào thế bí, tôi cũng chẳng chịu thua, cứ lí sự cùn cho đến khi tụi nó thua mới thôi.
- Mày là đứa ngoan cố, bướng bỉnh.
- Kệ tao!
***
Vào dịp hè nên đứa nào cũng rảnh, ấy vậy mà hôm đó tụi nhỏ trong xóm đi đâu hết. Ngồi một mình trong hiên nhà buồn hiu. Bỗng thấy thằng Huy đầu trần, chân đất đi ngang qua ngõ nhà tôi, thế là tôi í ới gọi rồi đi theo nó luôn.
- Mày đi theo tao làm gì?
- Ở nhà chán quá. Đi theo mày chơi cho đỡ chán.
Thằng Huy nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi: Tóc cột cao, hoe hoe vàng do cháy nắng, vài sợi tóc mái vì mồ hôi mà dính vào trán, da đen nhẻm và tôi cũng đang đầu trần, chân đất giống nó. Rồi nó phán một câu, làm điệu bộ như người lớn:
- Con gái mà cứ như con trai.
Nó hẳn là đứa đầu tiên trong mấy thằng con trai ở xóm không thích cái tính quậy phá như con trai của tôi. Tôi liền bĩu môi cãi lại nó:
- Thì sao nào? Tao không thích cứ suốt ngày yểu điệu, yếu đuối hay khóc lóc như tụi con gái kia.
Thằng Huy nghe thấy chỉ cười cười theo kiểu "Tao không tin đấy!" rồi huýt sao bước đi. Tôi cứ mạnh mồm mạnh miệng là thế, vậy mà khi đi nhìn đường nhìn xá như thế nào lại vấp té, u một cục to tướng trên đầu. Lại ngồi khóc ngon lành. Thằng Huy lại thêm lần nữa ngồi xổm xuống, dỗ tôi:
- Đấy! Thế mà còn nói... Tao sợ mày luôn. Thôi đừng khóc nữa, tao có mang theo chai dầu này.
- Đau quá! Đau... chắc bể đầu tao rồi. Hu hu...
Tôi ngồi bệt xuống đất mà khóc, mà ăn vạ.
- Mày là đứa cứng đầu, nên đầu mày cứng như đá ý. Bể đâu mà bể, để tao thoa dầu cho.
Nó nói thế, mà tôi lại tin cái rụp, nghĩ là đầu mình cứng thật. Thế là tôi nín khóc, cứ sụt sịt, ngồi im cho thằng Huy thoa dầu. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới hiểu "cứng đầu" là gì. Sao lúc đó tôi khờ thế không biết. Thảo nào hai đứa đang đi thì lâu lâu thằng Huy lại cười khúc khích, hỏi nó thì nó chỉ lắc đầu ý bảo không có gì.
Rồi tôi lại tiếp tục đi theo nó, tôi hỏi:
- Mà mày đi đâu vậy?
- Má tao bảo tao đi cắt cỏ. Đây này.
Thằng Huy nói rồi đưa cái liềm và cái bao tải đã cũ lên huơ huơ trước mặt tôi. Tôi gật gật đầu rồi im lặng, lon ton chạy theo.
Nói là ra đồng cắt cỏ chứ tôi với nó cứ long nhong chạy đi chơi, thi xem đứa nào bắt được nhiều châu chấu hơn, hay hái lá tre làm bánh ú, thậm chí còn canh me bẻ trộm bắp của người ta rồi co giò co cẳng chạy hụt hơi, đến dưới gốc cây thì nhóm lửa lên mà nướng.
- Ê, chín chưa?
- Coi chừng cháy.
- Á, chày rồi kìa. Bắt đền mày đó!
-...
Tiếng chí chóe của hai đứa tôi làm rộn vang một khu đồng ruộng. Chỉ có hai trái bắp nướng mà mặt đứa nào đứa nấy lấm lem hết, ăn xong nhìn vào mặt nhau mà cả hai phá ra cười nắc nẻ.
Mãi đến xế chiều, mây đen bắt đầu kéo đến, phủ kín đầy trời. Thằng Huy mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, quýnh quáng cầm lấy cái liềm mà cắt lấy cắt để. Nó quýnh đến nỗi mà xém nữa là cắt luôn lúa nhà người ta.
Nhưng ôi thôi, không kịp nữa rồi.
Mưa ào xuống như trút nước.
Nó vội vã chạy đi, chặt một tàu lá chuối mà quấn lưỡi liềm lại, bỏ vào cái bao tải, kẹp vào nách. Rồi nó kéo tôi chạy về. Cái thằng trông nhỏ vậy mà nhanh, tôi chạy theo không kịp, xém té mấy lần, mệt muốn đứt hơi. Tôi chạy hết nổi, vùng cổ tay ra khỏi tay nó, đứng lại, chống hai tay lên đầu gối mà thở hổn hển:
- Hộc... hộc... Tao, tao chạy hết... hết nổi... rồi... hộc...
- Ráng đi! Nhanh lên! Ướt hết bây giờ. - Thằng Huy giục.
- Mày có thấy mày còn khô chỗ nào không?
Nghe đến đây nó mới nhìn lại, hóa ra cũng đã ướt như chuột lột từ đầu đến chân rồi. Nó gãi đầu rồi nhe răng ra nhìn tôi mà cười hì hì:
- Vậy thôi, đi bộ vậy. Sẵn tắm mưa luôn.
Rồi hai chúng tôi tung tăng dưới mưa, tôi thích thú nhảy tưng tưng cho mái tóc ướt đung đưa, văng nước tung tóe, sẵn tiện ngắt cành cây bên đường vẫy vẫy kiểu phi ngựa.
Bây giờ nghĩ lại thật là... Thằng Huy thì nó không "tưng tưng" như tôi. Bình thường nó cũng ham chơi lắm, nhưng sao hôm nay nó trầm tĩnh đến lạ. Nó chỉ bước đi từ từ dưới mưa, thỉnh thoảng gặp vũng nước thì nhảy vào cho nước văng lên, mỉm cười thích thú. Tôi tò mò lại gần:
- Mày làm gì đấy?
- Tao đang nghe.
- Nghe gì? Tao có nghe gì đâu?
- Suỵt! Im lặng, tao đang nghe mưa.
- Mưa? Có gì mà nghe?
"Nghe mưa ư? Thằng này lạ." tôi thầm nghĩ.
- Tao nghe tiếng mưa rơi. Tao nghe tâm trạng của mưa.
- Tâm trạng của mưa?
- Ừ.
Thằng Huy gật đầu. Tôi im lặng đi bên nó. Đầu nghĩ lung tung rằng nó có vấn đề về "não bộ". Được một lát lại không kìm nổi tính tò mò, tôi lại hỏi:
- Vậy... tâm trạng mưa bây giờ ra sao?
- Mưa vui lắm. Như tao với mày bây giờ vậy.
Thằng Huy đáp, miệng cười tươi.
- Ơ, tao cứ tưởng trời mưa là nước mắt của ông trời cơ?
- Đâu phải cứ mưa là nước mắt. Mưa cũng có lúc vui lắm chứ. Nhưng cũng có khi mưa buồn... như hôm nội tao mất vậy. Hôm đó mưa buồn, buồn như tao.
Tôi im lặng, không nói gì nữa. Lặng lẽ đi bên nó. Và lặng lẽ thử nghe... mưa. Thằng Huy trông vậy mà sâu sắc. Thú thật tôi cũng cố gắng nghe, nhưng tôi nào nghe được gì.
Lần đó về nhà, cả tôi và thằng Huy đều bị ba má mắng té tát. Nhưng chả đứa nào bị đau ốm sau khi dầm mưa cả, có lẽ sức hai đứa tôi... trâu bò rồi. Tôi và thằng Huy cứ thế lâu lâu lại chạy nhong nhong khắp xóm làng tắm mưa. Nó nói:
- Tao thích mưa lắm!
- Tại sao mày thích?
- Vì mưa giống như bạn tao.
Lúc đó tôi không ngần ngại mà nói ngay:
- Tao cũng thích mưa lắm!
Thằng Huy tròn mắt xoay qua tôi, hỏi:
- Tại sao?
- À, vì... mưa là bạn mày, tao cũng là bạn mày, mày thích mưa nên tao cũng thích mưa.
Tôi hồn nhiên nói. Thằng Huy không nói gì, nó chỉ phì cười.
***
Lần đó, má tôi bảo đem vài cái bánh sang cho má thằng Huy. Tôi vâng lời xách bịch bánh chạy lon ton sang nhà nó, chưa vào đến nhà, miệng tôi đã đi trước:
- Bác Ba ơi!!! Con mang bánh qua cho bác nè!
Nói rồi tôi chạy tọt vào nhà, chui xuống bếp mà đưa bánh cho bác. Đứng đó vâng vâng, dạ dạ vài câu rồi chạy ra sau hè kiếm thằng Huy. Thấy nó đang ngồi trên cái võng mắc ngang giữa hai cái cây, đung đưa nhẹ, tay gấp gấp cái gì đó. Tò mò, tôi lại gần nó, hỏi:
- Mày làm gì thế?
Nghe tiếng tôi, nó giật mình, ngước mắt lên, rồi lại cuối xuống, tiếp tục gấp.
- Tao đang gấp thuyền giấy.
- Cho tao gấp với!
Rồi không ngần ngại, tôi lót chiếc dép và ngồi bệt xuống, lấy một tờ giấy và bắt đầu gấp.
- Mà mày gấp thuyền giấy làm gì vậy? – Tôi hỏi.
- Tao gấp để đợi đến khi trời mưa, nước trong cái ao ở cuối xóm sẽ dâng lên, đến lúc đó thì đem ra thả xuống nước.
Tôi vừa gấp vừa nghe, rồi ngồi gật gù.
- Đến lúc đó nhớ rủ tao đi với.
- Ừ.
Chiều hôm sau, trời mưa, thậm chí mưa lớn. Tôi và thằng Huy đứng trong hiên chờ đợi, thỉnh thoảng lại đưa tay ra hứng vài giọt nước mưa, nghịch ngợm rồi hất vào nhau. Được một lúc thì tôi bắt đầu sốt ruột:
- Sao mưa còn chưa tạnh nữa?
- Từ từ, mưa nhiều thì nước mới dâng cao, mới dễ thả.
Tôi đành nghe lời thằng Huy, ráng đợi thêm chút nữa. Mưa nhỏ dần, nhưng chưa có dấu hiệu dừng hẳn, mưa cứ dai dẳng không dứt.
Tôi dần mất kiên nhẫn, liền cầm lấy cây dù và mấy chiếc thuyền giấy lôi tuột thằng Huy đi. Đến nơi, tôi và nó thích thú thả từng chiếc thuyền xuống rồi hất nhẹ nước cho thuyền trôi đi.
Nhìn theo con thuyền, tôi và thằng Huy đứng cười thích thú. Chợt thấy có chiếc thuyền bị mắc lại chỗ đám lục bình, tôi men theo bờ ao đi đến, với lấy một cái cây rồi cố gắng rướn người để đẩy nó ra. Một chút, một chút nữa thôi. Cuối cùng tôi cũng đã hất được chiếc thuyền ra khỏi đám lục bình. Chợt... "Sượt." Tôi bị trượt chân, mất thăng bằng mà té nhào xuống ao.
- Cẩn thận!!!
Tôi chỉ kịp nghe tiếng hét của thằng Huy.
"Ùm."
Tôi vốn không biết bơi, nên bây giờ càng hoảng. Tay chân quờ quạng trong thứ chất lỏng đáng ghét, lạnh ngắt. Mắt nhắm nghiền, dường như tôi không thể thở nữa, xung quanh chẳng có gì cho tôi bám víu vào.
Thằng Huy vội nhảy xuống, nó bơi giỏi lắm. Thoắt cái nó đã đến kế bên tôi, túm lấy cổ áo tôi, lôi tôi vào. Ngoi được lên bờ, tôi nằm bệt xuống mà ho sặc sụa, tống hết thứ nước trong phổi ra. Lúc đó tưởng như tôi vừa chết đi sống lại. Thằng Huy cũng nằm kế bên mà thở hổn hển. Tôi và nó nhìn nhau rồi lại... cười. Hai đứa tôi thật kì lạ.
Tôi quyết định giấu nhẹm chuyện này. Nếu ba má mà biết thì chỉ có no đòn mất. Rồi tôi và thằng Huy vội phủ đất cát trên người xuống, quay về và vờ như chưa có chuyện gì. Xem như là vừa đi tắm mưa về vậy.
Nhưng vừa về đến nhà tôi cũng không khỏi bị mắng té tát. Đến tối, tôi lên cơn sốt, chắc là do lúc bị ngã xuống ao hồi chiều, nhưng hên là má tôi không tra hỏi, cứ nghĩ là do tôi dầm mưa mà bị bệnh như thế. Và thằng Huy, cũng y như tôi vậy. Quả thật là từ lần đó tôi nhớ mãi đến bây giờ, chả dám bén mảng ra gần ao hồ nữa.
***
Thoắt cái đã vào thu, tôi và thằng Huy xúng xính trong bộ đồng phục mới, đồng phục của trường cấp hai. Chúng tôi đã lớn hơn một chút rồi chứ nhỉ?
Ngày đầu đến trường mới, má không còn dắt tôi đi như hồi cấp một nữa, má nói rằng tôi sẽ phải tự tập làm quen với trường mới, lớn rồi chứ có còn như cấp một nữa đâu?! Tôi ưỡng ngực tự tin, xách cặp, thưa ba, thưa má rồi tung tăng đi học.
Thằng Huy cũng cùng đi học với tôi. Tôi và nó lon ton trên đường. Tôi vẫn chưa thể bỏ thói quen của mình, cứ hễ khi nào tâm trạng vui thì lại vừa đi vừa nhảy tưng tưng lên. Thằng Huy đi theo, nói với:
- Mày đang mặc váy đấy! Con gái mặc váy mà cứ nhảy tưng tưng.
Nó nhắc tôi mới sực nhớ, đành ngưng việc nhảy tưng tưng của mình lại, đi khép nép bên thằng Huy, phụng phịu:
- Tao chẳng thích mặc váy tý nào!
Tại sao đồng phục của trường tôi lại là váy cơ chứ?! Thằng Huy không nói gì, chỉ cười.
Tôi và nó tình cờ cũng được xếp chung lớp, lại chung bàn. Mới đầu, hai đứa vốn chơi thân nên không có vấn đề gì cả. Chỉ cho đến khi, một vài cái miệng quái ác của vài thằng con trai trong lớp mà tôi và thằng Huy từ lúc nào như có khoảng cách vô hình chắn ngang.
Tôi và nó ít nói chuyện và đùa giỡn với nhau hơn, lâu lâu nói với nhau được vài câu rồi cũng chỉ ậm à ậm ừ cho qua chuyện. Không khí gượng gạo đó khiến tôi thêm khó chịu và bực bội. Ngược lại, việc đó là làm cho mấy thằng con trai trong lớp khoái chí.
Thằng Huy nó cứ tránh mặt tôi. Tôi tự hỏi sao nó lại nhát đến thế nhỉ?! Thế là tôi tìm nó nói cho ra lẽ. Tôi gặp nó, nó bất ngờ, nhìn tôi rồi có ý muốn tránh đi. Tất nhiên tôi không để thằng Huy cứ tránh tôi mãi như vậy được. Tôi chặn lại, hỏi thẳng:
- Sao mày tránh mặt tao?
- Tao thích tránh thì tránh.
- Thích cái gì chứ? Tao với mày thân nhau từ nhỏ, chỉ bị tụi nó chọc một tý vậy thôi mà mày như muốn từ mặt tao ra luôn rồi. Mày đúng là nhát như thỏ đế.
Tôi xổ một tràn vào mặt nó. Chợt nó quát lên:
- Ừ! Tao thỏ đế đó! Mày tránh xa tao ra đi! Đừng chơi với tao nữa.
Rồi thằng Huy chạy đi chơi với mấy thằng con trai khác, bỏ lại tôi đứng một mình chưa kịp tiêu hóa câu nói của nó. "Gì chứ? Tránh xa? Không chơi nữa? Ừ, vậy thì tôi sẽ tránh xa ra. Tự nhiên lại đi quát người ta. Đồ khó ưa!" Tôi nghĩ rồi dậm chân "bình bịch" đi về nhà.
Mấy ngày sau đó, tôi chẳng thèm muốn nhìn mặt thằng Huy nữa. Thậm chí, tôi muốn đổi bàn với con nhỏ phía cuối lớp nhưng nhỏ lớp trưởng lại không cho, đành hậm hực quay trở về bàn của mình, nguýt thằng Huy lấy một cái rồi cầm viên phấn vạch đôi mặt bàn, phân chia "lãnh thổ" ra.
Lúc về tôi cố gắng đi thật nhanh hoặc là đi thật chậm để không phải đụng mặt thằng Huy. Khi má tôi bảo đem bánh qua nhà thằng Huy cho má nó, tôi vùng vằng từ chối, liền bị má la cho mấy câu, đành xách bịch bánh đi qua nhà nó, đưa vội cho bác Ba rồi chạy về thẳng. Tôi và thằng Huy đã như thế... cả tuần.
Chiều tan học, như mọi ngày, tôi cố gắng nán lại lớp. Chắc chắn mình là đứa cuối cùng còn sót lại trong trường tôi mới bắt đầu xách cặp chuẩn bị ra về. Nhưng vừa đến cổng thì tôi thấy thằng Huy đang đứng ở đó, vẻ như đang chờ ai đó. Làm ra vẻ không quan tâm, tôi lướt ngang qua nó. Chợt, thằng Huy gọi tôi lại:
- Ê!
"Ê cái gì mà ê chứ?" Giả vờ như không nghe thấy, tôi bước tiếp. Rồi chợt thằng Huy chạy lại, chắn ngang trước mặt tôi. Bất ngờ, có chút gì đó vui vui, nhưng tôi vẫn cố làm mặt lạnh, ra vẻ ta đang rất khó chịu.
- Có chuyện gì?
- Tao... tao...
Nó đứng gãi đầu, ấp úng.
- Tao cái gì? Mày không nói thì tao đi về đây.
Nói đoạn, tôi dợm bước đi. Thằng Huy thấy thế vội vã ngăn tôi lại:
- Ấy... Tao... Tao xin lỗi.
- Mày có lỗi gì mà phải xin?
Tôi vẫn ra vẻ cứng cỏi, hằn học.
- Tao lỡ quát mày. Tao không nên nghe lời tụi nó nghỉ chơi mày ra, tại tao sợ tụi nó chọc. Nhưng mà... nghỉ chơi với mày, tao buồn ghê ý!
Nghe đến đây, tôi phì cười. Nó nói tiếp:
- Mày tha lỗi cho tao nghe?
Vờ suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu.
- Ừ.
Hai đứa lại đứng nhìn nhau và cười. Trời lại mưa, mưa lâm râm, cơn mưa đầu thu sao lại đẹp đến thế!
Hình như, mưa đang vui.
***
Hết năm lớp sáu, chúng tôi lại được nghỉ hè. Cứ nghĩ sẽ lại lon ton chạy đi chơi và quậy phá khắp xóm làng như mùa hè mấy năm trước. Nhưng năm nay không như thế.
Tôi và thằng Huy đang nằm trên bãi cỏ, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Chợt, thằng Huy xoay qua tôi, rút ra trong túi một con búp bê nhỏ bằng vải, mắt xanh, tóc xanh, cả váy cũng màu xanh. Tôi bất ngờ, cầm lấy, nhìn nó như muốn hỏi. Thằng Huy hiểu ý, liền nói:
- Tao tặng mày đó.
- Sao nó màu xanh hết vậy?
- Tại vì mưa thường có màu xanh, mày nhìn nó mày nhớ đến tao.
- Nhưng sao lại tặng tao? Hôm nay đâu phải sinh nhật tao đâu! – Tôi thắc mắc.
- Tao biết. Nhưng... hai hôm nữa nhà tao chuyển lên thành phố rồi.
Nghe vậy, tôi liền vội vã hỏi dồn:
- Tại sao?
- Ba tao làm ăn trên đó, nên cả nhà tao đi theo luôn.
Nó nói, giọng pha chút buồn.
- Mày đi rồi, tao chơi với ai?
Tôi nói, buồn bã. Nằm xuống, tay ôm con búp bê, nhìn lên trời. Thằng Huy ngồi bên cạnh, không nói gì.
Biết là hai hôm nữa nó đi, nhưng tôi lại tránh không gặp mặt nó. Tôi sợ, gặp nó tôi sẽ không kìm được mà lại khóc òa lên mất. Thằng Huy nói nó thích mưa nhưng nó ghét nước mắt của con gái, làm sao tôi dám khóc trước mặt nó khi nó sắp đi chứ.
Hai hôm trước khi thằng Huy đi, hai hôm tôi buồn thỉu buồn thiu. Chỉ biết ngồi ở nhà chơi với con búp bê.
Rồi ngày nhà thằng Huy dọn đi, tôi cũng muốn gặp nó lắm. Cứ đứng thấp thỏm ở cây bàng trước nhà nó, nửa muốn vào, nửa lại không.
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn vào, giương đôi mắt nhìn những người bà con, hàng xóm đem quà đến biếu, đến chào tạm biệt, rồi lần lượt đi về, má tôi cũng có qua.
Thất thểu định quay bước đi thì chợt tôi nghe tiếng xe, tiếng kéo đồ loạt xoạt. Vội núp vào lùm cây gần đó.
Đến lúc này tôi cũng chẳng có can đảm để gặp Huy.
Nhìn theo thằng Huy và gia đình nó xếp đồ lên xe, lúc nó leo lên xe, nó có quay đầu lại như tìm kiếm gì đó, hình như nó chờ tôi.
- Huy, lên xe mau lên. – Má thằng Huy giục.
Nó cụp mắt xuống buồn bã, leo lên xe và chiếc xe dần lăn bánh. Đến lúc này tôi mới hoảng hồn chạy ra, cố đuổi theo chiếc xe nhưng làm sao kịp.
Chiếc xe chạy nhanh dần rồi mất hút. Bỏ lại đằng sau một con nhóc đầu trần, chân đất, tay ôm chặt con búp bê màu xanh, mắt dõi theo không rời.
"- Tao tặng mày đó.
- Sao nó màu xanh hết vậy?
- Tại vì mưa thường có màu xanh, mày nhìn nó mày nhớ đến tao."
"Huy à... mày cũng biết mà. Đâu phải lúc nào mưa cũng màu xanh."
Nhưng hôm thằng Huy đi, trời không mưa. Mưa mang thằng Huy đi rồi, mang đi thật rồi.
Hay là... mưa vốn cũng chỉ muốn đi theo Huy như tôi?
******
Chợt xung quanh tôi khô ráo đến lạ.
"Tạnh mưa rồi ư? Không, trời vẫn còn mưa lớn kia mà, hôm nay mưa lâu thật. Nhưng sao... ?"
Tôi bất chợt nhận ra có chiếc ô của ai đó đang che cho tôi. Vội xoay người lại, tôi thấy một người thiếu niên.
- Cậu là?
Nhìn người đó quen lắm, tôi nhăn mày lại, cố lục lọi hình ảnh của người đó trong kí ức. Rồi người đó chợt cười. Nụ cười đó, dưới cơn mưa... Chân mày tôi dãn ra, môi vẽ nên một nụ cười.
- Chào cậu, cậu bé của mưa!
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro