Chương 8: Vũ Phan Nhật Giang, em thích chị

Đúng 5 giờ tôi từ phòng tắm đi ra với mái tóc dài ướt sũng, trên người đã thay vào một chiếc váy trễ vai màu hồng kèm hoạ tiết hoa nhỏ, chiếc váy dài qua đùi một chút nhìn trông rất thơ và dịu dàng. Tôi ngồi vào bàn bật máy sấy lên làm khô tóc, kiểu tóc tôi để là sóng lơi nên khá dễ chăm và dễ tạo kiểu, vì hôm nay khá lười nên tôi quyết định xoã ra luôn. Bình thường ra ngoài tôi chỉ thoa kem chống nắng và đánh son, nhìn bên ngoài trời đã dịu nắng lại mát mẻ nên tôi chủ động bỏ qua bước đầu tiên đánh lên màu son đỏ nâu trầm của dòng romand rồi xách túi ra cửa. Đồng hồ vừa chuẩn 5h20, tôi không có thói quen để người khác phải đợi nên mang giày rồi ra cổng, tôi giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe không rõ của hãng nào đã chờ sẵn trước nhà tôi và đứng bên cạnh là một chàng trai mặc áo thun trắng khoác bên ngoài là một cái sơ mi màu hồng hết sức nam tính, nếu là người khác mặc vào màu hồng có lẽ sẽ không quá phù hợp nhưng Thế Anh lại có làn da trắng cực kì và hơn hết là cậu biết cách phối đồ nên trông đẹp mắt lắm. Thế Anh cũng nhìn thấy tôi cậu khẽ khựng lại rồi mỉm cười

" Nhật Gianh xinh quá ạ "

Tôi đi đến trước mặt cậu, cười ngọt

" Chị cảm ơn "

Không biết có phải ảo giác hay không mà tôi như thấy tai cậu đỏ lên, Thế Anh lên tiếng lần nữa như xác định tôi không bị ảo giác.

" Nhật Giang đừng cười thế, em không chịu nỗi đâu "

Tôi bỗng thấy Thế Anh những lúc như vậy đáng yêu quá, môi không nhịn được lại khẽ kéo lên, tôi gật đầu đáp ứng

" Ừm, không cười nữa "

Nói thì nói thế chứ mặt tôi vẫn đang vui vẻ lắm đây, Thế Anh vội xoay người đi về phía xe tôi cũng chậm chạp đi theo cậu, lúc cậu xoay người lại trên tay Thế Anh đã là một cái nón bảo hiểm màu hồng? Chàng trai trước mặt tôi đây không nhất thiết phải yêu màu hồng đến mức độ này đâu nhỉ, như nhận ra sự đánh giá của tôi cậu vội vàng giải thích

" Cái này em vừa mua cho chị, không phải cho em đâu "

Thế Anh bối rối đến nỗi giải thích nhanh hơn cả bình thường, tôi nhịn cười nghiêm túc đáp lại cậu

" Chị không có hiểu lầm mà "

_____

Bảo là đi cafe vậy thôi chứ quán mà Thế Anh chọn là một quán bánh ngọt khá nổi tiếng trên đường Nguyễn Đình Thi. Tôi nhìn sơ qua menu rồi mới quay sang hỏi cậu

" Em muốn uống món nào, chị gọi luôn "

" Chị ăn gì em ăn đó, em dễ nuôi lắm "

Thế Anh đứng bên cạnh tôi, cậu khẽ cười cúi đầu nói với tôi, chỉ một cái cười khẽ đó thôi mà làm cho bạn nhân viên đứng quầy đỏ cả mặt, thậm chí từ nãy đến giờ tôi còn được hưởng vô số ánh mắt ngưỡng mộ dù chỉ mới vào quán chưa được 5 phút !

Tôi thở dài vội vàng gọi món

" Chị cho em gọi 2 sữa đậu nành, 1 bingsu dâu, 1 bingsu trân châu thạch và 1 phần bánh su kem ạ "

" Dạ của mình hết 155k chị thanh toán bằng gì ạ "

Tôi vừa cho tay vào túi định lấy điện thoại ra thì bên cạnh đã vang lên giọng nói trầm ấm

" Mình gửi nhé "

Thế Anh đặt lên bàn một tờ 200, cậu cúi xuống nhìn tôi tươi cười

" Em mời chị đi thì chị đừng khách sáo gì cả "

" Aa, đã tiếp thu "

Cả tôi và cậu đều bật cười, sau khi lấy tiền dư thì Thế Anh dẫn tôi lên tầng 2, chúng tôi chọn bàn ở ngay ban công và cũng là nơi có thể nhìn rõ một góc Hồ Tây về chiều. Một vài tia nắng yếu ớt vẫn còn vươn trên mặt hồ phía xa, tạo nên một bầu không khí vô cùng dễ chịu, tôi thoải mái ngồi tựa vào ghế, nhích mắt nhìn người ngồi ở đối diện, Thế Anh cởi đi chiếc áo sơ mi hồng rồi đi qua chỗ tôi, tôi ngước mắt lên nhìn cậu, ở góc độ này tôi có thể nhìn rõ góc nghiêng của Thế Anh, một góc nghiêng hoàn hảo với sống mũi cao thẳng, môi cậu khẽ mím lại, hàng lông mi khẽ chóp, mái tóc khẽ rũ xuống cuốn hút một cách vô tình. Tôi dời mắt ngay lập tức vì chỉ sợ mình mà nhìn thêm một chút nữa thì hồn cũng sẽ bị Thế Anh câu đi mất. Bất ngờ một sự ấm áp phủ lên đùi tôi, chiếc áo sơ mi từ trên tay cậu đã yên vị trên người tôi từ lúc nào, hương thơm của nước xả vải vòng quanh chóp mũi trộn lẫn với hương bạc hà trên người Thế Anh, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm

" Hôm nay em không mặc áo gió nên chị khoác đỡ sơ mi để không bị lạnh nhé "

" Chị cảm ơn, em chu đáo quá "

Thế Anh quay trở về ghế ngồi, cười vui vẻ nhìn tôi

" Em sợ Nhật Giang bị lạnh "

Tôi còn chưa kịp đáp lại thì Thế Anh đã đẩy vài chiếc kẹo chanh yêu thích đến trước mặt tôi, tôi khá bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu đập vào mắt là khoé miệng tươi cười của Thế Anh, cậu nhẹ nhàng giải thích

" Mộc Anh nói chị thích kẹo chanh lắm, sợ chị buồn miệng nên em mang theo, không phải cảm ơn đâu "

" À..vậy chị xin nhé "

Hai chữ cảm ơn ra tới miệng lại bị tôi nuốt trở vào, bóc ra một viên kẹo cho vào miệng cái vị thanh mát hoà với hương thơm của lá chanh lập tức tràn đầy khoan miệng, ánh mắt như đong lên sự vui vẻ, tôi thích thú nói

" Ngon thật "

" Em mua nhiều lắm, ngày mai mang qua lớp cho chị "

Như sợ tôi phản bác Thế Anh liền trừng mắt

" Không được từ chối ý tốt của em "

" Chị không có khách sáo thế đâu mà "

Tôi khẽ cười cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn, một phần là vì không khí ở đây nhộn nhịp vui vẻ còn một phần nữa là vì cậu. Thế Anh tinh tế và rất chu đáo dù vậy cậu không hề tạo ra cảm giác áp bách cho đối phương, mỗi hành động cậu làm đều được tạo ra một cách như vô tình hoặc là như thói quen của bản thân mà thôi.

" Nhật Giang có dự tính sẽ học ngành nào chưa "

Tôi ngồi thẳng lưng lên uống một ngụm sữa đậu nành âm ấm vừa được mang ra, vô cùng nghiêm túc nói ra ngành tôi muốn theo đuổi

" Truyền thông đa phương tiện, nghiêng về mảng tổ chức sự kiện í "

Thế Anh nghe tôi nói vậy thì gật đầu đồng tình, trên môi vẫn là nụ cười vốn có

" Hợp với chị lắm "

" Thế Anh thì sao, em muốn thi ngành nào "

Không biết tôi nói sai ở đâu mà Thế Anh cười càng tươi hơn, vành tai cũng hơi đỏ lên, cậu nghiêm túc nhìn thẳng tôi, nhẹ nhàng nói

" Lần đầu tiên Nhật Giang gọi tên của em đấy "

" Hả? "

Ngẫm lại thì hình như là vậy thật, nhưng mà gọi tên thôi sao cậu vui thế nhỉ? Bất giác tôi cũng mỉm cười, giọng nhẹ đi một chút

" Vui đến vậy à "

" Vui lắm, sau này Nhật Giang gọi nhiều hơn nữa nhé "

Tôi không trả lời lời đề nghị này của Thế Anh, gọi tên của một người đối với tôi mang ý nghĩa rất khác, nó mang đến sự gần gũi và thân thiết vô cùng.

Bingsu và bánh được mang lên sau, tôi còn đang không biết Thế Anh sẽ ăn phần nào vì lúc nãy tôi gọi theo sở thích của tôi nên vẫn để cậu chọn trước

" Em thích trân châu thạch hay vị dâu "

" Chị thích cái nào cứ ăn trước, em đã nói em dễ nuôi lắm mà "

Thế Anh đã nói vậy thì tôi cũng không giữ kẻ làm gì nữa, với tay chuẩn bị lấy đi phần bingsu dâu thì Thế Anh đã nhanh tay hơn cầm lấy đưa đến trước mặt tôi.

" Đừng đụng vào, lạnh lắm "

Tôi thu tay lại, trong lòng không nhịn được run lên, cuối cùng vẫn là nói ra khỏi miệng

" Hay là sau này em đừng chu đáo thế này với chị nữa, cứ cư xử bình thường có được không, Thế Anh? "

Tôi dùng giọng điệu nhẹ hết mức có thể, tôi không muốn cậu có cảm giác bị người khác ra lệnh mà chỉ đơn giản là thương lượng một vấn đề. Thế Anh không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn tôi, không biết mất bao lâu tôi nhìn thấy cái lắc đầu quyết đoán của cậu

" Không được "

Tôi trợn mắt, không nghĩ là Thế Anh lại từ chối thẳng thắn như vậy.

" Vì sao cơ "

Thế Anh thẳng lưng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt cậu như ánh lên sự đắn đo mà hơn hết là lo lắng? Tôi không biết có phải hay không nhưng tôi nhìn ra sự sợ hãi trong ánh mắt đó, lòng tôi cũng theo đó mà hoang mang, bên tai chỉ nghe thấy cậu gọi tên tôi một cách thận trọng

" Nhật Giang "

" Chị nghe "

Thế Anh đẩy ghế bước đến trước mặt tôi, tôi còn đang mơ hồ chẳng hiểu sao chăng gì cả thì Thế Anh đã khom lưng cậu chóng một tay vào thanh ghế phía sau tôi tay còn lại vịn lên cạnh bàn. Hơi thở trầm ấm phả lên tóc tôi, cậu khàn giọng nói

" Nhật Giang, nhìn em "

Không biết có phải vì hồi hộp hay không mà tôi ngoan ngoãn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt tôi không cố định nhưng ánh mắt của Thế Anh lại nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt cậu chỉ duy nhất là tôi, sau một lúc Thế Anh mới vững vàng tiếp lời

" Vũ Phan Nhật Giang, em thích chị, rất rất thích chị, em muốn có một cơ hội theo đuổi chị, chị cho em cơ hội, có được hay không? "

Tôi chấn động thật sự, dù đã biết từ trước Thế Anh có tâm tư không đơn giản đối với tôi nhưng lời này từ miệng cậu nói ra vẫn làm tôi cảm thấy không chân thật. Lời tỏ tình thì ai nói ra cũng như nhau cả, nhưng điều tôi không ngờ được là Thế Anh nói lời này một cách rất chân thành thậm chí là sự cẩn thận trong từng câu chữ, làm sao mà tôi không cảm động cho được đây?







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro