Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 5

CHAP 5: Từ phía xa, Tú nhìn thấy nhà của mình rất đông người, đông lắm. Tú lấy hết sức bình sinh lao thật nhanh qua đám người này vào nhà. Cô bé nhìn thấy giữa nhà đặt 2 thi hài cạnh nhau. Một của mẹ còn một của ba. Tú vẫn không tin tất cả những điều đã xảy ra trước mắt, cô bé từng bước, từng bước ngắn tiến lại gần. Mỗi bước đi  như một sự tra tấn cực hình của ông trời đối với cô bé, mỗi bước đi như một lần trái tim rỉ máu, mỗi bước đi là một lần hình ảnh trước mắt như in sâu vào tâm hồn non nớt làm Tú không khỏi trào dâng nước mắt.

 Mãi đến khi Tú cầm lấy được bàn tay lạnh ngắt của mẹ cô bé mới tin tất cả đều là sự thật. Gương mặt của mẹ trắng bệch và nhăn nhó như nói lên rằng mẹ đã rất đau đớn trước khi chết. Phải mất mấy phút định thần lại tất cả, Tú mới ào nước mắt, nước mắt cứ thế trào dâng không thể kiểm soát. Tú gào khóc đau đớn, gào cho đến khi khản giọng, gào cho đến khi ông trời có thể nghe thấu tấm lòng cô bé. Nếu gào mà có thể làm cho ba mẹ tỉnh lại thì cô bé có thể gào đến rách cả họng cũng không hề gì. Nhưng không! Không có một phản ứng gì đáp lại tiếng gào đó.

-“Mẹ! hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 con gái yêu của mẹ này, từ hôm nay trở đi con đã trở thành thiếu nữ rồi đấy mẹ à. Mẹ thường bảo con như con nít, lầm nũng mẹ suốt cả ngày. Bây giờ con lớn rồi, con sẽ không làm nũng mẹ nữa đâu, con sẽ chăm chỉ học hành, con sẽ nghe lời của mẹ không làm trái. Mẹ! mẹ có nghe con nói không! Ba mẹ! Ba mẹ có nghe con nói gì không?”

Tiếng gọi của Tú cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi tắt lịm. Mấy dì, cô đứng bên cạnh cũng chỉ biết khóc theo tiếng gào của cô bé. Gương mặt Tú ngây ngốc, đờ đẫn vẫn ghé sát lấy thi hài của ba mẹ thì thầm to nhỏ. Cô kể chuyện hôm nay ở trường được cô giáo khen, kể chuyện suốt ngày bị Phong bắt nạt, khi dễ, kể chuyện mấy ngày qua ba mẹ đi vắng Tú đã làm gì, ăn gì, chới với ai. Tú kể tất cả mọi chuyện cho ba mẹ nghe và còn trách ba mẹ đi công tác về không mua quà cho cô. Tú cứ kể như vậy, kể cho đến khi thân ảnh của ba mẹ chìm sâu xuống lớp đất lạnh lẽo, tối tăm.

Nhưng ngay lúc này Phong đã đến bên cạnh, đến để cho Tú một bờ vai vững chắc để dựa vào. Tú kêu gào đến khản giọng, ngất lịm đi bên người Phong mấy lần, lúc thì tỉnh lúc thì mê. Lúc nào tỉnh thì kêu gào la hét gọi ba mẹ rồi lại trách cứ ông trời bất công. Lúc mê thì thì thầm to nhỏ nói chuyện với ba mẹ, kể đi kể lại một câu truyện mà mẹ cô bé trước đây rất thích nghe. Nhưng không một ai có thể dỗ dành được cô bé cứng đầu này ngoại trừ Phong. Phong đút cơm cho cô bé ăn, dỗ cô bé bớt gào thét và giảm đau đớn.

-“Tú! Đã một ngày em không ngủ chút nào rồi đấy! Nghe anh lên giường đi ngủ đi.”

-“Không được! Nếu em mà ngủ thì lúc ba mẹ đến tìm em mà không thấy thì sẽ rất buồn.”

-“Thôi! Nghe anh! Ngủ một chút thôi cũng được, anh hứa là khi nào ba mẹ đến anh sẽ gọi em dậy!”

-“Anh nói thật chứ! Anh phải hứa đấy nhé!”

-“Ừ! Tú ngoan, nghe lời anh rồi anh thương!”

May sao cô bé ngốc ngếch này lại một mực tin lời của Phong mới ngoan ngoãn đi ngủ. Phong dẫn cô bé vào phòng để đi ngủ, đến khi Tú đã ngoan ngoãn nằm trong chăn Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy tình cảnh đáng thương mà cô bé phải đối mặt Phong không khỏi thương cảm, xót xa.

-“Tú à! Anh cho em cái này nè” Phong luồn tay ra sau gáy của mình gỡ ra một sợi dây vải màu đỏ đưa ra cho Tú.

-“Anh! Đây không phải là cái mặt dây quý của dì Mai mua cho anh sao? Sao bây giờ lại cho em?” Mặt dây chuyền quý này chính là quà tặng vào Tết năm ngoái khi ba mẹ Phong đi chùa Hương mua cho. Dì Mai đã phải chen chân rất lâu, đổ biết bao mồ hôi công sức mới xin sư thầy được sợi dây chuyền này. Nó quý giá không phải là giá trị về mặt vật chất mà nó quý ở chỗ tính linh thiêng rất cao.

-“Ừ! Ý nghĩa của cái mặt dây này chính là Bình An đấy! Nếu người nào mà có được mặt dây này bên người thì sẽ luôn luôn bình an, không gặp trắc trở. Bây giờ anh tặng nó cho em, cũng chính là cầu mong cho em mãi mãi bình an, không còn gặp phải khó khăn nữa. Khi em đeo sợi dây này vào, được sợi dây che chở thì cũng giống như anh đang che chở cho em”

-“Anh! Không được, cái mặt dây này rất quý, dì Mai đã phải rất khó khăn để mua được cho anh. Em không dám nhận đâu.”

-“Em không được từ chối! Nó đối với anh không quan trọng bằng em. Chỉ cần em vui, em hạnh phúc thì anh sẵn sàng hi sinh tất cả. Nào! Lại đây, anh đeo cho!”

Tú lại khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc mặc dù rất nhỏ nhoi. Vì anh, vì chính tấm lòng bao dung của anh đã thắp lên trong Tú ngọn lửa của tình thương, của sự chở che vô điều kiện. Vì anh, lần đầu tiên Tú cảm thấy cuộc đời đáng sống từ khi 2 người thân yêu nhất ra đi. Nhìn thấy sự chân thành từ đáy mắt của Phong, Tú lại nức nở, lại rúc vào lòng anh để tìm sự chở che.

-“Đừng khóc! Ngoan! Nín đi”

-“Anh! Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Em rất sợ anh sẽ giống họ, bỏ đi không một lời nào. Em sợ lắm!”

-“Không! Trừ phi là em rời bỏ anh chứ nhất định  anh không bao giờ bỏ rơi em. Anh hứa!”

-“Em tin anh!”

Tú bình tâm mà đi vào giấc ngủ. Vì cô bé đã có một thiên thần luôn bảo hộ chở che cho cô. Cả đêm đó, Phong không rời khỏi Tú. Anh  ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt khi ngủ của Tú. “Tú! Tin anh! Dù cả thế giới này không tin anh thì em nhất định phải tin rằng anh luôn yêu em, bảo vệ em, che chở cho em. Tin anh! Tin anh! Anh sẽ không bỏ rơi em, không bao giờ! Không bao giờ!”

 Hôm nay là tròn 3 ngày cho ba mẹ, Tú không muốn trở về căn nhà ấy nữa. Mặc dù rất đông người nhưng thật sự nó rất lạnh lẽo, lạnh đến đáng sợ. Cô bé cứ lẳng lặng đi trên đường và nghĩ về những kỉ niệm với ba mẹ lúc họ còn sống. Từng hình ảnh, từng hình ảnh một cứ thế hiện ra trong đầu làm cô bé thấy nhói đau.

Đang theo mạch suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên có tiếng xe ô tô phanh kít lại phía sau. Tú không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy người mình đau đớn như có va chạm mạnh, toàn thân mềm nhũn, hơi thở yếu dần rồi ngất lịm đi trong tiếng kinh hô của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: