Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 8
CHAP 8:
-“Em… Em… Tú!!!”
-“Dạ! Dạ!...aaaa”
-“Đúng rồi! Đúng rồi! Tú em còn nhớ tôi không? Bao năm qua em đã ở đâu? Sống cùng ai? Cuộc sống thế nào?...”
-“Dạ! Dạ!.... em không hiểu gì cả?”
-“Tú! Nghe tôi nói này: em còn nhận ra tôi không?” Phong mừng rỡ ra mặt. Hai tay nắm chặt lấy vai của Tú lắc mạnh, miệng không ngớt hỏi han. Hôm nay chính là ngày vui nhất trong 7 năm qua của anh. Ngày anh nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học anh cũng không mừng rỡ như vậy.
-“Dạ!!! Em…không biết!” Tú thật sự bất ngờ cực điểm với cái loại sự tình đang diễn ra này. Được một người con trai xa lạ như vậy quan tâm, hỏi han Tú bất giác không khỏi giật mình. Chắc là nhầm người!
Không thể nào! Tại sao mới có 7 năm thôi mà cô bé anh yêu thương lại không nhận ra anh chứ. Anh không tin! Anh không tin tất cả những điều này. Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng phía sau có tiếng của trợ lý Giang
-“Thưa giám đốc! đến giờ phỏng vấn nhân viên mới rồi ạ?”
Thư kí Giang chưa bao giờ thấy biểu hiện này trên mặt giám đốc của mình. Đã 3 năm nay anh, kể từ khi anh nhận chức giám đốc công ty chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện tình cảm như vậy. Lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, lạnh lùng vô tình, không có phản ứng đối với bất kì người con gái nào bên cạnh. Vậy mà hôm nay Giám Đốc của họ lại ngây ngẩn và ôm ấp một cô gái ngay giữa công ty, lại còn la hét và kích động hệt như một đứa trẻ. Thật không thể tin nổi.
Phong vẫn không để tâm đến thái độ kinh ngạc của nhân viên, vẫn dính sát bên người Tú, mắt nhìn Tú chăm chăm như chỉ trực chờ ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tú, nhưng cậu phải quyết tâm giành lại cô bé ngốc này, không để vụt mất cô thêm một lần nào nữa. Mặc kệ quá khứ là như thế nào, mặc kệ việc cô có nhớ anh không. Anh vẫn không muốn mất đi Tú, mất đi hình bóng trong trái tim anh. Vì không muốn làm cho cô bé khó xử, Phong buông cô ra, lùi lại 2 bước nhẹ giọng nói:
-“Nếu em không biết thì tôi xin tự giới thiệu: tôi tên là Trịnh Hoàng Minh Phong – giám đốc công ty Du Lịch Hoàng Thiên năm nay 27 tuổi, có nhà lớn, có xe đẹp và đặc biệt là chưa có bạn gái”.
-“Dạ! Dạ!!!” Trời ơi! Sao lại giới thiệu kiểu như vậy chứ. Cái gì mà 27 tuổi. Cái gì mà có nhà lớn, xe đẹp. Cái gì mà chưa có bạn gái. Thật là không có tí kinh nghiệm nào cả.
-“Em không có gì muốn nói với tôi à? Hoàng Trần Nhi Tú”
-“A!!! A!!!” Trời ơi! Sao lại biết cả tên của mình chứ? Mà sao lại giới thiệu ngay danh thế của mình khi mới gặp lần đầu chứ. Thật là buồn cười qua đi! A! Nhưng mà…nhưng mà hắn ta giới thiệu hắn là Giám Đốc đấy. Giám Đốc Hoàng Thiên đấy!
Sau lời giới thiệu không mấy thực tế của Phong, đám người đi bên cạnh Phong bất giác khúc khích cười. Họ không ngờ là vị Giám Đốc lạnh lùng của họ mà lại có một màn tán gái siêu sến đến như vậy.
Cảm thấy không khí có vẻ khác thường, Phong điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi nói nhỏ với cô bé ngốc ngếch đang ngẩn ngơ kia.
-“Thôi! Không làm em khó xử nữa. Tôi đi!” Đang định bước đi thì Phong dừng lại, ghé sát vào tai Tú thì thào: “Tôi sẽ lại tìm và mang em về bên tôi. Em không thoát được đâu!”
Khi Tú chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Phong đã mất hút vào thang máy. Cô bé vẫn đứng đấy lẩm nhẩm: “Cái gì? Tại sao lại biết tên tôi? Tại sao lại không cho tôi thoát? Tại sao lại mang tôi quay về? Tại sao lại… Giám…Giám đốc. Không! Không phải là… Giám đốc của Hoàng Thiên đấy chứ? Hu hu hu! Ngay ngày đầu tiên đi phỏng vấn mà đã dính phải Đai Boss rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro