Chương 10: Mất Tích???
Tối nay tôi quên mang theo điện thoại, không biết Chúc Anh đã về nhà chưa. Ngồi trên xe, tôi chỉ ước rằng bản thân ngay bây giờ có mặt tại nhà thật nhanh thì tốt.
Xe dừng lại, tôi bước thật nhanh đến mở cổng. Cô Ngọc và bà nội đưa em bé vào nhà, ba thì thu dọn đồ đạc còn cất trong xe.
Vừa đặt túi xuống giường, tôi lập tức mở điện thoại lên check tin nhắn. Thanh Duyên gọi cho tôi cả chục cuộc gọi nhỡ, kèm theo đó là 99+ tin nhắn spam icon mặt khóc. Lòng tôi lại nổi lên cảm xúc bất an, cẩn thận đọc từng tin nhắn.
Duyên Nguyễn:‘’Thảo Ly! Chanh nó vẫn chưa trả lời tin nhắn từ sáng của tao.
Duyên Nguyễn:‘’Tao thật sự chỉ muốn bay đến Hồ Chí Minh ngay lúc này để xác nhận nó có ổn hay không.‘’
Duyên Nguyễn:‘’@Chúc Anh Bùi! Mau rep đi em yêu, anh nhớ em rồi.‘’
Duyên Nguyễn:‘’Mau rep tao đi!‘’
Bây giờ tôi đứng ngồi không yên, cảm giác lo lắng trong tôi lại dâng lên. Trong đầu đặt ra một đống nghi vấn lẫn thuyết âm mưu. Chúc Anh và Thanh Duyên chính là hai người bạn quan trọng nhất đối với tôi.
Miệng lẩm bẩm, lúc này chỉ biết tự trấn an bản thân rằng cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Thảo Ly Trần:‘’Mới sáng thôi mà, không... không thể như vậy được đâu.‘’
Duyên Nguyễn:“Chanh của tao, hu hu”
Thế là hai đứa tôi ngồi call cho nhau hơn một tiếng đồng hồ. Hai đứa vừa nói chuyện vừa khóc đến ướt cả gối. Duyên còn yếu đuối hơn cả tôi, cô còn suýt ngất đi nữa cơ.
Tôi chỉ ước rằng ngay bây giờ mình có thể đến thành phố Hồ Chí Minh tìm cô nàng. Chỉ là có thể thôi...
Tôi cố gắng khóc nhỏ đến mức không ai trong nhà có thể nghe thấy. Tôi không muốn ba và bà nội thấy cảnh tôi yếu đuối.
Tôi thật sự rất lo lắng cho Chúc Anh. Sợ rằng sẽ có chuyện không may xảy đến với cô, càng sợ rằng sẽ mất đi người bạn yêu quý.
Một giọng nói thứ ba nổi lên trong điện thoại.
Tôi giật mình, trong cuộc gọi lại mới có thêm một người tham gia nữa.
Là Chúc Anh, đúng là Chúc Anh rồi.
"Chúng mày làm gì mà khóc um sùm trên nhóm thế?"
Duyên sụt sùi, cô dần dần lấy lại bình tĩnh. Không còn là giọng nói yếu đuối ban nãy nữa mà chuyển sang một tiếng chửi chua chát.
"MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU THẾ HẢ CON KIA!? CÓ BIẾT HAI ĐỨA TAO LO CHO MÀY NHIỀU THẾ NÀO KHÔNG HẢ???"
Tôi cũng không nhịn được phải mắng cô:
"Tin nhắn thì không trả lời? Mày xem hai đứa tao là cái gì hả?"
Giọng của Chúc Anh trở nên ấp úng, có nằm mơ tôi cũng không thể nhìn thấy cô trong bộ dạng đó sẽ ra sao. Nhưng chỉ cần cô vẫn ổn, đó mới là điều mà chúng tôi cần nhất.
"Điện thoại tao hết pin, hồi trưa còn phải sang nhà ông bác để học kèm tiếng nhật nên chưa sạc. Đến ba giờ chiều về đến nhà thì tao lăn ra ngủ đến giờ mới dậy."
Tôi nghe xong chỉ muốn đánh cô một trận cái tội làm bạn bè lo lắng. Sau này cô nàng mà có chuyện không may xảy
ra thật chắc tôi cũng đi theo luôn quá!
"Trời! Hai đứa mình tốn nước mắt với nó mà ai dè nó ngủ quên. Mày coi mai đi ha, tao lên Hồ Chí Minh rồi mày chết với tao!"
"Thôi mà, tao xin lỗi mà! Với lại... tao không nghĩ chúng mày sẽ lo đến vậy đâu. Chỉ là tao mệt quá, chưa bao giờ tao được một giấc ngủ trưa ngon đến vậy. Trước đây cùng lắm chỉ ngủ được có ba mươi phút rồi phải dậy đi học, tao mệt lắm chứ!"
Nói đến ngủ quên, bây giờ tôi mới nhận ra một điều. Có những ngày tôi thấy Chúc Anh ngủ rất trễ, gần hai giờ sáng vẫn thấy cô ngồi học bài. Tôi còn tưởng cô nàng không ngủ được nên mới như thế, thật không ngờ...
Sinh ra trong một gia đình giàu có đúng là chẳng dễ dàng gì.
Ngoài việc sống trong nhung lụa, tiền tiêu vặt chất cả núi thì phải đổi lại bản thân phải chịu nhiều áp lực. Thế mà có nhiều lần tôi lại ao ước được sinh ra trong một gia đình như Chúc Anh cơ...
Hôm nay nghe cô kể như vậy tôi mới biết cuộc sống hằng ngày của cô nàng lại khá ngột ngạt.
Chung quy lại thì được sinh ra trong một gia đình bình thường, có gia đình thoải mái không phải đi xin ăn là tốt lắm rồi.
Tôi mà sống như vậy chưa chắc tôi đã sống được đến giờ.
Sắc mặt của Thanh Duyên ngay lập tức thay đổi. Cô không còn muốn trách mắng Chúc Anh nữa.
"Ra vậy, tao không nên chưa tìm hiểu mà đã trách mắng mày. Nhưng tụi tao làm thế cũng bởi vì lo cho mày thôi."
Tôi cũng thay đổi thái độ, trở nên cảm thông cho cô.
"Chanh, chúng ta là bạn thân mà tụi tao lại không hay biết mày chịu nhiều áp lực đến thế. Tao xin lỗi, tao cũng chỉ hy vọng lần sau có chuyện gì ít nhất cũng nhắn một câu thông báo là được rồi."
Chúc Anh gật đầu. Qua màn hình điện thoại có thể thấy sau lưng cô nàng là cả một kho tàng sách bồi dưỡng. Không có lấy một quyển truyện hay đồ chơi giải trí giảm căng thẳng. Cả căn phòng giống như một cái thư viện trường học vậy.
"Là tao khiến chúng mày lo lắng. Tao thật sự không phải cố tình làm thế đâu."
Tôi và Thanh Duyên đồng thanh:"Tụi tao biết rồi."
Nói rồi cả ba đứa cùng cười. Người ngoài không biết lại tưởng ba đứa tôi là ba con dở cũng nên. Hết khóc rồi cười trông có khác gì bệnh nhân tâm thần đâu.
Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Không biết mai sau sẽ ra sao trước mắt cứ tận hưởng những gì mà mình đang có đi.
Sự xuất hiện của hai cô trong cuộc đời giống như tia sáng sưởi ấm cuộc đời của tôi vậy. Trên lớp không ai chơi với tôi, gia đình lại chẳng trọn vẹn. Cứ ngỡ cuộc đời lấy đi của tôi nhiều thứ, song hóa ra lại không phải như vậy.
----------------
Ở nhà mà lòng nơm nớp lo sợ về kết quả thi tuyển sinh. Một hôm, hội phụ huynh của lớp cũ tôi lên kế hoạch cho cả lớp đi uống trà sữa với ăn bánh pizza.
Tiền ăn được trích từ số quỹ còn sót lại của lớp. Đây cũng chính là buổi tiệc chia tay cuối cùng của tập thể 9A3.
Sau này mỗi đứa một ngả có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Nó đáng ra phải được tổ chức từ sau khi thi xong luôn cơ, nhưng có một vài vấn đề cá nhân nên trì hoãn đến giờ mới quyết định tổ chức.
Tôi cũng chẳng có mấy tình cảm với cái lớp đã gắn bó với mình bốn năm trời. Làm sao tôi có thể quên được những lần bị chọc ghẹo đến khóc trên lớp. Hay là bị bạo lực ngôn từ bởi chính những người xung quanh.
Chúng nó ghét tôi vì đơn giản tôi chẳng chơi với ai, nhan sắc cũng chẳng có, học thì không giỏi.
Làm sao tôi quên được chúng nó từng hội đồng chọc một cô bạn nhút nhát trong lớp, đó cũng chính là người bạn duy nhất của tôi.
Nhưng bất kể dù thế nào, buổi tiệc chia tay lần này tôi nhất định phải đi.
Tôi vẫn muốn một lần nữa được nhìn thấy cậu ấy. Cho dù cậu ấy không thích tôi, cũng có thể là ghét tôi. Song đôi khi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi đối với tôi cũng là một loại hạnh phúc.
Tôi quyết định sẽ không xuất hiện với dáng vẻ "phèn" thường ngày nữa. Tôi sẽ thay đổi diện mạo, biến bản thân hôm ấy trở nên đẹp nhất có thể.
Tiền cũng là do ba tôi đóng vào rồi, không đi chẳng lẽ lại để cho chúng nó tranh hết phần của mình sao?
Tôi thừa nhận nhiều lúc mình có mấy cái suy nghĩ rất ba chấm. Nhưng tôi mặc kệ, miễn điều đó khiến cho bản thân mình cảm thấy thích là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro