Chương 11: Đi dự tiệc

Tôi lên shoppe đặt một chiếc áo sơ mi trắng với chân váy đen. Cô Ngọc nói dáng tôi nhìn vậy mà đẹp. Sở hữu chiều cao một mét sáu mươi sáu cùng dáng người thon gọn, tôi chính là đứa con gái cao nhất lớp.

Tôi đặt lịch makeup với bác Ngoan, thợ makeup gần siêu thị. Nghe nói bác ấy makeup đẹp lắm, muốn có chỗ phải đặt lịch trước hai ngày mới có thể sắp xếp được.

Thanh Duyên có lòng đến tận nơi làm tóc cho tôi, cô nàng còn mang theo rất nhiều đồ nghề. Dự định tối nay sẽ khiến cho các bạn cùng lớp cũ được một phen lóa mắt luôn.

Ban đầu bác Ngoan dưỡng ẩm cho tôi trước rồi bắt đầu bôi một lớp kem lót lên mặt. Động tác vô cùng nhẹ nhàng và điêu luyện. Từng món đồ nghề đều được bỏ trong hộp trong suốt nhìn vô cùng sạch sẽ, ngay cả lọ kem đã hết một nửa mà trông vẫn còn mới lắm. Thanh Duyên tranh thủ làm tóc cho tôi, trong màn hình điện thoại là Chúc Anh đang từ từ chỉ bảo nhận xét.

Chúc Anh không sống ở gần đây nên mỗi lần có chuyện chỉ có thể gặp mặt qua màn hình.

"Duyên, mày lấy chai dầu gội khô xịt thêm cho nó đi!"

"Lát làm xong thì gắn thêm miếng tóc giả màu đỏ kia nữa. Tao muốn tối nay nhìn nó phải thật cháy."

Tôi cũng đành bất lực trước hai cô nàng.

"Sau này mà đi làm thêm thì để dành tiền mua đồ trang điểm đi con kia, chứ cứ thuê vậy thì tiền đâu cho nó đủ được. Mày chỉ nên thuê mỗi lần có tiệc lớn thôi chứ đi chơi không thì nó khá tốn kém."

"Không thì mày xin mẹ Ngọc của của mày xem, tao thấy cô ấy sài toàn hãng nổi tiếng. Chỉ riêng chai kem nền thôi đã cả triệu rồi."

Tiếng "mẹ Ngọc" này nghe không thuận tai lắm, hơn nữa cô ấy cũng chưa chính thức trở thành mẹ kế của tôi. Tuy nhiên sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà, tập nghe trước sau này cũng không còn bỡ ngỡ.

Có lần cô Ngọc từng makeup cho tôi để chụp hình, mấy hôm nay cô bận rồi nên tôi đành phải nhờ người khác.

Cũng có nhiều lúc tôi quên mất cô Ngọc cũng là thợ makeup cho cô dâu.

"Tao cũng biết vậy mà tao có biết gì về mấy cái này đâu."

Bác Ngoan lúc này mới lên tiếng:

"Không biết thì học, cần thiết thì sang đây bác dạy makeup đơn giản cho mà đi chơi bác không lấy tiền mày đâu."

Tôi chỉ biết "dạ" một tiếng. Duyên uốn xoăn tạm thời cho tóc của tôi, sau đó cô nàng bắt đầu tết tóc sợi nhỏ phối với dây ruy băng màu xanh da trời.

Đến công đoạn gắn mi giả, là công đoạn gần như cuối cùng và cũng là bước mà tôi ghét nhất. Nhưng tôi vẫn làm như là mình không cảm thấy có gì khó chịu hết.

"Xong rồi! Cháu thấy có hài lòng không?" - Bác Ngoan đẩy ghế tôi lại đến gần gương. Tôi cẩn thận nhìn ngắm bản thân mình, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.

Là tôi đấy ư? Tôi thật sự không thể ngờ người trước mặt là mình nữa rồi. Có nằm mơ cũng không thể tin được sẽ có một ngày bản thân đẹp đến mức chính mình còn bị mê hoặc.

Chúc Anh và Thanh Duyên cũng ngỡ ngàng trước diện mạo mới của tôi. Rõ ràng chẳng trang điểm đậm gì vậy mà trông vẫn rất sắc sảo.

"Gương mặt của cháu vốn đã rất đẹp rồi. Chỉ là vẫn chưa biết cách chăm sóc bản thân với dưỡng da nên mới vậy thôi. Thay đổi kiểu tóc với làm da sáng lên thôi là đã đẹp lắm rồi đấy!"

Tôi vẫn chưa thể tin được khi nhìn vào bản thân trong gương. Bình thường tôi chỉ quen với hình ảnh xấu xí của mình vào mỗi buổi sáng. Với kiểu tóc đuổi ngựa kết hợp với một bộ đồ ngủ.

Tôi thay đồ mới rồi bắt taxi đến địa điểm đã hẹn. Thanh Duyên đi cùng tôi, cô nàng nói muốn xem mặt mấy đứa từng bạo lực ngôn từ tôi gồm những ai.

Chiếc xe dừng tại cà phê Hoa Nắng, tôi và Duyên bước xuống xe tiến vào bên trong.

Còn chưa mở cửa tôi đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ bên trong. Hôm nay hội phụ huynh đã bao cả quán riêng cho cả lớp để tiện cho việc ăn uống vui chơi.

Vừa mới mở cửa bước vào, không gian trong phòng vốn ồn ào bỗng trở nên yên ắng. Những con người từng chọc ghẹo tôi bỗng nhiên không nói được lời nào, tất cả đều mang một thái cực giống nhau đó là hoang mang.

"Hai người đẹp ơi! Hai bạn đi nhầm chỗ đấy, tối nay lớp mình bao trọn quán này rồi."

Tôi thở dài một hơi, nhìn xung quanh.

"Không, làm sao mà nhầm được? Tao là Thảo Ly đây."

Tất cả mọi người đều trở nên ngạc nhiên pha thêm chút cảm  giác hoài nghi. Chỉ có Thanh Vũ và vài đứa bạn thân của cậu ta vẫn không có phản ứng gì.

"Vớ va vớ vẩn. Thảo Ly là con nhỏ vừa xấu vừa đen lại tự kỉ thì làm sao chỉ với hai tuần mà trở nên đẹp như thế này được?"

Thanh Duyên nghe xong thì không thể nhịn được, cô nàng liền lên tiếng giúp cho tôi:

"Này! Nói cái gì thế hả? Đã không đẹp trai lại còn được cái vô duyên, học đâu ra cái tính đàn bà thế hả thằng kia? Mày nói Ly nhà tao vừa xấu vừa đen thì có xem lại mình không thế?"

"Nhìn thì cũng đẹp gái đấy mà sao láo thế? Biết anh em tụi tao là ai không? Đã đến đây là phải nghe theo luật của tụi này." - Dương lên tiếng.

Dương là người đã hội đồng bạn của tôi cũng là người bạo lực ngôn từ tôi suốt thời gian qua. Đồng thời cũng là cháu gái của hiệu trưởng nên chẳng ai dám đụng vào nó.

Duyên nheo mắt, cô lấy trong túi ra cặp kính cận rồi đeo lên.

"Cảm ơn đã khen tao đẹp nha, mặt thì bình thường mà cái nết chả ra làm sao."

Tôi từng kể cho Chúc Anh và Thanh Duyên nghe rất nhiều về Dương. Hai cô nàng cũng thấy mặt con nhỏ ấy qua ảnh facebook rồi.

"Ê, mày lôi con bạn mày về đi Ly! Với lại... tự nhiên hôm nay đến đây làm gì thế?"

Giọng của Dương vẫn chua như mọi lần, tôi còn nhớ rất rõ, nó đã dùng cái thái độ này mỗi lần bắt nạt tôi.

Tôi còn chưa kịp trả lời, Duyên đã lên tiếng trước.

"Ô hay, trang điểm đẹp vậy đến đây đương nhiên là để dự tiệc chia tay rồi. Tiền cũng là do ba nó đóng vô không đi chẳng lẽ lại nhường slot cho mấy đứa khác ăn hết phần của nó à?"

"Thì..." - Dương trở nên ấp úng.

"Với lại hôm nay tao đi chung với nó vào trong đây ngồi nói chuyện rồi tao uống gì tự trả tiền chứ có phiền gì chúng mày?"

Tôi phải lên tiếng giải vây thì họ mới chịu thôi.

Không gian trở nên yên lặng, tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Chợt nhận ra có một vài gương mặt còn không học chung lớp với tôi nữa. Những gương nặt quen thuộc ấy tôi biết chứ, đó là cái đám nghỉ học đi phá làng phá xóm đấy mà.

Từng có lần tôi còn bị chúng nó chặn sau cổng trường để chọc ghẹo. May sao lúc đó có Thanh Vũ chạy đến giải vây cho tôi, bằng không tôi thật sự đã khóc toáng lên rồi.

Tôi gọi một ly trà sữa matcha, đã lâu lắm rồi tôi không uống lại món này. Duyên ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, cô gọi một ly nước ép trả phí riêng.

Cô lấy điện thoại ra rồi vào nhóm "Ba cô nàng mộng mơ" kể lại toàn bộ sự việc cho Chúc Anh nghe.

Duyên Nguyễn:"@Chúc Anh Bùi con kia nhìn ảnh trên mạng vậy chứ mặt nó ngoài đời như cái lông nách tao. Đã thế cái giọng nó chua ngoa thì thôi rồi. Còn mấy đứa bạn nó nhìn mặt thằng nào, con nào cũng hèn hèn."

Chúc Anh Bùi:"Khiếp thế, mới nói mấy câu mà đã cụp đuôi rồi á? Cỡ này mà sao chúng nó ăn hiếp em yêu của mình hay vậy."

Duyên Nguyễn:"Tại @Thảo Ly Trần hiền đấy chứ, cỡ mấy đứa thế này chỉ được cái mõm là giỏi."

Thảo Ly Trần:"Chúng mày biết tính tao rồi mà."

Trong lúc đang nghịch điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại vô tình chạm phải ánh mắt của Thanh Vũ. Cậu ta nhìn tôi với gương mặt như chất chứa nhiều nỗi lắm. Tôi thở dài rồi lại cúi xuống tiếp tục làm nốt trận game đang chơi.

Nếu là tôi của một năm trước chắc chắn đã dừng lại nhìn vào mắt cậu rồi. Nhưng tôi của hiện tại, vẫn thích cậu tuy nhiên sẽ không vì ánh mắt của cậu mà lơ đi mọi thứ nữa.

Vậy là tôi là Duyên lại được ngủ cùng nhau vào tối nay nữa rồi. Hai đứa dự định sẽ gọi video cho Chúc Anh rồi ba đứa cùng trò chuyện với nhau cả đêm.

Quần áo của hai cô nàng lúc nào cũng để sẵn trong tủ nhà tôi. Nên mọi lần đến cô cũng chẳng mang quá nhiều đồ làm gì. Chỉ có một vài vật dụng thiết yếu và đồ skincare, đồ trang điểm, bàn chải đánh răng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeuxa