Chương 9: Về nhà.

Kết thúc bảy ngày du lịch Vũng Tàu vui vẻ, ba đến tận khách sạn để đón tôi về nhà. Bởi vì khoảng cách từ Vũng Tàu đến Bà Rịa không quá xa, nên chỉ cần đi hơn hai mươi phút một chút là về đến nhà rồi.

Ba hỏi tôi rất nhiều chuyện, nói là bà nội và cô Ngọc nhớ tôi nhiều lắm đấy. Nhà thiếu vắng đi một đứa cháu gái, không khí cũng trở nên yên ắng đi rất nhiều.

Bước vào cửa, tôi thấy bà nội vẫn đang mải mê xem chương trình tivi yêu thích của bà. Một tay vẫn không quên đung đưa cái nôi dỗ đứa cháu nhỏ ngủ.

Cô Ngọc đã đi làm rồi, hôm nay ba xin nghỉ để xuống Vũng Tàu đón tôi. Mọi hôm bận bịu quá, chỉ có mỗi bà nội ở nhà.

Vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt của bà trở nên rạng rỡ hẳn. Tôi bước đến một cách nhẹ nhàng ôm bà, để tránh làm em bé thức giấc, hai bà cháu chỉ dám nói thầm.

"Đi có vui không?"

"Dạ vui lắm ạ!"

"Thế là tốt rồi, cơm trưa bà nấu còn dưới bếp đói thì xuống ăn nhé!"

Tôi gật đầu, quay về phòng thay lại bộ pyjama màu hồng nhạt. Mới có mấy ngày thôi, vậy mà tôi lại cảm thấy nhớ căn phòng nhỏ của mình biết nhường nào.

Tôi đặt balo xuống đệm, trong điện thoại bỗng có tiếng tin nhắn kêu lên.

Tôi mở điện thoại, nhìn vào dòng thông báo trên màn hình khóa. Là Duyên, cô nàng hỏi tôi về đến nhà hay chưa.

Tôi tranh thủ nói tình hình của mình cho cô nàng biết. Vì thành phố Hồ Chí Minh cách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khá xa, nên có lẽ bây giờ Chúc Anh chỉ mới đi được một phần ba đoạn đường thôi.

Lúc tôi bước ra khỏi khách sạn, thấy một chiếc siêu xe màu đen đậu trước cổng. Tôi đương nhiên vừa nhìn đã nhận ra chiếc xe đó, xe riêng của nhà Chúc Anh chứ ai. Ngay cả bác tài tôi còn quen nữa là.

Lần nào Chúc Anh xuống, tôi và bác ấy chả gặp nhau.

Tôi gửi một dòng tin nhắn vào nhóm "Ba cô nàng mộng mơ"

Thảo Ly Trần:"@Chúc Anh Bùi nào về đến nhà thì báo cho hai đứa tao biết với nhé!"

Tôi để điện thoại lên bàn rồi xuống phòng bếp ăn cơm trưa. Ba tôi cũng đã đi làm rồi, tôi ăn xong liền ra phòng khách ngồi chơi với bà.

Em trai tôi mới chưa đầy hai tháng tuổi thôi mà trông thằng bé đã lớn hơn so với lần đầu tiên tôi gặp nó rồi.

Tôi cúi xuống nôi chạm vào cặp má phúng phính của em. Thật mềm mại, không hiểu sao em lại dễ thương đến thế.

"Hồi chưa cháu còn ú hơn thằng bé nữa đấy!"

Tôi nghe xong thì đỏ mặt, dỗi:

"Bà nói cháu kì thế!"

Bà cười cười, giải thích cho tôi hiểu:

"Phúng phính như vậy mới dễ thương chứ! Trẻ con có da có thịt một chút chứ gầy tong teo thì người ta lại bảo ăn hết phần của cháu."

Tôi nghe vậy mới hết dỗi bà. Bà nội dịu dàng xoa xoa đầu tôi. Giống như lúc nhỏ, bà lúc nào cũng dịu dàng với tôi như vậy.

"Con bé này càng lớn càng gầy đi, sau này sợ sẽ thành khúc gỗ thì chẳng ai thèm cưới nữa đâu."

Tôi nghe đến chữ "cưới" thôi là đã sợ đến run người rồi.

"Bà, sau này cháu sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập về tài chính. Đến lúc đó á, cháu chẳng cần bất cứ thằng con trai nào nữa đâu. Ai mà có ý định tán cháu là cháu đuổi, cháu không chấp nhận đâu."

Bà nghe xong thì phì cười. Tôi không biết bà cười tôi vì nghĩ tôi đang nói giỡn hay gì. Nhưng tôi nói được làm được, sau này tôi sẽ không yêu ai nữa. Chỉ chú tâm vào học tập cho nên người thôi. Như vậy thì sẽ chẳng còn ai dám khinh thường con gái nhà họ Trần nữa, ba và bà nội cũng được một phen nở mày nở mặt.

Ngồi chơi được khoảng một tiếng, tôi quay trở về phòng để ngủ trưa. Điện thoại vẫn không một thông báo mới, có lẽ Chúc Anh chưa về nhà. Bằng không, cô nàng đã trả lời tin nhắn của tôi từ lâu rồi.

Chỉnh máy lạnh xuống mức thấp nhất rồi giả vờ ngã xuống đệm từ sau. Tôi dần dần cảm nhận được sự êm ái của cái đệm quen thuộc của mình. Chiếc giường của khách sạn tuy êm nhưng lại thiếu đi vẻ quen thuộc lẫn sự ấm cúng. Tôi nhớ cái gối ôm đã gắn bó với mình ba năm trời, cứ thiếu nó là tôi lại không sao mà ngủ ngon được.

Tôi đánh một giấc đến năm giờ hơn mới ngủ dậy. Bà nội không đánh thức tôi vì thấy tôi ngủ ngon quá. Ba và cô Ngọc cũng vừa về chưa được bao lâu. Tôi nghe thấy tiếng xì xào của ba người họ dưới bếp. Có vẻ là bàn bạc về một vài vấn đề của xóm đây mà, tôi nghe cũng chẳng hiểu gì lắm.

Thông báo từ tin nhắn điện thoại kêu lên. Tôi tưởng Chúc Anh đã về rồi nhưng không ngờ lại là Duyên.

Duyên Nguyễn:"Con Chanh chua nó nhắn gì với mày không?"

Thảo Ly Trần:"Không, nó vẫn chưa về nhà à?"

Duyên Nguyễn:"Quái lạ, từ chỗ tao xuống chỗ nó cũng mất có hai tiếng hơn là cùng thôi. Mà giờ gần bảy tiếng rồi mà nó vẫn chưa rep tin nhắn, mày thấy lạ không?"

Thảo Ly Trần:"Hmm... Có lẽ nhỏ bận thôi."

Duyên Nguyễn:"Mong là như vậy. Chứ nó mà có chuyện gì chắc tao khóc chết mất."

Duyên gửi thêm vài icon mặt khóc, tôi phải lên tiếng an ủi dỗ dành cô.

Thảo Ly Trần:"Này! Đừng nói chuyện xui rủi như vậy chứ!"

Duyên Nguyễn:"Có bao giờ nó rep tin nhắn chị em trễ vậy đâu. Mệt cách mấy nó cũng tranh thủ vài phút trên xe trả lời tin nhắn rồi."

Thảo Ly Trần:"Mình cứ đợi xem, có lẽ nó đi với gia đình nên về muộn thôi."

Duyên gửi cho tôi một cái like, tôi cũng tắt điện thoại để xuống dưới tắm rửa. Vừa đi, vữa ngẫm lại những lời mà Duyên nói. Cả tôi và cô nàng đều lo lắng cho Chúc Anh. Sợ con nhỏ lại có chuyện gì không may xảy ra.

Ba đưa cả nhà đi ăn lẩu cua. Cũng đã rất lâu rồi không ra ngoài ăn, cứ mấy món thịt cá mỗi ngày vậy cũng ngán.

Ăn tối xong, cả nhà lại ra siêu thị mua đồ. Tôi thích nhất là được nhìn ngắm mấy món đồ được trưng bày ở đó, có cảm giác như nhìn món nào cũng muốn mua về vậy.

Lướt qua khay đồ ăn vặt, tôi nhanh tay ôm ba bịch snack to nhất bỏ vào xe đẩy. Bà Nội thấy thế cũng chẳng có ý kiến gì, lâu lâu mới có một ngày như vậy lấy một chút cũng không sao.

Đến khi đầy giỏ xe, cả nhà mới quyết định ra về.

Lúc này cũng đã gần mười giờ tối, chợt nhận ra mình mải mê nhìn ngắm hàng hóa đến mức quên cả chuyện chính.

Lúc thanh toán tiền, ba lấy trong via ra tấm thẻ ngân hàng rồi quẹt thẻ. Hóa đơn tổng cộng hết gần hai triệu đồng. Trong đó, ba gói snack tôi mua hết tám mươi nghìn.i

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeuxa