Chuyện bên lề(1): Sô- cô- la nhân rượu

Happy new year to everyone!!!

Đây không phải lì xì năm mới đâu. Tại tớ sắp có kỳ thi quan trọng, không tiện viết truyện nên cái này là quà để bù cho các nàng đó 🫠

1. Giấc mơ của thiếu gia lắm tiền

Những giấc ngủ ít ỏi của Gojo không làm hắn thiếu đi sức sống. Quầng mắt hắn chưa bao giờ thâm đen, và đôi Lục nhãn vẫn luôn lấp lánh như sapphire. 

Cuối tuần này, cả Gojo và Sumire đều được nghỉ. Một ngày nghỉ đáng ra rất bình thường nay lại đặc biệt đến bất ngờ. Cả ngày thứ sáu, hắn lẽo đẽo quanh Sumire từ bóng gió, mời mọc, hắn làm đủ cả để hẹn cô đi chơi. Hắn tự vẽ ra viễn cảnh cả hai dạo chơi quanh khu vui chơi như một cặp đôi đích thực, cô sẽ sợ hãi ngã vào lòng hắn khi đi tàu lượn siêu tốc, hay bước vào nhà ma.

Nhưng Sumire không nghĩ thế. Cô nàng suy ngẫm rằng Gojo sắp có trò gì để chọc phá cô. 

" Sum à, đi chơi một chút cũng vui đúng không, cậu đã bận rộn cả tuần rồi!"

" Cậu, chính là cậu mời chị đây đi chơi, rồi đến lúc đó lại rẽ vào tiệm bánh, nói' Hai người thì ăn được nhiều hơn' chứ gì?"

Gương mặt cô nàng có chút đắc ý khi tự nghĩ rằng mình đã lật tẩy được con người thật của Gojo.

Gojo sững lại, nhìn người con gái trước mặt mà thở dài. Hắn quyết định chốt hạ bằng đòn cuối. Hắn xuýt xoa:

" Chán thật, cậu được đi chơi, trai đẹp bao hết. Ai dè lại từ chối, tiếc ghê cơ!"

Từ mà Sumire nghe lọt tai nhất, chính là KHÔNG TỐN TIỀN. 

" Ây, mai mình đi lúc mấy giờ, hẹn ở đâu?"

(...) Đêm đó, Gojo trở về kí túc xá mà lòng vui phơi phới. Hắn đã nói với Sumire rằng sẽ đến tận nhà đưa cô đi, tiện thể lấy được địa chỉ nhà của cô. Nhà của Sumire, thực ra là bố mẹ ở nước ngoài mua cho, nằm trong nội thành Tokyo, hơi xa so với trường Cao chuyên. 

Hắn vui vẻ tắm rửa, liếc vào tủ lạnh thấy chẳng có gì, liền nhảy qua phòng Geto ăn ké. 

" Cục cưng ơi, anh tới rồi nè. Có gì ăn không?"

Hỏi cho có chứ hắn đang đứng sẵn trước tủ đồ ăn luôn đầy ắp của Geto. Lục lọi mãi mới tìm ra một cái kikufuku nhân trà xanh ở góc tủ. Tiện tay với lấy cái điều khiển tivi, hắn nằm ườn ra trên sofa mà hắn thừa biết là quá nhỏ so với con người hắn.

" Sao, đang vui vì hẹn được Minamoto đi chơi hả?"

" Sao mày biết?"

Gojo trố mắt nhìn thằng bạn đang cười khẩy của hắn.

" Nhìn cái vẻ hớn ha hớn hở ' tao là người hạnh phúc nhất' của mày ai mà chẳng biết!"

" Tao lo quá Suguru, không biết là..."

Gojo ngập ngừng thở dài, dáng vẻ tâm sự rầu rĩ của hắn làm ai đó mủi lòng. Ngồi xuống một cái sofa đơn, Geto nhẹ nhàng ướm lời:

" Mày lo cái gì? Kể tao nghe đi, tao sẽ giúp!"

Đôi mắt màu lam tinh nghịch cười:

" Lỡ Sumire thấy tao điển trai quá, liền nói muốn yêu tao thì sao? Cả tấm thân này để dành cho hòa bình của đất nước mất rồi, ai biết đến lúc đó Sumire có khóc vì đã không có được trái tim tao hay không!" 

Geto khinh bỉ tận đáy lòng, hối hận vì suýt chút nữa đã lo lắng cho Gojo

" Minamoto phải nhân từ lắm mới đồng ý đi chơi với mày đấy!"

2. Mỹ nữ coi hắn là đệ đệ!

Hôm nay, Sumire đặc biệt dậy sớm. Mọi hôm, cô ngủ đến trưa cũng là chuyện thường tình, ai mà chẳng muốn bù đắp cho những mệt mỏi trong cả tuần chứ! Nhưng đã hẹn với người khác thì không thể nào không chăm chút một xíu.

Mái tóc màu nâu đen thường ngày được bối gọn trên đỉnh đầu nay lại hờ hững buông xuống trên đôi vai gầy. Hôm qua cô đã chuẩn bị kỹ lắm đấy, chọn hẳn một bộ áo quần nhìn như đi họp cơ!( Thực ra chỉ là một chiếc sơ mi màu vàng kem cùng chiếc quần tây ống rộng màu nâu)

Khâu trang điểm thì cũng như mọi ngày, cô vẫn chỉ để tông nhẹ nhàng thục nữ nhất.

Hẹn nhau lúc 7h, cô đứng ở trước nhà hết 20 phút vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng bạn đâu. Cô những tưởng máy hắn đã nổ tung vì mấy cuộc gọi nhỡ của cô rồi đấy chứ!

Kia! Kia rồi. Gojo vẫn như mọi ngày, phong cách phóng túng tỏa ra mùi tiền đến lạ ấy. Một chiếc T- shirt trắng cộng một áo khoác jean màu xanh, thế thôi nhưng sương sương chắc cũng vài củ. Nhưng Sumire vẫn chưa thấy hắn đâu. Vì hắn đang ngồi trên một chiếc Ferrari màu đỏ mà chắc chắn cô không tài nào nhận ra.

" Được rồi, anh dừng lại đi"

Gojo vội bảo với người tài xế cách mình mươi tuổi.( Nhác thấy chiều cao của Gojo, anh tài xế mới đã luôn miệng gọi hắn là anh nãy giờ)

Hắn bước xuống xe thấy mình ngầu hết biết. Nhưng thiếu nữ trước mắt vẫn làm hắn ngây ngất đứng hình. Vẻ đẹp này nhìn ảo quá, hắn lo rằng mình sẽ không thể chạm vào nó được mất.

Nhưng cô chỉ đáng yêu khi im lặng. Ngay khi thấy hắn, Sumire liền lớn tiếng trách móc:

" Ôi, cậu đến sớm thế! Thiếu điều lát nữa chị đây đi ăn tối luôn rồi."

Như để làm dịu vẻ tức giận của thiếu nữ, hắn cười:

" Hôm nay cậu ăn diện nhìn khác quá!"

" Thế bình thường tớ xấu lắm hay sao. Tập khen từ giờ là vừa rồi đó!"

Dường như chưa nguôi ngoa, giọng diệu Sumire vẫn có chút hờn dỗi.

        Các nàng ơi, tớ lười quá. Nên tớ sẽ viết tiếp khi nào rảnh nhá( Đang chạy deadline mà vẫn cố viết cho xong đây )😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro