Chương 3: Lắng Nghe

Sau cuộc cãi vả ngày hôm đó, cả hai ai cũng im lặng và dường như là muốn né tránh đối phương. Trọng Duy ngoài nhắn tin dặn dò cô chú ý ăn uống nghỉ ngơi rồi thôi, tuyệt nhiên chẳng nói thêm điều gì. Dù cô có nhắn hỏi lại anh vẫn không trả lời. Cứ thế kéo dài tận mấy ngày, anh thì cứ trốn biệt trong trường, lấy dí do bận học mà né tránh cô. Hải Yên muốn một lần giải thích cũng thật khó khăn. 

Hết cách, cô đành đi tìm Minh Khánh - bạn thân của anh. 

"Chắc nó trốn trên thư viện trường thôi em, mấy nay anh với nó cũng không có làm chung nên cũng chưa hỏi được gì." 

"Anh ấy không đi làm sao ạ?" Cô ngạc nhiên mà hỏi, tính của anh rất ham công việc có khi bệnh cũng chưa chịu nghỉ  nên khi nghe nói anh không đi làm cô cũng rất ngạc nhiên.

"Hôm đó nó đưa em về mà không xin chị quản lí, làm hôm đó thiếu người phục vụ, để khách đợi lâu rồi bị phản ánh nhiều lắm. Chị ấy giận nên đuổi nó luôn rồi." 

"Ra là vậy." 

"Cô nhóc như em nhìn bé tí mà nốc rượu cũng ghê thật, không chừng thằng Duy trả tiền rượu cho em xong khéo mà ăn mì cả tuần mất." Cậu  nói rồi lại bật cười.

"Chắc là vậy thật." Giọng cô trầm xuống. 

Một chàng trai giàu hoàn toàn có thể lo được cho cô gái của họ, nhưng đổi lại một cô gái dù có giàu đến đâu cũng không thể giúp được người mình yêu. Bởi vì trong họ còn lòng tự trọng và mặt mũi để giữ gìn, cô không dám chắc đàn ông trên thế giới này đều thế nhưng riêng với anh, cô chắc chắn là như vậy. Lí do cô yêu anh cũng xuất phát từ điểm này. Trọng Duy luôn là một người có lòng tự trọng và cái tôi rất cao. Dù chỉ là một bữa cơm từ cô, anh cũng không nhận. Nhưng trái lại, anh lại luôn cố gắng dành cho cô những điều mà mọi cô gái khác khi yêu đều phải có, dù chỉ là những điều cơ bản mà thôi. 

Hoàn cảnh anh khó khăn, cô hiểu chứ, nhưng anh chưa bao giờ chịu giãi bày cho cô nghe. Đôi khi sự cách biệt quá lớn về địa vị cũng làm cho hai trái tim xa cách. Cô không xem thường anh, ngược lại còn rất khâm phục anh, nhưng anh lúc nào cũng có vẻ tự ti với cô. Điều này làm cô thật sự rất buồn. 

Nói chuyện xong với Minh Khánh, cô đành phải quay lại trường rồi vào thư viện để tìm gặp anh. Cô đi hết các ngõ ngách trong thư viện nhưng chẳng thấy anh đâu. Thật ra cô cũng không hay lên thư viện lắm nên cũng chẳng biết rõ mọi thứ ở đây. Để kiếm anh giữa mấy tầng lầu thế này quả thật khó khăn mà. 

Nhưng thật may, cuối cùng cô cũng tìm ra anh. Thì ra Trọng Duy trốn trong góc sau kệ sách để được yên tĩnh. Chả trách sao cô lại khó tìm ra như vậy.

"Trọng Duy, anh đây rồi."  Cô vừa nói vừa bước đến phía anh, không chần chừ liền kéo cái ghế mà ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhìn thấy Hải Yên, anh cũng rất ngạc nhiên. Dù thế nào anh cũng phải thừa nhận là mấy hôm nay anh vì buồn chuyện của cô nên mới muốn trốn thế này. Nhưng bây giờ cô cũng đã tìm đến rồi, anh cũng không thể né tránh mãi được. Huống chi anh cũng là rất nhớ cô.

"Nay không đi sinh hoạt câu lạc bộ hay sao mà đến tìm anh đấy?" Trọng Duy nhẹ nhàng hỏi, cũng tháo mắt kính đang đeo mà để lên bàn.

"Nay em cúp đấy."

"Lo học đi, ham chơi hoài."

"Còn anh, sao lại trốn ở đây? Có biết em đi tìm anh mệt lắm không?" Cô vừa nói vừa nhích người lại gần anh hơn.

"Nào nào, ở đây có người, em đừng trẻ con như vậy. Mai anh có buổi thuyết trình nên ở đây làm bài thôi. Cột điểm lần trước hơi nhỏ nên anh muốn gỡ lại trong bài này." Trọng Duy nhẹ nhàng đáp lại từng câu hỏi của cô.

"Thế bài của anh liệu có kịp không?"

"Cũng ổn rồi, nội dung và PowerPoint cũng xong hết, anh chỉ cần xem lại nội dung và học nữa thôi. Sao? Có giỏi hơn em chưa?"

"Xí." Cô nhăn xị mặt vì bị anh chọc ghẹo.

Trọng Duy nhìn cô mà không khỏi buồn cười. Anh giận cô thì ít nhưng lại giận bản thân mình hơn. Cũng là do hôm đấy anh đã nóng nảy làm cô tủi thân. Yêu một người như anh vốn đã thiệt thòi cho cô nhiều rồi, Trọng Duy cũng hiểu rõ nên luôn cố thay đổi để trở nên tốt hơn. Nhưng tính nóng nảy và lo lắng thái quá anh vẫn không tày nào bỏ được.

"Cũng trễ rồi, em đói chưa, đi ăn nhé?"

"Hay đi ăn lẩu nhé, lâu rồi em chưa ăn."

"Ừm, anh chở em đi."

Sau đó cả 2 cũng dọn đồ ra về, cùng nhau tung tăng đi ăn rồi lại đi nhau. Như là chưa từng có cuộc cãi vã nào trước đây.

Sau khi ăn uống và vui chơi chán chê rồi cô mới chịu về, nhưng khi anh đưa cô về nhà cô lại muốn giữ anh ở lại. Trọng Duy hết chịu nổi với cái mỏ nịnh hót của cô nên cũng đành nhu thuận làm theo.

"Lại bày bừa nhà cửa nên muốn anh dọn hay sao mà giữ anh lại đấy." Trọng Duy vừa để túi trái cây lên bàn vừa trêu ghẹo cô một chút.

"Xí, không thèm nhờ anh. Em tự làm được chứ bộ."

"Hẳn là làm được đấy nhé."

"Anh kì quá à, em muốn ăn táo, anh đi gọt cho em đi." Cô vừa nói vừa lấy chân đá đá vô người anh.

Trọng Duy cũng hết cách với cô nhóc này nên cũng đành lê lết cái thân mệt mỏi vào bếp gọt trái cây cho cô. Sẵn rửa luôn đống chén bát mà cô lười biếng rửa đã chất đống mấy hôm nay.

Trong khi anh lúi húi làm trong bếp thì cô ở ngoài này nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Cô lấy túi áo khoác của anh, lục lọi để tìm ví tiền của anh ở đâu. Thật may là tìm thấy, Hải Yên liền lấy một ít tiền trong ví của mình để mà nhét vào ví của anh, còn viết thêm một tờ note nhỏ kèm theo nữa.

Đến khi anh trở ra thì mọi thứ đã yên vị rồi.

"Táo đây cô nương, ăn đi rồi đi tắm nghỉ ngơi, anh cũng phải về trọ đây. Trễ rồi."

"Này, anh ở lại với em chút đi. Em... Em..."

"Hửm? Sao đấy?"

"Chuyện hôm trước... Em...." Cô ấp úng.

Trọng Duy hiểu cô nhắc đến chuyện nào, anh ngồi xuống kế bên cô. Nhẹ nhàng nói: "Chuyện qua rồi, sau này em đừng vậy nữa là được."

"Không đâu, anh nói đúng. Em không thể lần nào cứ gây nhau với mẹ là lại đi nốc rượu như thế. Em cũng chẳng biết tại sao em và mẹ cứ gây nhau như thế nữa. Rõ ràng em và mẹ đã từng rất tốt."

"Lúc nhỏ em suy nghĩ đơn giản, là đứa con nít chỉ biết nghe lời người lớn. Còn bây giờ em trưởng thành rồi, tự có chính kiến riêng. Thật ra thì để nói em hay mẹ em đúng thì rất khó, vì bởi lẽ ai cũng có lí của mình. Với anh cũng vậy, hôm đó anh cũng chưa hẳn là đặt mình vào vị trí của em để suy nghĩ. Anh xin lỗi."

"Trọng Duy à..." Cô rưng rưng nước mắt.

"Nào nào, đừng khóc như vậy chứ, anh không biết dỗ đâu. Em..."

Anh chưa kịp nói hết câu cô đã xà vào người anh, ôm lấy anh mà khóc. Anh hơi bất ngờ nhưng lại nở ra nụ cười ấm áp, tay anh nhẹ nhàng áp lên lưng cô mà vỗ nhẹ.

"Em.. Xin lỗi... Hức... Em không nên nói những lời đó với anh... Em không có ý xem thường anh.... đâu mà... Em... Chỉ... Hức...."

"Anh hiểu anh hiểu, anh không giận nữa. Đừng khóc, sẽ bệnh đấy."

"Em xin lỗi... Em sẽ không vậy nữa... Em không làm anh buồn nữa..."

"Rồi rồi, nào..." Trọng Duy nhẹ nhàng đẩy cô ra, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt của cô. "Nín nào, không có gì hết, sao phải khóc, anh không giận không buồn."

"Em sai lắm đúng không? Anh phạt đi, đừng né tránh em nữa. Bố mẹ ai cũng giận em cả... Đến anh cũng giận em né tránh em..."

"Anh không thế nữa, em đừng khóc."

"Không, anh nói dối. Rõ ràng là anh rất buồn. Hức... Anh không được buồn em. Không được phép buồn em... Anh....hic có thể phạt nhưng... mà... hức.. không được để em một mình."

"Anh nhớ rồi, không bỏ em. Ngoan, khóc là anh phạt thật đấy."

"Anh phạt đi, hôm nay em muốn khóc thật nhiều."

Trọng Duy thở dài. Ôi trời ạ, ông trời ngó xuống đây mà coi, có ai mà lạ lùng như cô gái của anh không kia chứ. Người ta không đánh thì thôi mà còn tự mình đi kiếm đòn.

Mà nếu đã vậy, anh đành làm người ác thôi nhỉ. Hải Yên bề ngoài là cô gái vô cùng mạnh mẽ, lạc quan, nhưng bên trong lại rất mềm yếu, rất dễ đau lòng nhưng tuyệt nhiên lại rất ít khi chịu tâm sự. Thôi thì hôm nay vừa dạy dỗ cô, vừa kiếm cớ để tra hỏi được tâm tư của cô vậy.

"Nếu em muốn thì anh không ngại đâu. Theo thỏa thuận nhé, cúi xuống."

Trọng Duy nhẹ nhàng thả cô ra, từ từ đứng dậy rút cây chổi lông gà ra. Anh nhịp nhịp cây chổi lên ghế dài. Hải Yên biết đây là sự chọn lựa của mình nhưng vẫn không tránh khỏi ngại ngùng. Cô chầm chậm nằm úp xuống, lóng ngóng mãi cũng không nằm yên và vững vàng được.

Sao trách được cô chứ, từ bé đã có nằm cúi bao giờ. Trước kia có quậy thế nào cũng chỉ bị bố bắt đứng úp vào tường bị phát mông vài cái rồi thôi. Nay lại gặp tình cảnh này quả thật có chút bỡ ngỡ.

"Hai tay khoanh trước ngực, chân duỗi thẳng, người thả lỏng, ngẩng đầu lên nếu không sẽ ngộp." Anh có hảo ý nhắc nhở cô.

Hải Yên vừa xấu hổ vừa làm theo, ngại ngùng đến mức hai mang tai cũng đã đỏ ửng lên rồi.

Chattt....

"Aaaaa... Đau...."

Trọng Duy hạ xuống một roi bất ngờ khiến cô giật  mình mà bật cả người dậy.

"Anh nhẹ tay chút.... hức..." Cô vừa bật dậy vừa xoa mông lại mếu máo trông rất tội nghiệp.

"Em nằm xuống ngay ngắn lại, không cho phép em ngồi dậy hay tránh né. Nhanh lên." Trọng Duy nâng tone giọng lên.

Thương thì thương chứ mỗi khi đã phạt thì không thể không nghiêm được.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro