Kẹo sting

"Chí Phèo và Thị nở, là hai nhân vật xuất thân từ tầng lớp..."

Phạm Đức Huy bơ phờ trong lớp học. Sơ qua cũng đoán được tâm trạng em bây giờ thế nào.

Em thật sự sắp không trụ nổi khi cô Văn trên bảng cứ mãi luyên thuyên về các con chữ.

Gã trai ngồi cạnh bên nhìn em dần dần khép mi, khẽ thở dài.

Tuấn Anh khéo léo dùng quyển sách che chắn cho em. Tự động lấy tập chép bài hộ.

Gã làm một cách thuần thục, như thể việc này đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

Em mãi ngủ đến khi trống ra chơi. Đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

Chỉ duy nhất còn lại em và gã trong lớp.

Tâm trí em giờ đây chẳng còn bận tâm đến bài vở có chép hay chưa vì còn đang mãi du ngoạn trong mộng đẹp.

Gã nhìn xung quanh chẳng còn ai. Nằm xuống bàn để mặt đối diện em. Nhìn ngắm hàng mi cong và đôi môi mỏng.

Gã vuốt ve mái tóc đang bị nắng chiếu vào. Sợi tóc mềm mượt làm tim gã rung rinh theo hơi thở em.

Khẽ mỉm cười. Ngón cái khẽ miết nhẹ đôi môi khô khốc vì tiết trời vào đông

Gã mân mê gương mặt gã yêu thương đến khi lớp học có vài người vào.

Biết sắp vào học. Gã khẽ lay em, nói.

"Huy ơi, dậy thôi. Sắp vào học rồi!"

"Hmm...!"

Em cựa mình, ngáp cái lại đưa đôi mắt long lanh nước nhìn gã.

Gã thấy mình trong đôi mắt em, thấy cả vì sao sáng ngời trong đó.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Em thoáng ngơ vì gã đang chăm chú nhìn vào mắt em.

Sau đó lại lảng đi nơi khác, đôi gò má âm thầm chuyển hồng.

Có ai bảo với gã rằng không nên nhìn vào mắt người khác quá lâu chưa nhỉ?

"26 rồi đấy, dậy rửa mặt đi cho tỉnh nhé!"

Huy gật đầu, đứng lên ra khỏi lớp. Gã cũng theo sau.

Nhưng đến gần cửa vệ sinh gã bảo.

"Cậu vào đi nhé! Tớ đi đây một chút"

Tuấn Anh nói rồi chạy thục mạng đi đâu đó em chẳng rõ.

Nhưng còn có bốn phút nữa vào học rồi. Gã định đi đâu đây?

Em ngóng theo đến khi bóng lưng gã dần khuất.

Em xả nước, dùng đôi tay ướt đẫm lướt qua gương mặt tròn trĩnh.

Dòng nước lạnh buốt mùa đông làm em vơi đi phần nào dư âm môn học.

Lúc sau trống đánh vào lớp, em rời khỏi buồng rửa mặt.

Ngoài cửa, em thấy chỏm tóc ai đang lấp ló.

Trong lòng đầy nghi hoặc. Liệu đây có phải biến thái không nhỉ?

Bỗng trong tiếng gió. Len lỏi đâu đó chất giọng Nghệ An lơ lớ, và giọng Thái Bình dịu dàng.

"Vô học rồi. Mi đứng đây chi rựa?"

Là Công Phượng, nó ngồi ngay cửa sau của lớp. Nơi có thể nói là cách nhà vệ sinh sáu bước chân.

Nó thấy gã đứng đây mãi chẳng vào lớp. Nó sợ giám thị đi ngang tóm được thì khổ.

"À, tao chờ Huy. Mày vào trước đi, Huy ra tao vào ngay!"

Phượng gật đầu rồi đi vô. Em bên trong vỡ lẻ. Ra là người bạn cùng bàn.

Em ra ngoài, thấy người Tuấn Anh mồ hôi nhễ nhại. Liền nhăn nhó nói.

"Eo, sắp vào học rồi mà cậu chạy đâu cho người ướt thế?"

"Yên tâm, sẽ sớm khô thôi!"

Gã cười ngốc. Chìa nắm tay đang giữ thứ gì bên trong ra ý bảo em cụng tay với mình.

Huy lớ ngớ chẳng hiểu ý. Mắt tròn xoe nhìn gã thắc mắc.

Gã khẽ giật tay bảo.

"Cụng vào!"

"À...!"

Em cười xòa. Đưa tay lên chạm vào tay gã.

Nụ cười em chợt cứng đơ khi thấy ngón giữa của gã chỉa em mình.

Con mẹ nó Nguyễn Tuấn Anh thèm đòn.

Không nể nan, Huy đưa tay lên giáng lên lưng gã một cú trời giáng.

Thật may mắn vì lớp áo khoác dày đã giúp gã thoát nạn.

Tuấn Anh nắc nẻ cười. Chẳng để ý mặt em đã đỏ bừng vì tức.

"Hơ hơ...hmm không đùa nữa, cho cậu!"

Gã hắng giọng. Xòe bàn tay chứa hai viên kẹo ra cho em.

Em hơi bất ngờ. Đã rất lâu kể từ khi qua độ tuổi bảy em mới được người khác cho kẹo.

Huy tít mắt cầm lấy hai viên kẹo được ủ trong lòng bàn tay to lớn của gã.

Môi em the thẻ hai từ.

"Cảm ơn!"

Rồi bỏ đi mất hút. Gã ngẩn ngơ nhìn em ngại ngùng chạy đi.

Khi trống vào tiết vang lên mới sực tỉnh. Mang tâm trạng cực kì tốt vào lớp.

"Cậu ơi, tiết này là tiết gì vậy"

Tuấn Anh nghe hương dâu thoang thoảng từ nơi môi hồng.

Gã biết em đã ăn kẹo mình cho rồi nên vui lắm.

Nhìn đôi tay nhỏ bị tay áo ấm phủ lên đang giữ chặt viên kẹo còn lại như thể sợ ai lấy mất làm gã buồn cười.

Đôi gò má trắng hồng em liên tục phồng lên xuống do ngậm kẹo.

Gã mãi ngắm quên luôn cả việc trả lời em.

"Này, Tuấn Anh!"

"A...ơi!"

Gần như lập tức, gã lật thời khóa biểu nhanh nhất có thể, sau đó nói.

"Tiết Hóa cậu ạ...!"

Em như hóa đá ngay lập tức. Mếu máo oán trách người xếp thời khóa biểu cho lớp.

Gì đâu mà toàn môn em ghét dồn chung một ngày thế nhỉ?

"Thôi không sao. Hồi cậu mệt cứ ngủ, có tớ mà!"

Tuấn Anh dịu dàng xoa đầu em. Đức Huy chẳng dám ý kiến, bởi gã giúp em nhiều lần trốn thoát khỏi sự tra tấn của giáo viên.

Chứ cỡ thằng Trọng hay Hậu thì có mà toi với em.

"Học sinh!"

"NGHIÊM!"

"Cậu ngủ đi. Để tớ!"

Gã nháy mắt với em. Em cười tươi, an tâm ngủ.

Em ngủ sâu khi tay vẫn giữ viên kẹo gã cho.

[...]

Kể từ hôm đó. Ngày nào gã cũng sẽ cho em hai viên kẹo.

Nay cũng không ngoại lệ. Gã vừa chơi xong trận bóng với đám bạn.

Dù mệt nhưng vẫn đưa cho kẹo cho em. Tươi cười bảo rằng.

"Cho cậu này, đồ ngốc!"

Gã bốc sẵn một viên đưa em. Viên còn lại nhét vào túi quần người nọ.

"Ai ngốc chứ? Đồ than hầm!"

Bị gã vò đầu còn bị chê ngốc. Em giận dỗi nói lại.

Vì gã thường chơi đá bóng ngoài trời. Thế nên màu da lâu ngày sậm đi. Nhưng gã không ngờ lại bị em chê nha. 

Cay đó!

"Lại chả ngốc. Bảo người ta than hầm mà xem người ta đá bóng cũng chẳng biết lựa chỗ mát ngồi. Nhà một người đen là đủ rồi!"

Em ngậm viên kẹo. Vị ngọt lan tỏa ra khoang miệng khiến em dễ chịu đôi chút.

Nhưng vẫn không hiểu lời gã nói. Gì mà "nhà một người đen là đủ?"

"Cậu nói gì thế?"

Em ngước mắt lên nhìn gã. Vẻ ngây thơ làm tim gã đập thình thịch.

Chốc, gã ngoạm lấy đôi môi đang mấp mấy viên kẹo. Em ngỡ ngàng không kịp phản ứng.

Nhân cơ hội đó. Tuấn Anh luồn chiếc lưỡi mình vào trong.

Buộc em phải chia sẻ vị ngọt ngào từ trong dịch vị của mình cho gã.

Khi kẹo đã tan hết. Gã buông em ra, người trước mặt như hóa tôm luộc.

Gương mặt, mang tai, cần cổ trắng nõn đều bị hóa đỏ.

Gấu mập bị phỏng sao?

"Cậu làm gì thế?"

Huy khẽ lí nhí, mắt đảo liên tục. Không dám nhìn trực diện gã.

Tuấn Anh không ngần ngại đáp. Trông gã chẳng có gì là ngại ngùng.

"Biến cậu thành người nhà của tớ!"

"Hả?"

Mắt em tròn xoe. Không hiểu ý gã nói. Gã bật cười vì em. Sao em lại ngốc thế nhỉ? Sau này nhỡ có ai dụ chắc lại theo mất.

"Kẹo cậu ăn hằng ngày là do tớ cho. Bài cậu cũng do tớ chép giùm. Tớ nghĩ đến lúc cậu đền đáp công ơn rồi"

"Ý cậu là cái hôn vừa rồi đền ơn?"

Gã bất lực đỡ trán. Đương nhiên là mục đích của gã nào dừng lại ở đó.

Gấu ngốc của gã ngây thơ quá rồi đó!

"Sau này cả quãng đời còn lại cậu thuộc về tớ. Cậu cũng thuộc về tớ. Cậu là của tớ.  Và... Anh yêu em!"

_________________________________________
End đoản

18/10/2022

Dựa trên câu truyện từng có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro